Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-06-2022] Chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh chính là thệ ước của tôi trước khi hạ xuống trần thế này. Trong những năm tháng tu luyện của mình, tôi vô cùng biết ơn Sư phụ đã ban cho tôi rất nhiều cơ hội để cứu chúng sinh. Tôi đã viết ra một vài trải nghiệm giảng chân tướng mà đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi trong hai năm qua, để báo cáo với Sư phụ và chia sẻ với các đồng tu.

Chánh văn phòng thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)

Chánh Văn phòng Niu (hóa danh) từng là Bí thư Đảng ở làng chúng tôi. Hồi tôi bị giam bất hợp pháp tại một trại cưỡng bức lao động, ông ấy là Bí thư Đảng ở làng chúng tôi. Sau khi thời hạn cưỡng bức lao động của tôi kết thúc, tôi đã chuyển đến thành phố thủ phủ của một tỉnh để sống cùng cha mẹ mình.

Một lần tôi đã chạm mặt Sếp Niu trong thành phố và biết rằng ông ấy đã chuyển từ làng đến một trong các huyện trong tỉnh để làm huyện trưởng. Chúng tôi sống cùng trong một cộng đồng, nên chúng tôi thường chạm mặt và gật đầu chào nhau. Tôi muốn giảng chân tướng cho ông ấy, nhưng lần nào gặp tôi cũng không thể đề cập được chủ đề đó. Tôi cứ băn khoăn mãi liệu ông ấy có nguyện ý nghe chân tướng không, bởi vì ông ấy là một công chức, và tôi còn lo rằng ông ấy sẽ làm hại mình. Vì thế hết lần này đến lần khác, tôi đã bỏ lỡ những cơ hội mà Sư phụ đã tạo ra cho tôi để cứu Sếp Niu.

Tôi biết rằng là một học viên Đại Pháp đã tu luyện hơn 20 năm, có những niệm đầu như vậy là tôi không đúng rồi. Tôi cũng cảm thấy buồn vì việc tu luyện của mình chưa thật sự đạt tiêu chuẩn. Nhưng tôi có một suy nghĩ, rằng dù thế nào đi nữa, tôi phải giảng chân tướng cho Sếp Niu để ông ấy hiểu được chân tướng mà có thể được cứu. Sư phụ đã thấy chính niệm này của tôi và đã đưa Sếp Niu đến cho tôi.

Vào khoảng 8 giờ tối hôm ấy, Sếp Niu đưa cháu trai đến cửa nhà tôi. Tôi hiểu rằng Sư phụ đã an bài cho ông ấy đến nghe chân tướng. Vì vậy, tôi đã nói với ông ấy một cách vui vẻ, “Chào Sếp Niu. Hôm nay tôi muốn tặng ông hai món quà. Ông có thể đợi một chút trong lúc tôi đi lấy chúng cho ông không?” Sếp Niu đồng ý và tôi vào nhà để lấy một bùa hộ mệnh của Đại Pháp và một thẻ nhớ chứa các tài liệu giảng chân tướng. Khi chuyển hai thứ đó cho ông ấy, tôi nói, “Trong những năm qua tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mà tôi chưa bao giờ giảng được chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho ông. Giờ thì đại dịch rất nghiêm trọng, nếu mà tôi vẫn không giảng được chân tướng cho ông thì là tôi thực sự làm hại ông rồi, vì việc này liên quan đến cơ hội cho mỗi sinh mệnh được lưu lại hay bị đào thải.”

Tôi nói với Sếp Niu rằng Pháp Luân Đại Pháp là môn thực hành tinh thần có nguồn gốc từ truyền thống Phật giáo do Sư phụ của chúng tôi truyền dạy. Dựa theo giáo lý Chân-Thiện-Nhẫn, môn tập bao gồm 5 bài công pháp chậm rãi, nhẹ nhàng. Pháp Luân Đại Pháp dạy người ta trở nên tốt và đòi hỏi người tu luyện phải đề cao đạo đức của mình dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện- Nhẫn. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp người tra trở nên trung thực, tốt bụng, khoan dung, và bình hòa.

Tôi kể với ông ấy rằng các báo cáo về Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ, kể cả vụ tự thiêu được dàn dựng trên quảng trường Thiên An Môn, đều là dối trá. Ví dụ, trong vụ việc ở Thiên An Môn, toàn bộ thân thể của kẻ giả mạo đó đã bị cháy đen vào lúc kết thúc màn tự thiêu này, thế mà tóc anh ta không hề hấn gì. Cái chai xăng mà anh ta kẹp giữa hai chân cũng không bốc cháy hay biến dạng trong suốt vụ cháy. Khi tôi đến Bắc Kinh để đòi công lý cho Pháp Luân Đại Pháp, chính quyền địa phương đã phao tin rằng tôi đến đó để tự sát. Trong suốt hơn 20 năm bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp, bản chất tà ác của ĐCSTQ đã đến mức cho dù luật pháp không trừng phạt nó, thì trời sẽ trừng trị nó.

Tôi nói rằng khi trời muốn diệt ĐCSTQ, thì các thành viên của nó và các tổ chức liên đới của nó cũng sẽ bị hủy diệt. Thần cũng biết rằng vẫn còn nhiều người tốt mà là thành viên của ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, nên thiên thượng đã đặc biệt phái các học viên Pháp Luân Đại Pháp báo cho những người tốt đó thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó để tránh bị liên lụy bởi ĐCSTQ mà phải chịu đựng thống khổ trong thảm họa. Khi người Trung Quốc gia nhập ĐCSTQ và các tổ chức thanh thiếu niên của nó, thì mỗi người họ đã thề cống hiến cả cuộc đời cho ĐCSTQ. Nó tương đương với việc họ đã buộc vận mệnh của họ với vận mệnh của ĐCSTQ. Tôi muốn bảo ông hãy thoái xuất ĐCSTQ để đảm bảo rằng ông được bình an.

Sau khi lắng nghe tôi, Sếp Niu đã đồng ý thoái ĐCSTQ. Sau đó, tôi tặng ông ấy bùa hộ mệnh và thẻ nhớ và dặn ông ấy dành thời gian để xem. Ông ấy đáp, “OK, nhưng anh cũng phải để tâm đến sự an toàn của chính mình nhé. Xin cảm ơn.” Tôi nói, “Ông nên cảm ơn Sư phụ của tôi.” Sếp Niu nói, “Vâng, xin đa tạ Sư phụ của anh.”

Ba học sinh trung học niệm, “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Một hôm tôi đã gặp ba học sinh trung học cần bắt taxi. Sau khi họ lên xe tôi, tôi đã giảng chân tướng cho họ. Tôi nói, “Các cháu hẳn rất mệt với việc học hành này.” Một cháu nói, “Vâng, mệt lắm ạ.” Thế là tôi nói, “Thực sự thì cha mẹ các cháu cũng rất mệt vì họ cần kiếm tiền nuôi các cháu học hành, và họ còn phải nuôi gia đình nữa. Vì vậy, thực sự không dễ dàng. Nhưng cái kiến thức mà tất cả các cháu phải học ở trường là do hai ông người Đức và một người Nga dạy. Họ dạy người ta làm thế nào để phá hủy ‘văn hóa’ của thế giới phải không?” Một học sinh nói, “Vâng, chúng cháu không thích thứ văn hóa này.” Hai học sinh còn lại cũng đồng tình.

Sau đó tôi nói, “Tổ tiên của chúng ra đã để lại cho chúng ta 5000 năm văn hóa Thần truyền dạy con người kính Trời, tín Thần, coi trọng đạo đức, và hành thiện. Văn hóa đó nói về sự hiện diện của Thần và dạy con người sống từ bi. Nó cũng nói về thiên lý thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo. Tuy nhiên, tư tưởng cộng sản hiện đại quảng bá thuyết vô Thần và thuyết tiến hóa. Nó dạy người ta đấu với Trời, đấu với Đất, và đấu với người. Hãy nghĩ xem, con người có thể thắng được Trời hay không? Chẳng phải nó bắt người ta đấu với Trời dẫn đến việc họ phải chết sao? Nó là thứ văn hóa của chủ nghĩa Mác, Lê nin và Mao. Các cháu nghĩ một thứ văn hóa như thế có tốt được không?” Khi đó một trong các học sinh nói, “Chúng cháu không thích thứ văn hóa của Mark-Lê nin-Mao đó. Chúng cháu nghĩ rằng văn hóa của tổ tiên chúng ta rất tốt.”

Rồi tôi nói, “Bây giờ có quá nhiều thảm họa tự nhiên và nhân họa; đó là Trời sắp thanh trừ những ai tin vào ĐCSTQ. Nếu muốn được an toàn thoát khỏi tất cả các thảm họa đó và đại dịch, cách duy nhất để được an toàn là thoái ĐSCTQ và các tổ chức thanh thiếu niên của nó. Hôm nay bác đang nói cho các cháu thông tin mang phúc lành này, hy vọng rằng các cháu có thể được bình an khi thảm họa đến.“

Sau khi nghe những điều tôi nói, ba học sinh đó đều muốn thoái ĐCSTQ. Tôi cho mỗi cháu một hóa danh và một bùa hộ mệnh. Tôi dặn các cháu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” một cách chân thành thì trời chắc chắn sẽ trông chừng các cháu. Sau khi nhận bùa hộ mệnh, các cháu đã đồng thanh thốt lên “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Giọng nói to, mạnh mẽ của chúng vang vọng trong xe tôi một thời gian dài.

Một người đàn ông lớn tuổi chưa bao giờ chán nghe chân tướng

Một hôm tôi đang lái xe thì một người đàn ông lớn tuổi đột nhiên chạy ra và hét lớn để tôi dừng xe lại, như thể ông ấy là một thành viên trong gia đình tôi vậy. Tôi đã dừng xe, còn ông ấy lên xe và nói với tôi, “Sao hôm nay anh lại lái về phía bờ sông bên này thế?” Tôi nói, “Tôi thường đợi khách ở đây!” Sau khi tôi nói thế, ông ấy nhìn lại tôi và nói, “Tôi đã nhầm anh với ai đó rồi.” Tôi nói, “Không vấn đề gì. Vì bác đã lên xe tôi, nhất định là chúng ta có duyên rồi. Hôm nay bác đã lên xe tôi, nên tôi muốn tặng bác một món quà mang phúc lành.” Người đàn ông lớn tuổi hỏi. “Món quà mang phúc lành gì vậy?”

Tôi nói, “Một món quà mang phúc lành mà có thể giúp bác tránh được nguy hiểm trong đủ loại thảm họa.” Cảm thấy tò mò, người đàn ông lớn tuổi hỏi, “Làm thế nào tôi có thể tránh được chúng đây?” Tôi nói, “Hãy thoái xuất khỏi ĐCSTQ và niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” một cách chân thành từ trong tâm thì bác sẽ được cứu.” “Sao lại thế?” Ông ấy hỏi. Tôi đáp, “Bác có biết không? Trời sắp tiêu diệt ĐCSTQ. ĐCSTQ đã phạm quá nhiều tội ác. Khi Mao Trạch Đông nắm quyền, ông ta đã giết nhiều địa chủ và nông dân giàu có. Trong chiến dịch tam phản và ngũ phản, ông ta đã giết nhiều nhà Tư bản. Trong cuộc vận động chống cánh hữu, thì ông ta làm nhiều trí thức biến mất. Trong Nạn đói lớn và Cách mạng Văn hóa, ông ta đã khiến nhiều người trở thành những linh hồn đau khổ. Khi Đặng Tiểu Bình nắm quyền, đã xảy ra cuộc thảm sát mùng 4 tháng Sáu và thậm chí hôm nay không ai biết ngày hôm ấy bao nhiêu thanh niên đã bị giết. Khi Giang nắm quyền, ông ta đã bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp tính đến hôm nay đã hơn 20 năm, và ĐCSTQ thậm chí còn đang thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong khi họ vẫn còn sống. Sao mà Trời có thể không hủy diệt cái loại chế độ này chứ?”

Người đàn ông lớn tuổi đáp, “Nó nhất định phải bị tiêu diệt. Tôi từng bị Mao bức hại. Ông ta đã tống tôi đến một ngôi làng để tham gia vào việc cải tạo bần cố nông, khiến tôi phải chịu khổ rất nhiều. Tôi đã trải qua mọi điều mà anh đề cập, tất cả chúng đều thật.” Người đàn ông lớn tuổi đã gần đến nhà ông rồi, nhưng ông ấy vẫn muốn nghe thêm nữa, vì vậy ông ấy đã cố đưa thêm tiền cho tôi để tôi kể thêm. Tôi nói, “Tôi không thể lấy tiền này của bác, mà tôi sẽ tặng bác hai cuốn sách. Mấy cuốn sách này còn nói rõ hơn.” Người đàn ông lớn tuổi rất vui.

Khi tôi đưa ông ấy cuốn Cửu Bình và Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản, người đàn ông lớn tuổi nói, “Chắc chắn tôi sẽ không phản bội anh.” Tôi nói, “Cảm ơn bác. Trời sẽ trông chừng bác. Tôi hy vọng rằng bác có thể kể với gia đình bác những gì hôm nay tôi đã nói với bác.” Ông ấy nói, “Tôi sẽ kể. Tôi cũng muốn thoái Đoàn thanh niên Cộng sản.” Tôi cho ông ấy một hóa danh mà có chứa từ ‘được phúc báo’. Người đàn ông nói rằng được phúc báo thì thật là tốt. Sau đó chúng tôi chào tạm biệt nhau.

Tôi nhìn theo đến khi tấm lưng ông ấy dần biến mất khỏi tầm mắt, và từ đáy lòng mình tôi đa tạ Sư phụ đã mang tất cả những người hữu duyên này đến cho tôi để tôi có thể hoàn thành thệ ước của mình.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/14/442979.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/15/202791.html

Đăng ngày 21-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share