Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

Tên: Thiệu Thừa Lạc (邵承洛)
Giới tính: nam
Tuổi: 58
Địa chỉ: thôn Triệu, phố Liuting, quận Chengyang, thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông
Nghề nghiệp: bác sĩ Trung y
Ngày bị bắt gần nhất: 12 tháng 5 năm 2006
Nơi bị giam gần nhất: Nhà tù tỉnh Sơn Đông (山东监狱)
Thành phố: Tế Nam
Tỉnh: Sơn Đông
Hình thức bức hại: tẩy não, kết án phi pháp, cưỡng ép tiêm/uống thuốc, đánh đập, treo lên, bỏ tù, tra tấn, bức thực, kìm hãm thể xác, cấm dùng nhà vệ sinh.

[MINH HUỆ 11-09-2011] Ông Thiệu Thừa Lạc, 58 tuổi, là một bác sĩ Trung y được kính trọng với hơn 20 năm kinh nghiệm. Ông bị kết án bảy năm tù vì tập Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2006. Ông đã và đang phải chịu đủ loại tra tấn khác nhau ở tỉnh Sơn Đông, chẳng hạn như “tam quang” – nhổ hết sạch râu, tóc và lông mày, vặn các đốt ngón tay, đánh vào ngực, mông đến khi da bị rách rồi sau đó sát muối vào các vết thương. Chưa đầy ba năm, ông đã trở thành tàn phế.

2007-9-12-shao-01--ss.jpg
Ông Thiệu Thừa Lạc

1. “Chính quyền nói giữ ông ta sống, nhưng bắt ông ta chịu đựng”

Vào năm 2006, khi ông Thiệu mới bị giam giữ, ông đã bị đưa vào đội “chuyển hóa”. Đội trưởng, tội phạm hình sự Giang Học Đông đã sử dụng các kiểu tra tấn, như sốc điện, để ép ông “chuyển hóa”. Giang nói rằng đó là do chính quyền ra lệnh cho ông ta làm thế.

Trong nhiều năm sau đó, ông Thiệu đã bị “giám sát chặt chẽ” năm lần. Những viên đội trưởng đã nói với ông Thiệu những điều gần giống nhau “Vì ông không sợ chết, nên chính quyền nói rằng giữ cho ông sống ngắc ngoải, và bắt ông sống để chịu đựng. Đó là đường cùng dành cho ông nếu ông không chịu “chuyển hóa.” Khi ông rời khỏi đây, sẽ không thể đi lại được và sống như người thực vật.” Tội phạm hình sự Diêu Vân Hà và Trương Điện Long nói với ông “Chúng tôi sẽ đánh ông đến chết nếu ông không chịu chuyển hóa”.

Tháng 9 năm 2006, Giang Học Đông đã đánh đập dã man ông Thiệu. Hậu quả là, ông Thiệu không thể ngẩng đầu lên được, và phải giữ cằm trong lúc ăn. Phải mất sáu tháng trước khi ông hồi phục một cách chậm chạp, nhưng từ lúc đó trở đi, cổ của ông bị cứng lại bất cứ khi nào ông bị lạnh.

Khi ông bị bức thực trong bệnh viện nhà tù, giám đốc Lưu Thư Giang và tội phạm hình sự Trịnh Kiếm đã nói công khai, “Ông có chết kiểu gì thì chúng tôi cũng sẽ nói ông chết là do những nguyên nhân tự nhiên”. Một lần họ giữ ông trên nền nhà và ấn dùi cui vào cổ ông, để làm ông nghẹt thở. Lưu hét lên “Đừng để ông ta chết nhanh thế, hãy để ông ta chết từ từ thôi.” Lưu nói trong những cuộc họp rằng việc “không chuyển hóa” của ông Thiệu là một dấu hiệu nghiêm trọng của bệnh tật, và đội trưởng và chính trị viên ra lệnh tăng mức “đối xử” của ông ấy lên.

2010-5-18-chutian5-05--ss.jpg
Miêu tả tra tấn: Bức thực dã man

Những tù nhân đánh ông Thiệu đã thú nhận “Chúng tôi không muốn đánh ông. Chính quyền ra lệnh cho chúng tôi đánh ông. Chúng tôi không có lựa chọn nào. Dù ông không bao giờ làm hại chúng tôi, nhưng chúng tôi muốn kiếm thành tích để được về nhà sớm. Lính canh cũng đang đợi được thưởng”. Tù nhân Phạm Cao Suất nói: “Bảo gia đình ông chuẩn bị nhặt xác ông đi. Đừng lo lắng, nhà tù sẽ cho gia đình ông 800 nhân dân tệ để hỏa táng thi thể ông”. Tù nhân Chu Khánh Giang nói: “Chính quyền cho tôi ba ngày, nhưng tôi chỉ cần hai ngày. Tôi chỉ mất hai ngày để kết liễu Lưu Trung Minh (một học viên)”.

Khi ông Thiệu ăn được 1/3 cái bánh bao hấp trong tết trung thu, Lưu Thư Giang đã lấy phần còn lại đi. Giang đã tịch thu quả táo trên tay ông Thiệu, ăn nó và nói ông Thiệu không được phép ăn gì nếu không được phép của Giang. Chu Khánh Giang cũng lấy bánh bao nhân nho và gạo của ông Thiệu và nói: “Ông có thể tuyệt thực, cứ việc”. Tù nhân Kỳ Đông Hưng đưa cho ông thức ăn ít hơn khẩu phần của ông, nói rằng đó là luật lệ của chính quyền: “Nếu ông lăng mạ Pháp Luân Công, ông sẽ được mười, và chính quyền sẽ cho ông gặp bác sĩ và các tù nhân mới sẽ không làm hại ông”. Họ đã không cho ông đủ thức ăn trong ba ngày ngay cả sau khi ông đã viết ba tuyên bố. Họ dùng thức ăn để lăng mạ ông, và sau đó ném thức ăn vào nhà vệ sinh.

2. Đánh đập dã man và tra tấn tàn bạo

Lưu Trường Giang nói công khai tại một cuộc họp trong năm 2006: “Đội trưởng và chính trị viên trưởng đã hỗ trợ tôi rất nhiều“. Khi ông Thiệu ở trong cơn nguy kịch, Trịnh Kiếm nói: “Chúng tôi chắc chắn sẽ cho ông chết một cách từ từ như là những nguyên nhân tự nhiên. Ông có thể tin vào điều đó. Tôi là chuyên gia trong lĩnh vực này, và tôi làm nó rất hoàn hảo.” Lưu đã gọi hơn 50 người một ngày để tra tấn ông Thiệu. Khi ông Thiệu ở trong cơn nguy kịch, ông ta thay đổi quan điểm và nói rằng để ông Thiệu chịu đựng từ từ thay vì để ông chết một cách dễ dàng.

Tháng 11 năm 2007, Hàn Hiểu Lỗi đã công khai nói trong cuộc họp rằng chính trị viên trưởng nên giám sát chặt chẽ ông Thiệu. Sau giấc ngủ trưa ngày 10 tháng 12, Chu Khánh Giang đã sai tù nhân Cao Suất buộc cổ ông Thiệu và mắt cá chân của ông với nhau. Sau đó Cao nhấc chân của ông lên và liên tục đập đầu ông xuống đất. Điều đó khiến cho đốt sống cổ của ông Thiệu bị chấn thương. Họ dùng đế giầy đánh vào mông ông đến khi da bị trầy xước. Ông Thiệu đã không thể chịu đựng nổi tra tấn và nói với họ rằng ông sẽ “chuyển hóa” nhưng đánh đập vẫn tiếp diễn. Sau đó họ còn ra lệnh cho ông lăng mạ Người sáng lập Pháp Luân Công. Họ đặt một cái mũ giấy lên đầu ông, sơn mặt ông và lấy kim chọc vào chân ông. Chu và tù nhân Mã Đạo Cách đã dùng bàn chải đánh giầy đâm vào ngực ông đến khi họ thấm mệt và người ông bị thâm tím và chảy máu. Tù nhân Ninh Lượng đốt các ngón tay phải của ông Thiệu bằng bật lửa đến khi có các vết phồng rộp lớn ở các ngón tay. Tù nhân Hàn Hiểu Lỗi liên tục đá vào đầu ông. Họ dùng bàn chải đánh răng đâm xuyên và khe giữa các ngón tay của ông, làm cho các ngón tay của ông đầy máu.

2004-9-22-dq-121--ss.jpg
Miêu tả tra tấn: Dùng bàn chải đánh răng đâm xuyên các ngón tay

Lính canh không đưa ông đến bệnh viện để chữa trị. Thay vào đó, Chu đã sát muối vào vết thương của ông Thiệu hai lần một ngày và nói rằng đó là điều trị y tế. Ông Thiệu đã rất đau đớn, Chu còn không cho ông Thiệu ăn. Chu Khánh Giang đã bắt ông Thiệu đi lại và để cho Cao đánh ông bằng dùi cui và đá ông nếu họ không thích cách bước đi của ông. Cao nói rằng chính quyền ra lệnh cho ông ta đánh ông Thiệu và nó sẽ không liên quan tới ông ta. Cao còn nhét giẻ vào hậu môn của ông Thiệu và dùng bàn chải đánh giầy thọc vào bộ phận sinh dục của ông Thiệu, nói rằng “Đây là phần thưởng từ chính quyền”.

Họ đã dùng gần 100 kiểu tra tấn khác nhau cho ông Thiệu, và có rất nhiều vết thương trên người ông. Ông liên tục yêu cầu được khám bác sĩ, nhưng Chu đã từ chối yêu cầu của ông.

3. Bị tàn tật vì ngược đãi

Chu nói công khai trong ngày 14 tháng 12 năm 2007 rằng: “Tôi mới từ phòng chính trị viên trưởng trở về. Có người đã tố giác tôi với chính quyền ba lần, nói rằng tôi sợ việc người ta bị đánh đến chết. Tôi không ngu. Tôi chỉ muốn rút ngắn thời hạn tù và về nhà. Tôi dự định làm gãy xương sườn của ông ta, khiến cho hông ông ấy bị mưng mủ. Có người ghen tị với phần thưởng của tôi. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ được chính quyền giao phó.”

Các anh em của ông Thiệu đã đến thăm ông vào mùa xuân năm 2009 khi biết tin ông sắp mất. Ngay trước mặt đội trưởng, ông đã nói với họ ông bị tra tấn thế nào. Sau đó ông bị giám sát chặt chẽ.

Lính canh đã cho cha con ông Hứa Hải Phong giả vờ rằng họ muốn tập Pháp Luân Công, và ông Thiệu đã giúp họ. Lính canh sau đó giám sát chặt chẽ ông Thiệu.

2008-11-8-kuxingtu-05.jpg
Miêu tả tra tấn: đánh đập dã man

Trong lúc bị giám sát chặt chẽ, nhiều tội phạm hình sự đã ra lệnh cho ông Thiệu quỳ gối vào ngày 14 tháng 3 năm 2009. Hàng chục tù nhân đã đánh ông khi ông từ chối làm điều đó. Ông nói với tù nhân Kỳ Đông Hưng rằng ngón chân trái của ông bị gãy và ông cần được chữa trị. Kỳ nói “Khi chúng tôi đánh gãy tất cả xương của ông, tôi sẽ cho ông chữa trị”.

4. Bị từ chối chữa trị trong bệnh viện dù có nhiều triệu chứng nghiêm trọng

Ông Thiệu bị tiêu chảy nghiêm trọng từ ngày 23 tháng 4 năm 2011. Nhiều lúc ông phải dùng phòng tắm hơn mười lần một ngày, và nhiều nhất hơn 20 lần một ngày. Hai chân và bàn chân của ông bị sưng tấy, không còn sinh lực. Ăn cháo nguội hay uống nước lạnh đã làm cho bệnh tiêu chảy càng trầm trọng hơn. Ăn cháo bột đậu khiến ông bị đau bụng. Trong tháng 6, ông bị sốt cao và chỉ được uống xi rô đường nâu. Bác sĩ ở nhà tù không thể tìm được bệnh của ông. Ông đã yêu cầu được đến bệnh viện nhà tù vào ngày 23 tháng 6, nhưng bị từ chối. Thêm ba tháng nữa trôi qua và tình trạng của ông vẫn không khá lên. Đội trưởng nói rằng ông đang giả vờ ốm và phải chịu tránh nhiệm về việc không lấy thức ăn.

Báo cáo liên quan:

Sau năm năm bị giam giữ bất hợp pháp, học viên Thiệu Thừa Lạc, một bác sĩ Trung Y ở Sơn Đông, đang trong cơn nguy kịch
(http://en.minghui.org/html/articles/2011/8/9/127312.html)

Học viên Pháp Luân Đại Pháp, ông Thiệu Thừa Lạc bị tra tấn dã man ở Nhà tù tỉnh Sơn Đông
(http://en.minghui.org/html/articles/2007/10/2/90111.html )


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/11/中医师在山东监狱遭多种酷刑致残(图)-246554.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2011/9/29/128405.html
Đăng ngày 06-10-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share