Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 30-07-2022] Tôi là đệ tử đắc Pháp năm 1998. Trong hơn 20 năm tu luyện, tôi đã nếm trải rất nhiều ma nạn và khảo nghiệm. Nhờ có Sư phụ từ bi bảo hộ, tôi hữu kinh vô hiểm tiến bước cho đến hôm nay. Quay đầu nhìn lại con đường tu luyện đã qua, bản thân tôi cũng thấy bất khả tư nghị. Lòng từ bi vĩ đại của Sư phụ, sự thần kỳ siêu thường của Đại Pháp, mỗi khi nhớ lại, tôi đều thấy xúc động khôn nguôi, thật sự không có lời nào có thể bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ. Nhân dịp Pháp hội lần này, tôi viết ra một số trải nghiệm trên con đường tu luyện của mình để giao lưu chia sẻ với các đồng tu, cùng các đồng tu chứng kiến lòng từ bi vĩ đại của Sư phụ và sự thần kỳ siêu thường của Đại Pháp, đồng thời nhân đây đệ tử cũng bày tỏ lòng cảm ân vô hạn đến Sư phụ.

Phiêu bạt khắp nơi trợ giúp đồng tu kiến lập điểm tài liệu gia đình

Năm 2004, dưới sự chỉ huy của Ủy ban Chính trị Pháp luật và Phòng 610, Cục Công an đã tiến hành bắt cóc đệ tử Đại Pháp ở địa phương tôi trên diện rộng, giam giữ vào lớp tẩy não để bức hại, cuối cùng đã có nhiều đồng tu bị bắt lao động phi pháp và bị kết án nặng nề. Khi tà ác bắt cóc tôi, nhờ Sư phụ từ bi điểm hóa và bảo hộ, tôi đã an toàn chạy thoát, kể từ đó tôi bắt đầu chặng đường tu luyện lưu lạc ở bên ngoài.

Sau khi chạy thoát, nhờ đồng tu giúp đỡ, tôi đã đến nhà của một đồng tu ở thành phố A. Đồng tu này tự kinh doanh một công xưởng, ban ngày tôi làm việc ở đó, ban đêm cùng đồng tu học Pháp và làm việc cứu chúng sinh. Trong thời gian này, tôi đã học một số kỹ thuật về thao tác máy tính và in ấn, sản xuất các loại tài liệu chân tướng cung cấp cho các đồng tu đi cứu chúng sinh.

Thời đó, ở các nơi có rất ít điểm tài liệu, ở thôn dưới xung quanh huyện thành gần như không có điểm nào. Chỉ cần điểm tài liệu ở các huyện thành bị tà ác phá hoại, thì sẽ không có sẵn tài liệu chân tướng để cung cấp. Thuận theo kỹ thuật làm tài liệu của tôi ngày càng thành thục, tôi nảy ra ý muốn giúp đỡ đồng tu kiến lập điểm tài liệu gia đình. Sau khi có suy nghĩ này, tôi ngay lập tức hành động, nhờ đồng tu ở địa phương giới thiệu, tôi đã tìm đến đồng tu có thể làm tài liệu ở thôn dưới, sau đó tôi giao lưu chia sẻ với đồng tu dựa trên Pháp. Sau khi đồng tu đề cao nhận thức và đồng ý sản xuất tài liệu, đầu tiên tôi giúp đồng tu mua mọi thứ cần thiết để làm tài liệu như máy tính, máy in, máy cắt giấy, máy cán màng, các vật liệu khác v.v.

Thời đó, tôi không có phương tiện đi lại. Sau khi mua đồ từ khu chợ công nghệ trong thành phố, tôi ngồi xe khách đến thôn dưới, có khi tôi phải đổi vài tuyến xe mới đến nơi. Khi đó, có rất ít tuyến xe chạy đi thôn dưới. Mỗi lần đi, tôi cần tính toán thời gian để bắt được xe. Sau khi xe dừng ở thôn dưới, sẽ không có tuyến xe chạy về nông thôn. Cho dù đường xá xa xôi cỡ nào, tôi cũng vác đồ trên lưng đi bộ đến nhà đồng tu ở vùng nông thôn. Mỗi lần kiến lập một điểm tài liệu, tôi cần vác đồ hai ba lượt thì mới có thể mang đầy đủ thiết bị cần thiết.

Trong đoạn thời gian đó, tôi sống phiêu bạt khắp nơi, hoàn cảnh ở bên ngoài khá ác liệt. Đồng tu nói với tôi, ở khu chợ công nghệ trong thành phố B có cảnh sát mặc thường phục ngồi rình, đồng tu nhắc tôi cẩn thận chú ý an toàn, thậm chí còn có đồng tu bảo tôi đừng đến khu chợ công nghệ. Tôi bèn nghĩ, mình làm việc cứu độ chúng sinh, Pháp thân của Sư phụ mọi thời mọi khắc bảo hộ mình, tà ác sẽ không dám bức hại. Mỗi lần đi chợ công nghệ, tôi đều chính niệm chính hành, không dấy động tâm sợ hãi. Tất nhiên, tôi cũng có chuẩn bị một số biện pháp phòng tránh cần thiết. Do đó, lần nào cũng suôn sẻ nhanh chóng mua được hết thảy đồ dùng cần thiết. Điều thần kỳ là, mỗi lần tôi đón xe đều suôn sẻ đến kỳ lạ, đôi khi giống như chiếc xe dừng sẵn ở đó để chờ tôi, hễ tôi vừa lên xe thì xe liền chạy ngay, có khi vừa đến trạm xe, tôi không cần đợi, mà xe đã đến ngay, đúng là Sư phụ đã an bài tốt cả rồi.

Do sống phiêu bạt bên ngoài nên tôi chú trọng nhất đến vấn đề an toàn. Mỗi lần vận chuyển thiết bị và vật liệu đến nhà đồng tu, hễ trời chưa tối thì tôi sẽ ngồi đợi trong rừng núi hay đường mương ở gần thôn của đồng tu, chờ đến khi trời tối, mọi người đều đi ngủ hết, tôi mới vào nhà đồng tu. Tôi luôn rời khỏi nhà đồng tu trước khi trời sáng. Như vậy, dân làng không ai biết tôi đã từng ghé nhà đồng tu, đó cũng là bảo đảm an toàn cho đồng tu.

Sau khi chuẩn bị mọi thứ cần thiết, tôi sẽ hướng dẫn đồng tu từng bước, bắt đầu từ cách tắt mở máy tính cho đến làm ra tài liệu chân tướng thành phẩm. Tôi kiên nhẫn dạy cho đồng tu tất cả kỹ thuật mà tôi đã nắm vững. Chúng tôi thường bận rộn đến nửa đêm. Các đồng tu đều nghiêm túc học hỏi, có khi mọi người sợ quên, nên đã ghi chép cẩn thận. Thông thường, sau một hai tuần, đồng tu đã có thể tự làm độc lập, làm ra những cuốn tài liệu thật đẹp.

Khi đó, tôi làm việc ở công xưởng của đồng tu, mỗi tháng đồng tu trả tôi 400 nhân dân tệ. Thời đó, 400 nhân dân tệ không phải là một con số nhỏ. Tôi dùng khoản này để chi trả chi phí xe khách đường dài. Mỗi lần đi chợ mua vật liệu, tôi không bao giờ đi xe buýt nội thành với giá vé 1 nhân dân tệ; thay vào đó, tôi luôn đi bộ. Vào mùa hè, tôi vác đồ nặng trên lưng, cho dù khát nước cỡ nào, tôi cũng không bao giờ bỏ tiền mua nước khoáng với giá 1 nhân dân tệ. Kể từ khi bắt đầu công tác kiến lập điểm tài liệu, tôi không có đi làm nên không có thu nhập, do đó tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy.

Cứ như vậy, tôi sống phiêu bạt khắp nơi trong suốt tám năm, hàng ngày lặp đi lặp lại lịch trình đã nêu ở trên. Ở một thành phố cấp tỉnh và bốn huyện thành cách đó vài trăm dặm, tôi đã thiết lập hơn 30 điểm tài liệu gia đình. Trong tám năm, tôi tranh thủ thời gian buổi tối để đến các điểm tài liệu này, lặng lẽ trợ giúp đồng tu khuân vác máy móc và vật liệu, giải quyết vấn đề kỹ thuật, làm công tác cứu độ chúng sinh thần thánh. Vì sống nay đây mai đó nên tôi rất cảnh giác về an toàn, lúc ngủ lại qua đêm ở nhà đồng tu, tôi không bao giờ thay đồ ngủ. Tôi nhớ có đoạn thời gian khoảng 4 hay 5 năm, tôi chưa từng có được một giấc ngủ ngon.

Trong quá trình kiến lập các điểm tài liệu, thỉnh thoảng cũng xuất hiện khảo nghiệm tâm tính. Người nhà của một số đồng tu phản đối, thái độ của họ đối với tôi không tốt, nói năng lỗ mãng. Nhưng dù họ đối xử không tốt cỡ nào, tôi đều coi nó như cơ hội tốt để đề cao tâm tính, tôi dùng tấm lòng bao dung của người tu luyện để đối đãi họ, tôi luôn mỉm cười đón nhận.

Tôi còn nhớ có một sự việc thế này. Lần đó, tôi đến nhà đồng tu thảo luận việc làm tài liệu, đồng tu liền đồng ý, nhưng chồng của bà (không tu luyện) không đồng ý; tuy vậy đồng tu vẫn bảo tôi giúp bà lập điểm tài liệu giữa trùng trùng áp lực. Sau đó, một hôm tôi đến nhà đồng tu này, sắc mặt của chồng bà rất khó coi, đồng tu bảo tôi không cần để ý đến ông ấy. Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện về sản xuất tài liệu, bỗng dưng chồng bà lao vào đấm đá tôi, đồng tu liền kêu tôi mau chạy ra ngoài. Lúc tôi vừa chạy ra cổng, còn chưa kịp lên xe, đã thấy chồng bà chạy đến, ông xô ngã chiếc xe máy và túm lấy tôi không buông, tôi đã cố thoát ra và chạy đi chỗ khác. Từ đằng xa, tôi nhìn thấy ông hoàn toàn mất kiểm soát, ngay lập tức đốt cháy xe máy của tôi. Tận mắt nhìn thấy xe máy bị đốt, tôi thật không nỡ từ bỏ, bởi vì không dễ có được chiếc xe này, các đồng tu đã góp tiền mua nó cho tôi, nó giúp tôi thuận tiện đi lại và tiết kiệm không ít thời gian. Mặc dù không nỡ từ bỏ, nhưng tôi cũng không giận ông ấy, suy cho cùng ông chỉ là một người thường. Đồng tu này cảm thấy rất buồn, sau đó bà ra ngoài kiếm việc làm thuê hơn hai tháng để góp tiền mua lại xe máy cho tôi, nhưng tôi không có nhận.

Thần kỳ rời khỏi lớp tẩy não

Vào một buổi tối tháng 10 năm 2006, công an ở thành phố C thống nhất hành động, tiến hành bắt cóc đệ tử Đại Pháp trên diện rộng. Tối hôm đó, tôi cũng bị bắt về đồn cảnh sát, sau đó bị đưa đến lớp tẩy não, tôi bị còng tay suốt 24 tiếng đồng hồ. Mới vào lớp tẩy não, tôi liền tăng cường phát chính niệm, trong tâm nói với Sư phụ: “Sư phụ à, chỗ này không phải là nơi dành cho con, con phải ra ngoài làm các việc cần làm, xin Sư phụ gia trì cho đệ tử thoát khỏi đây.” Cứ như vậy, tôi liên tục phát chính niệm.

Vào tối ngày thứ ba, tôi đã thuận lợi tháo bỏ còng tay. Khi này, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đường sáng màu vàng kim, tôi lập tức đi theo ánh sáng đó đến trước cửa sổ, tôi ngộ ra là Sư phụ kêu tôi thoát ra bằng lối này. Tôi không nghĩ nhiều, cũng không có suy nghĩ chỗ này là lầu 3, tôi lập tức tách mở song sắt cửa sổ, phi người nhảy xuống dưới, và tôi đã tiếp đất an toàn.

Điều thần kỳ hơn là, khi đó đã hơn 1 giờ sáng, lớp tẩy não nằm ở ngoại ô hẻo lánh, đáng lý giờ đó sẽ không có xe cộ qua lại trên đường, vậy mà đúng lúc đó, có một chiếc taxi chạy ngay đến, tôi leo lên xe thuận lợi rời khỏi đó. Toàn bộ quá trình này diễn ra vô cùng suôn sẻ và nhanh chóng, thật là bất khả tư nghị. Trong tâm tôi vô vàn biết ơn Sư phụ, Sư phụ đã an bài tốt cả, Ngài đã bảo hộ tôi, chỉ cần tôi chính niệm đi làm là được.

Đường đường chính chính rời khỏi trại tạm giam

Năm 2012, do điện thoại di động bị nghe lén, tôi đã bị hơn 10 cảnh sát từ Cục Công an ở huyện thành bắt cóc. Khi đó, họ lái 4, 5 chiếc xe cao cấp có biển số địa phương và một chiếc xe khách cỡ trung (trên xe có lắp thiết bị ghi hình). Đội trưởng đội quốc bảo bắt giữ tôi nói: “Lần này chúng tôi bắt được anh rồi.” Tôi bị lôi xuống tầng hầm của đồn cảnh sát, họ thẩm vấn tôi trong hai ngày hai đêm, tôi hoàn toàn không hợp tác với họ. Họ nói: “Vụ của anh là vụ án lớn nhất tỉnh B, anh không nói à, hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay chúng tôi.”

Ngày thứ ba, họ chuyển tôi đến trại tạm giam ở huyện thành. Trên đường đến trại tạm giam, tôi liên tục hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!” Ở trại tạm giam, tôi không hợp tác với bất cứ yêu cầu nào của họ, bao gồm mặc đồng phục, tập thể dục buổi sáng, điểm danh báo số v.v. Chúng không có liên quan đến tôi. Vì tôi không phải phạm nhân, tôi chỉ làm việc đệ tử Đại Pháp cần làm là nhẩm thuộc Pháp của Sư phụ, giảng chân tướng cứu người, luyện công và phát chính niệm. Hàng ngày, tôi sẽ tùy lúc hô to “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!” nhiều lần, khiến cho trong ngoài trại giam đều có thể nghe thấy.

Sau ba ngày vào trại giam, tôi đã tuyệt thực phản bức hại. Những người tôi từng tiếp xúc trong thời gian đó, dù là phạm nhân, cai ngục, cảnh sát thẩm vấn hay nhân viên của viện kiểm sát, tôi đều giảng chân tướng cho họ. Tôi tuyệt đối không hợp tác với bất cứ yêu cầu nào của họ. Đội trưởng đội quốc bảo nói với tôi: “Hễ chúng tôi hỏi anh chuyện gì thì anh liền nhắm mắt, còn hễ chúng tôi nói với anh về Pháp Luân Công thì anh lại mở to mắt.” Tôi nói: “Đúng vậy, vì hễ nói về Pháp Luân Công, thì tôi cần phải nói rõ sự thật cho các anh biết, để các anh có được tương lai tốt đẹp.”

Cứ cách ba ngày, cai ngục sẽ gọi năm phạm nhân đến đè đầu và tay chân của tôi xuống để bức thực một lần. Lần nào tôi cũng dùng hết sức phản kháng. Sau đó, họ nhốt tôi vào một gian phòng, không quản tôi nữa, tôi ở trong đó thích làm gì thì làm nấy. Phạm nhân ở trong đó đều nói: “Pháp Luân Công có dũng khí, ngay cả cảnh sát cũng không dám đụng đến.” Một số phạm nhân còn giơ ngón tay cái lên và gật đầu chào tôi. Trong đó có một phạm nói rằng, sau khi ra khỏi trại giam, ông sẽ tìm tôi để mượn sách của Pháp Luân Công.

Cứ như vậy, tôi đã tuyệt thực 25 ngày trong trại giam. Sau 29 ngày bị giam giữ phi pháp, nhờ Sư phụ từ bi vĩ đại bảo hộ và các đồng tu ở bên ngoài gia trì chính niệm, tôi đã đường đường chính chính rời khỏi trại tạm giam. Vụ án lớn nhất tỉnh B đã được dàn xếp để bức hại tôi đều phá sản. Kể từ đó, tôi không còn tiếp tục cuộc sống lang bạt khắp nơi nữa. Tôi đường đường chính chính bước trên con đường tu luyện Sư phụ an bài.

Điều phối đồng tu địa phương, chỉnh thể đi chính con đường tu luyện

Vào một buổi sáng hơn 10 năm trước, Cục Công an địa phương đã thống nhất hành động cùng một lúc, bức hại đệ tử Đại Pháp ở thành phố và làng xã ở địa phương tôi trên diện rộng, lục soát nhà phi pháp, họ đã bắt cóc hơn 20 người bao gồm đệ tử Đại Pháp và người nhà, đưa vào lớp tẩy não để bức hại, sau đó nhiều đồng tu đã bị kết án phi pháp nặng nề, tổn thất cực lớn, bài học giáo huấn thảm trọng.

Sau khi bức hại xảy ra, mấy điều phối viên lập tức triệu tập đồng tu giao lưu chia sẻ, mọi người nhất trí cho rằng con đường tu luyện của chỉnh thể đã lệch rời khỏi Pháp, mới tạo thành lỗ hổng khiến cựu thế lực dùi vào. Chúng tôi phân tích xem xét nguyên nhân dẫn đến bức hại lần này, chủ yếu có mấy vấn đề như sau.

1) Đồng tu cung ứng nguyên vật liệu kiếm tiền
2) Tồn tiền tồn vật
3) An toàn điện thoại di động
4) Điểm tài liệu chưa làm được như hoa nở khắp nơi

Kể từ năm 2012, sau khi chấm dứt cuộc sống lang bạt khắp nơi, tôi bắt đầu đảm nhiệm công tác điều phối chính ở địa phương. Nhắm thẳng vào mấy vấn đề trên, tôi thảo luận với mấy đồng tu điều phối khác, tổ chức buổi chia sẻ ở thành phố và làng xã, đối chiếu với giảng Pháp của Sư phụ, mổ xẻ phân tích mỗi vấn đề, giúp cho đồng tu địa phương đề cao nhận thức trên chỉnh thể, đồng thời chúng tôi tiến hành làm các công việc bên dưới.

1) Coi trọng kiến lập điểm tài liệu gia đình, thật sự làm được như hoa nở khắp nơi, mỗi nhà tự làm độc lập. Sau khi tìm được đồng tu có thể làm tài liệu, chúng tôi giao lưu chia sẻ với từng đồng tu, hết thảy vật liệu thường dùng tự mình nghĩ cách giải quyết, triệt để loại bỏ cách làm để đồng tu trong thành phố thống nhất cung ứng, giúp đồng tu vứt bỏ tâm ỷ lại và chấm dứt mua vật liệu qua mạng, loại bỏ mầm họa về an toàn. Đề nghị đồng tu đến cửa hàng để mua, luân phiên thay đổi chỗ mua, tránh mua số lượng lớn trong một lần (không tồn vật). Liên lạc một chiều với đồng tu kỹ thuật và đồng tu nhận tài liệu, cần chú ý bảo mật. Ngoài ra, tôi còn hướng dẫn đồng tu kỹ thuật ở làng xã cố gắng hết sức giải quyết vấn đề kỹ thuật của điểm tài liệu. Tôi cũng hướng dẫn một số kỹ thuật đơn giản cho đồng tu làm tài liệu, để đồng tu có thể tự mình giải quyết.

2) Khi làm công tác liên quan đến tu luyện, tuyệt đối không mang theo điện thoại di động. Vấn đề an toàn điện thoại di động là chủ đề nhất thiết phải nói mỗi lần tổ chức chia sẻ giữa các đồng tu chúng tôi mấy năm về trước. Vì chúng tôi coi trọng vấn đề này, nên đồng tu ở địa phương tôi đều nhất loạt gỡ bỏ các phần mềm như WeChat, QQ. Trong nhiều năm qua, hễ mọi người đi làm công tác liên quan đến tu luyện thì đều không mang điện thoại di động bên mình.

3) Không cấp thị trường cho kẻ loạn Pháp và phá hoại Pháp, kiên quyết trừ bỏ hiện tượng loạn Pháp và phá hoại Pháp. Hơn 10 năm qua, địa phương tôi cũng xuất hiện nhiều hiện tượng loạn Pháp và phá hoại Pháp. Mỗi lần phát hiện ra, tôi đều kịp thời chia sẻ với các đồng tu, nhắm thẳng vào hiện tượng loạn Pháp và phá hoại Pháp đối chiếu đo lường với Pháp của Sư phụ, giúp cho mỗi đồng tu đều có nhận thức thanh tỉnh, không cấp thị trường cho kẻ loạn Pháp, bảo trì sự thuần khiết của Đại Pháp.

Nhờ Đại Pháp chỉ dẫn và Sư phụ từ bi bảo hộ, các đồng tu ở địa phương tôi phối hợp chặt chẽ, bước đi thật chính con đường tu luyện. Trong hơn 10 năm qua, địa phương tôi không phát sinh vụ bức hại nào lớn. Đặc biệt là trong mấy lần tà đảng phát động bức hại quy mô lớn như “khởi tố Giang”, “chiến dịch gõ cửa”, “chiến dịch xóa sổ”, chỉnh thể đồng tu ở địa phương tôi không bị bức hại và sách nhiễu, bình ổn làm tốt ba việc.

Lời kết

Quay đầu nhìn lại con đường tu luyện hơn 20 năm qua, tôi vô cùng cảm khái. Kể từ năm 2004, tôi phiêu bạt khắp nơi làm công tác cho đến hôm nay, tôi không đi kiếm việc làm, phần lớn thời gian tôi dồn hết tâm sức làm ba việc, nếm trải vô số ma nạn, đó là những gian khổ mà người thường không thể chịu đựng nổi.

Người nhà của tôi cũng vì tôi mà chịu đựng rất nhiều, đặc biệt là trong tám năm tôi lưu lạc ở bên ngoài, cảnh sát địa phương đã nhiều lần đến nhà sách nhiễu và lục soát, hơn nữa họ còn dàn xếp người hàng xóm phản đối Đại Pháp theo dõi tôi. Có một lần cảnh sát tưởng lầm tôi về nhà, họ đã lục soát mọi ngóc ngách trong nhà tôi. Điều đáng nói là, trong nhiều năm qua, mặc dù đồng tu vợ và con tôi đã chịu đựng áp lực về tinh thần và kinh tế cực lớn, nhưng họ vẫn âm thầm ủng hộ tôi, họ chưa bao giờ oán than, tôi rất cảm động vì điều này.

Và trên tất cả, Sư phụ từ bi vĩ đại là người tôi biết ơn nhất! Hơn 20 năm qua, dù nếm trải biết bao ma nạn và gian khổ, tôi đều hữu kinh vô hiểm vượt qua dưới sự che chở của Sư phụ từ bi. Mỗi lần nhớ lại Sư phụ cứu vớt tôi ra khỏi nhà ngục, thay tôi tiêu bỏ vô số nợ nghiệp, cũng như tái tạo một “tôi” mới dám tiến bước trên con đường chân lý và làm việc thần thánh nhất trong vũ trụ – cứu độ chúng sinh, tôi cảm thấy vinh diệu vô cùng!

Đệ tử cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ Đại Pháp!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/7/30/歷經魔難師看護-無怨無悔救眾生-443655.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/18/203920.html

Đăng ngày 06-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share