Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-10-2022] Bà Khương Vĩnh Cần, một cựu giảng viên đại học 53 tuổi ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, đã bị bức thực bằng dầu mù tạt qua đường mũi, nhét thuốc lá vào mũi và bị một chuyên gia tra tấn tấn công tình dục chỉ vì bà từ chối từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Đã hơn bốn tháng kể từ khi bà Khương Vĩnh Cần bị bắt vào giữa tháng 6 năm 2022, bà vẫn đang bị giam ở trong trại tạm giam thành phố Cát Lâm. Người mẹ 86 tuổi đang sống cùng bà đã vô cùng khiếp sợ trước hành vi bạo lực của cảnh sát trong cuộc đột kích, khiến thần trí không còn tỉnh táo và không thể tự chăm sóc bản thân.

Chị gái của bà, bà Khương Vĩnh Hoa, đã gửi một số đơn kiện đến các cơ quan chính quyền khác nhau ở tỉnh Cát Lâm. Mặc dù người chị gái vừa phải chạy ngược chạy xuôi để tìm cách giải cứu em gái, bản thân cũng vừa phải đối mặt với sự sách nhiễu từ phía chính quyền, nhưng bà nói rằng bà sẽ không ngừng nỗ lực tìm kiếm công lý cho em gái.

203c4166503f134b36881d1014192154.jpg

Bà Khương Vĩnh Cần

Những gian khổ của bà Khương Vĩnh Hoa trong nỗ lực tìm kiếm công lý cho em gái

Ba nhân viên (tất cả đều là phụ nữ) từ Viện Kiểm sát quận Long Đàm, và một người đàn ông tự xưng là đại biểu của Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc đã gõ cửa nhà bà Khương Vĩnh Hoa vào ngày 9 tháng 9 năm 2022. Lo lắng người mẹ già (bà cụ đã chuyển đến ở cùng với bà sau khi em gái bà bị bắt) có thể lại kinh hãi trước những vị khách không mời này, bà Khương không cho bốn người họ vào nhà, và đề nghị nói chuyện với họ bên ngoài tòa nhà chung cư của bà.

Sau khi họ đi xuống cầu thang, bà Khương nói rằng bà rất vui được gặp họ và bà muốn biết họ dự định xử lý những đơn kiện các thủ phạm liên quan đến việc bức hại em gái bà như thế nào.

Một người của viện kiểm sát nói: “Chúng tôi muốn nghe yêu cầu của bà”.

“Em gái tôi đã phải chịu đựng sự tra tấn và tấn công tình dục nghiêm trọng. Tôi muốn gặp cô ấy và bảo lãnh tại ngoại cho cô ấy. Mẹ của chúng tôi cần được chăm sóc và tôi sẽ không thể giải quyết mọi việc một mình”.

“Em gái bà luyện Pháp Luân Công, bà ấy đã phạm pháp”.

Bà Khương phản bác: “Các vị có bằng chứng gì khi tuyên bố rằng em gái tôi đã vi phạm pháp luật?”

“Bà ấy có liên qua đến… Chúng tôi vẫn đang điều tra”.

“Nếu là đang điều tra, thì có nghĩa là các vị chưa có bằng chứng rồi. Không lẽ các vị nói em gái tôi có tội thì là nó có tội sao?“

Họ im lặng.

Bà Khương nói tiếp: “Tôi hỏi các vị, hành vi sàm sỡ người khác thì có phải vi phạm pháp luật không?”

Họ đáp: “Có”.

Bà Khương lại hỏi: “Việc tra tấn em gái tôi thì có hợp pháp không?”

Họ lại im lặng.

Bà Khương quay sang phía ba nữ viên chức của viện kiểm sát và nói: “Nếu các vị bị ai đó tấn công tình dục, các vị có cảm thấy thoải mái khi nói điều đó ra với người khác không? Tôi có thể thấy các nạn nhân bị tấn công tình dục rất khó để nói ra nỗi khổ tâm của họ. Nếu như không phải là em tôi đã quá thống khổ và suy sụp cực độ, thì cô ấy lẽ nào lại mang điều nhục nhã như vậy nói ra với người khác hay sao?”

Một người phu nữ ngụy biện: “Ai tra tấn hay hành hung em gái bà? Nếu điều đó xảy ra, chắc chắn phải có một số vết [thương] tích bên ngoài cơ thể của bà ấy. Hơn nữa còn có một chiếc camera giám sát và tôi không nghĩ rằng có ai đó sẽ tra tấn bà ấy dưới camera giám sát đâu”.

Nghe điều này bà Khương đã phẫn nộ nói: “Các vị có nghĩ rằng sẽ để lại bất kỳ dấu tích nào khi các vị xịt dầu wasabi vào mắt ai đó không? Khi các vị nhét một điếu thuốc đang cháy vào mũi của ai đó và sau đó họ ho bật nó ra, liệu có để lại dấu vết nào không? Và sẽ có vết thương tích nào đó khi các vị lột trần ai đó không? Còn về video giám sát, các vị có thể cho tôi xem toàn bộ video giám sát ghi lại đầy đủ từng phút từng giây về em gái tôi kể từ khi nó bị bắt đến giờ không?” Những người đó vẫn im lặng.

Bà Khương cũng chất vấn họ: “Tại sao các vị không cho phép luật sư của em gái tôi tới gặp cô ấy ở trong trại tạm giam? Tôi không biết em gái tôi đang ra sao khi ở trong đó”.

Người của Viện kiểm sát nói: “Không có gì phải lo cả”.

Bà Khương Vĩnh Hoa nói: “Tôi có thể không lo sao? Tôi không biết liệu em gái tôi có vẫn đang bị tra tấn hay không. Mỗi thời khắc tôi đều lo lắng cho cô ấy”.

“Chúng tôi có thể hỏi giúp chị. Mất bảy ngày làm việc”.

“Nếu các vị không giải quyết yêu cầu của tôi, tôi sẽ tiếp tục đệ đơn kiện các vị. Bây giờ là thời đại thông tin, các vị có thể kiểm soát mọi thứ trong thành phố Cát Lâm hoặc tỉnh Cát Lâm, nhưng các vị không thể kiểm soát được toàn thế giới. Em rể tôi đang sống ở nước ngoài, và chúng tôi sẽ cùng nhau gửi thông tin cho toàn thế giới đều biết”.

Sau bảy ngày làm việc, bà Khương liên lạc với với công tố viên Lý của Viện Kiểm sát quận Long Đàm và người này đã hướng dẫn bà đến Đồn Công an Tân An, cơ quan chịu trách nhiệm bắt giữ em gái bà.

Khi bà Khương đến đó, một cảnh sát nói rằng để luật sư có thể vào gặp em gái bà, thì luật sư phải đưa ra bằng chứng chứng minh rằng bản thân anh ta không tu luyện Pháp Luân Công (Chính quyền Cát Lâm đã tùy tiện đưa ra yêu cầu vô lý này nhằm ngăn chặn người đại diện hợp pháp của các học viên Pháp Luân Công).

Bà Khương nói: “Không chỗ nào cấp giấy tờ như vậy cả đâu, thế nhưng nếu chúng tôi có thì các vị sẽ đồng ý để chúng tôi vào gặp em tôi chứ?”

Người cảnh sát đó nói: “Chưa chắc”.

Không còn lựa chọn nào khác, bà Khương và luật sư đã đến một số cơ quan chính quyền để tìm kiếm công lý, bao gồm Viện Kiểm sát quận Long Đàm, Ủy ban Giám sát thành phố Cát Lâm và Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cát Lâm, nhưng không có kết quả.

Sau đó, bà Khương đã đến Viện Kiểm sát thành phố Cát Lâm để hỏi về tình trạng đơn khiếu nại của mình. Nhân viên tiếp tân phủ nhận rằng họ chưa từng nhận được đơn khiếu nại, ngay cả sau khi bà đưa ra một tin nhắn văn bản từ Viện Kiểm sát tỉnh Cát Lâm, trong đó nói rằng họ đã chuyển nó đến cơ quan cấp dưới.

Bà Khương trở lại Viện Kiểm sát thành phố Cát Lâm vào ngày hôm sau. Sau 10 phút chờ đợi ở quầy lễ tân, nhân viên bảo an cho biết công tố viên sẽ tham dự một cuộc họp cho đến 10 giờ tối ngày hôm đó và không thể gặp họ.

Bà Khương và luật sư đã đến một số cơ quan chính quyền ở Trường Xuân (thủ phủ của tỉnh Cát Lâm) vào ngày thứ ba. Ngay khi bà trở về nhà, một số nhân viên từ ủy ban khu dân cư đã đến tra hỏi bà, hỏi bà sẽ đi đâu nữa. Bà nghi ngờ rằng mình đang bị chính quyền theo dõi.

Bà Khương nói rằng mặc dù bà vẫn chưa có tiến triển gì, nhưng bà vẫn sẽ cố gắng hết sức để đòi lại công bằng cho em gái mình.

Bài liên quan:

Một cựu giảng viên đại học bị một chuyên gia tra tấn tấn công tình dục

Cảnh sát dùng dụng cụ tra tấn tấn công tình dục một giảng viên vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công, người thân tại Úc kêu gọi giải cứu bà

Không rõ tung tích giảng viên đại học Khương Vĩnh Cần sau lần bắt giữ thứ 3

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/13/450734.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/18/204368.html

Đăng ngày 01-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share