Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên
[MINH HUỆ 21-08-2011] Phúc lợi xã hội hỗ trợ những công dân bị tàn tật là một cách phản ánh mức độ văn minh của một đất nước. Tuy nhiên, Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại các học viên Pháp Luân Công – thậm chí cả những người bị tàn tật. Có một số bài báo trên Minh Huệ Net mô tả ĐCSTQ đã tra tấn những học viên tàn tật Pháp Luân Công như thế nào. Những câu chuyện sau đây được chọn ra từ những bài báo trước đó.
Người quân nhân tàn tật ông Tôn Học phải rời nhà để tránh bức hại liên miên
Ông Tôn Học ở huyện Ba Ngạn, Hắc Long Giang. Ông là một người lính và đã từng bị thương trong khi làm nhiệm vụ. Hai phần ba dạ dày của ông bị cắt bỏ. Kết quả là, việc ăn uống làm cho ông bị nôn và ông bị giảm cân nghiêm trọng và rất yếu. Bởi vì ông bị thương trong khi làm nhiệm vụ, chính phủ đã trả ông tiền thuốc cho ông. Sau khi ông Tôn tập Pháp Luân Công, sức khỏe của ông được cải thiện một cách nhanh chóng và ông tự nguyện bảo cơ quan chính phủ rằng ông không cần tiền để trả hóa đơn thuốc.
Sức khỏe của ông Tôn và biểu hiện của ông là kết quả của tu luyện Pháp Luân Công. Sau khi ĐCSTQ tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Công, công an đã cáo buộc ông Tôn từ chối tiền từ chính phủ bởi vì ông bị thần kinh. Vào ngày 11 tháng 8 năm 2011, sáu công an mặc thường phục đã tới nhà ông Tôn để bắt ông. Ông Tôn đã trốn thoát và kể từ đó phải sống lang thang khổ cực để tránh sự quấy nhiễu.
ĐCSTQ đã tra tấn ông Hà Tùng Phong từ thành phố Hạc Cương, Hắc Long Giang
Ông Hà từ quận Hưng Sơn, thành phố Hạc Cương. Ông bị bại liệt khi còn nhỏ làm cho biến dạng một chân. Vào ngày 2 tháng 4 năm 2002, các nhân viên từ Đồn công an Lĩnh Nam thuộc Phân cục công an Hưng Sơn đã bắt ông Hà. Tại đồn, một nhóm công an đã đá và đánh ông Hà. Họ đã tra tấn ông tới 3 giờ sáng ngày hôm sau cố để moi từ ông thông tin về tài liệu và các học viên khác.
Ông Hà sau đó bị mang tới một nhà giam. Công an Dương Khánh Dân, từ phân cục công an Hưng Sơn, đã tra tấn ông Hà trong một phòng thẩm vấn. Dương đã xích chân của ông Hà vào một cái ghế sắt và còng hai tay ông ra phía sau lưng. Dương sau đó sử dụng một dây thừng đã kéo cái còng tay lên một cách tàn bạo, làm cho hết sức đau đớn và gây ra nghẽn mạch máu ở trên vai ông Hà. Dương sau đó nhồi một cái khăn vào miệng ông Hà để ngăn ông kêu la. Ông ta đã tra tấn bằng cách này từ 8 giờ sáng tới 1 giờ chiều.
Ông Hà bị tuyên án một cách bất hợp pháp và bị nhốt trong nhà tù Giai Mộc Tư. Lính canh tù là Vương Quốc Chí đã ra lệnh cho hai tù nhân tới treo ông Hà lên một thanh xà tại cổng trước và đánh ông. Sau đó, Vương đã ra lệnh cho các tù nhân phải lấy một xô nước cống gần đóng băng từ một rãnh nước và đổ nó lên ông Hà. Khi ông Hà bị đổ từ đầu tới chân ông bị bỏ lại trong gió lạnh.
Học viên bị tra tấn bởi công an Tùng Đài ở thành phố Hàm Đan
Ông Dương Bảo Xuân, một công nhân ở Nhà máy vải Flanen ở thành phố Hàm Đan, bị tống vào một trại lao động hai năm vì đi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Vào mùa đông năm 2000, một lính canh đã bắt ông Dương phải bỏ giầy và đi chân trần trên tuyết. Khi ông Dương được mang vào trong nhà, người lính này đã đổ nước sôi vào chân ông. Chân của ông Dương đã bị tổn thương nghiêm trọng do cóng và bỏng và các mô chết bị hoại tử. Hoại tử lan rộng, làm cho cuộc sống của ông Dương trong tình trạng nguy kịch. Chân phải của ông bị tàn tật.
Hai tuần sau khi bị tàn tật, và những mũi khâu vẫn còn chưa tháo chỉ, các nhân viên đã bắt giữ ông và mang ông tới Bệnh viện Tâm thần An Khang ở thành phố Hàm Đan. Viện trưởng, Vương Ngọc Tân, và y tá Phùng Vĩnh Thái đều đặn cho những thuốc bất minh vào đồ ăn của ông Dương. Sau đó, ông Dương chảy nước dãi liên tục và không nói được. Lưỡi của ông bị cứng lại và ông bị tê bại. Lính canh đã theo dõi mọi cử động của ông suốt cả ngày.
Vào năm 2004, ông Dương đã được thả từ Bệnh viện An Khang. Tuy nhiên, ông vẫn tiếp tục bị theo dõi bởi những công nhân đồng nghiệp của ông. Vào năm 2005, các nhân viên đã lại mang ông Dương tới Bệnh viện Tâm thần An Khang và giữ ông ở đó trong hai năm.
Bức hại mà các học viên Pháp Luân Công ở Thẩm Quyến phải chịu đựng
Ông Lưu Hỉ Phong bị tiêm bằng những loại thuốc bất minh và bị cùm trong một thời gian dài. Ông Lưu trở nên rất yếu và không thể đi được. Sau khi những chiếc còng được tháo ra, ông đi loạng quạng và trượt ngã như một đứa trẻ tập đi. Cuộc sống của ông Lưu khốn đốn. Chúng tôi không biết chính xác cái gì đã làm ông trở thành tàn phế hoặc ông đã bị tra tấn như thế nào bởi vì không có thông tin.
Ông Phàn Trung Trang, từ huyện Tấn Vân, tỉnh Chiết Giang, một lần bị thẩm vấn liên tục trong năm ngày, trong thời gian này ông không được ngủ cả ngày lẫn đêm. Các nhân viên đã còng tay và cùm chân ông và tra tấn ông. Vào ngày 27 tháng 8 năm 2005, các nhân viên an ninh nội địa từ huyện Tấn Vân đánh ông Phàn thậm tệ đến mức mà đốt sống cổ của ông bị vỡ. Ông đã bị liệt cả tứ chi.
Bà Dương Tô Hồng từ quận Tây Sơn, thành phố Côn Ninh cao 1m2 và nặng có 23kg. Bà đã từng bị bệnh lao màng bụng, bệnh bạch cầu, và ung thư xương. Tất cả bệnh tật của bà đã biến mất sau khi bà tập Pháp Luân Công. Tuy nhiên, bà bị đưa vào một trại lao động cưỡng bức bởi vì đức tin của bà. Bất chấp tầm vóc nhỏ bé, bà Dương bị ép phải thực hiện lao động khổ sai như những người khác, và trong vòng sáu tháng bị tra tấn bà đã cận kề cái chết. Bà đã qua đời một tháng sau khi được thả.
Bản tiếng Trung Quốc: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/8/21/中共对残疾人的迫害真残酷-245688.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/27/128364.html
Đăng ngày 06-10-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.