Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 09-06-2022] Vài năm trước khi tôi bước vào tu luyện, tôi từng có một giấc mơ như thế này, trong mơ, tôi được một vị đạo sĩ có bộ râu trắng phơ đưa lên một ngọn núi. Tôi thấy vị đạo sĩ ấy vung cây phất trần lên, lập tức xuất hiện một tấm biểu ngữ có chữ đỏ nền vàng bay lơ lửng trên không trung, trên đó viết sáu chữ: “Thời tỷ vụ, vụ tất thực”. Khi thức dậy tôi không hiểu được ý nghĩa của giấc mơ này, nhưng tôi biết cuộc sống của mình đã được định sẵn có những trải nghiệm phi thường.

Mùa thu năm 1995, bạn trai tôi mời tôi tham gia một buổi tọa đàm ở giảng đường quân khu của thành phố. Lúc đó tôi không nắm rõ tình hình, cũng ngại từ chối nên cứ mơ hồ đi theo. Ngay sau khi video giảng Pháp bắt đầu, tôi đã ngủ thiếp đi, hết một bài giảng tôi mới thức dậy và trở về nhà. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, tôi gần như đã ngủ trong chín buổi giảng Pháp, tôi gần như không biết hết nội dung video là gì, nhưng ấn tượng sâu sắc còn sót lại đã khắc ghi trong tâm khảm tôi. Tôi đã tìm được mục đích của đời người! Từ đó lý trí tôi đi từ mê mờ đến có thể trở nên vững chãi hơn, năm đó tôi 25 tuổi. Trong những năm tiếp theo đó, tôi đi học, kết hôn, sinh con, vì còn trẻ nên vẫn ham vui, tôi đã lãng phí rất nhiều thời gian. Tôi gần như không luyện công, có thời gian cũng chỉ đọc sách một chút, bận thì không đọc nữa, bây giờ nghĩ lại tôi thấy thật sự hối hận.

Tháng 7 năm 1999, Trung Cộng bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp, vì không có nền tảng học Pháp vững chắc, chúng tôi hoang mang không biết phải làm thế nào, đơn vị thì không ngừng tạo áp lực, gây khó dễ, cướp đi quyền tự do cá nhân, giảm lương, trừng phạt và chúng tôi đã dần thỏa hiệp. Vì chấp trước vào cuộc sống thoải mái và chấp trước vào lợi ích vật chất, chúng tôi đã khiến nhiều người phạm tội với Đại Pháp, phạm tội với đệ tử Đại Pháp.

Vào tháng 5 năm 2001, dưới sự điểm ngộ của Sư phụ, tôi và chồng đã mua một chiếc máy tính và một máy in. Và thế là nhà tôi thành lập một điểm tài liệu, đồng tu chồng sẽ chuẩn bị cho tôi các phần công việc trước khi anh ấy đi làm, ban ngày tôi ở nhà vừa hướng dẫn con làm việc nhà, vừa làm tài liệu, đến tối đồng tu đến lấy tài liệu đi phát. Khi đó, tốc độ in của máy in còn chậm, một máy không đủ dùng nên sau đó chúng tôi đã lắp thêm hai chiếc máy in nữa. Đồng tu chồng học về máy tính nên chúng tôi có thể tự giải quyết các vấn đề phát sinh. Thời điểm đó Minh Huệ Net vẫn chưa có quyển sách nhỏ chân tướng nên chúng tôi tự tuyển chọn các bài viết rồi biên tập lại, mỗi ngày chúng tôi đều bận rộn từ sáng sớm đến tối muộn.

Mùa thu năm 2005, một sự cố nghiêm trọng đột ngột đến làm rối loạn cuộc sống vốn yên bình đó, đồng tu chồng gặp phải tai nạn xe không may qua đời, bây giờ thuật lại câu chuyện nghe có vẻ nhẹ nhàng bình phàm, nhưng quả thực quan nạn đó là đòn chí mạng. Khi đó, cựu thế lực đã lợi dụng chấp trước vào tình cảm vợ chồng chưa buông để hủy hại tôi, đột nhiên tôi hết sức thanh tỉnh, tôi bắt đầu bình tĩnh suy xét lại con đường bản thân đã đi qua trong vài năm nay. Trong cuộc sống thường nhật, chúng tôi khá phụ thuộc vào nhau, dường như mỗi ngày đều nói không hết chuyện, hễ có thời gian là lại tán gẫu cùng nhau. Đó đều là tâm người thường, mặc dù mỗi ngày đều làm ba việc, nhưng trộn lẫn vào đó quá nhiều nhân tâm, cơ bản không đạt được trạng thái của Thần, chúng tôi chỉ giống như người thường đang làm việc của Thần, không chân chính thực tu bản thân. Những chuyện đã qua sẽ không thể có lại nữa, điều quan trọng là con đường sau này bước đi ra sao. Tôi bình tĩnh lại và giải quyết tất cả các vấn đề tiếp theo.

Hai tháng sau, tôi bắt đầu học thuộc Pháp, tôi mất hai tháng rưỡi để học thuộc một lượt cuốn Chuyển Pháp Luân, sau đó tốc độ đẩy nhanh hơn. Khi có thời gian, mỗi ngày tôi có thể học thuộc được một bài giảng; còn khi bận rộn, mỗi ngày tôi cũng có thể học thuộc được hơn 10 trang và tôi vẫn kiên trì được tần suất này cho đến hôm nay. Rất nhanh sau đó tôi đã có thể buông bỏ được chấp trước vào tình, tôi dần thoát khỏi những can nhiễu từ tình cảm vợ chồng, có thể coi nhẹ tất cả những chuyện trong quá khứ để bắt đầu một cuộc sống mới.

Trong khoảng thời gian khó khăn nhất, có một đồng tu đã tìm gặp muốn tôi sản xuất lại tài liệu, đồng tu chuyển đến nhà tôi máy in và giúp tôi lắp lại dây mạng. Vì tôi có nền tảng trong lĩnh vực này, nên công việc làm rất thuận lợi. Vài tháng sau đó, đồng tu khích lệ tôi tham gia nhóm giảng chân tướng của họ, ban ngày chúng tôi sẽ ra ngoài giảng chân tướng, ban đêm chúng tôi sẽ đi xe máy đến điểm phát tài liệu ở nông thôn. Vì mỗi chuyến đi chúng tôi mang theo rất nhiều tài liệu, nên mỗi tuần cần phải in từ 600 đến 700 cuốn tài liệu. Vì vậy tôi liên tục làm việc, một mình tôi hoàn thành các công việc như: lên mạng, tải tài liệu, in ấn, đóng gói và phân phát. Sau một thời gian dài như vậy, tôi bắt đầu nảy sinh tâm oán hận.

Vào một lần đến điểm sản xuất tài liệu, trên đường đi tôi đã nảy ra suy nghĩ không tốt mà không kịp thời bài trừ, cứ như vậy để cho tư tưởng không tốt đó dần hình thành, hệ quả là máy in không khởi động được. Lúc đó, tôi sững sờ một lúc, tôi nghe thấy tiếng Sư phụ chỉ trích tôi gay gắt, tôi nhanh chóng nhận sai với Sư phụ. Trong quá trình sản xuất tài liệu cũng xuất hiện rất nhiều sự việc như vậy. Các đồng tu đến từ các hoàn cảnh gia đình khác nhau, có các tính cách khác nhau dẫn đến có suy nghĩ khác nhau, phối hợp lâu dài cũng khó tránh khỏi xuất hiện mâu thuẫn. Một lần nọ, tôi và một đồng tu hẹn nhau ra ngoài phát tài liệu, tôi đến địa điểm như đã hẹn nhưng đợi một lúc lâu vẫn không thấy đồng tu đến, mà tôi lại mang theo mình rất nhiều tài liệu chân tướng, xung quanh người đi lại nhiều như mắc cửi khiến tôi nảy sinh tâm sợ hãi và tâm oán hận đồng tu. Ngay sau khi chúng tôi phát xong số tài liệu này, có một giọng nói vọng vào tư tưởng của tôi: “Tất cả những thứ này đều mang theo tín tức của chư vị”, tôi lập tức tự trách bản thân. Ngày hôm sau, tôi nhận được phản hồi rằng nhặt được đĩa CD chân tướng trong đống rác. Kể từ đó, tôi chú ý hơn đến trạng thái cá nhân khi đi giảng chân tướng.

Mùa đông của miền bắc rất lạnh, ban đêm nhiệt độ hạ xuống rất thấp. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chạy xe máy trong cơn gió lạnh. Chúng tôi trông giống như chiếc bánh trưng được cuốn gói nhiều lớp bên ngoài, tuy nhiên cũng không thể mặc quá nhiều quần áo ấm vì nó sẽ ảnh hưởng đến việc di chuyển, mặc dù lạnh giá nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Đồng tu ngồi trước lái xe máy vất vả nhất, có đồng tu lo lắng đội mũ bảo hiểm sẽ ảnh hướng đến tầm nhìn nên dứt khoát không đội, mặc cho gió tuyết lạnh buốt thổi vào mặt. Vì vậy mỗi khi trở về, gương mặt của các đồng tu đều đỏ bừng, thậm chí còn tím tái. Hồi tưởng lại cảnh tượng khi ấy, tôi cảm thấy các đồng tu thật đáng trân trọng, bây giờ chúng tôi không có cơ hội phối hợp cùng nhau, thậm chí một lần gặp mặt cũng rất khó khăn, có những đồng tu vĩnh viễn không thể gặp lại. Mỗi khi hồi tưởng lại khoảng thời gian tươi đẹp đó, chúng tôi đều cảm thấy vô cùng xúc động. Chúng tôi đã làm việc cùng nhau hơn 5 năm, vì nhiều lý do mà chúng tôi không thể tiếp tục phối hợp đến ngày hôm nay, nhắc lại tôi vẫn cảm thấy đây là chuyện đáng tiếc nhất của mình. Trong 5 năm qua, chúng tôi đã đi đến khắp các thôn làng lớn nhỏ quanh thành phố, đưa chân tướng đến từng hộ gia đình.

Ban ngày chúng tôi mang theo tài liệu chân tướng, băng qua những cánh đồng rộng lớn, những sườn núi ngút ngàn hay những nhà kính cang tác nông nghiệp, tất cả như hằn lên bóng hình của chúng tôi. Có những lúc chúng tôi vô tình đi lạc vào nhà của người dân và chúng tôi sẽ nhân cơ hội đó để giảng chân tướng, người dân rất thuần phác, sau khi họ hiểu được chân tướng, cảm thấy không có gì để cảm tạ chúng tôi, bèn nói: “Hãy ở nhà lại chúng tôi dùng cơm rồi hẵng đi, nhất định phải chú ý an toàn đó.” Khi chúng tôi đã đi một quãng xa, ngoái đầu lại nhìn, thấy họ vẫn đứng ở cửa vẫy tay tạm biệt dõi theo bóng hình của chúng tôi, những câu chuyện cảm động như vậy có rất nhiều, rất nhiều.

Một lần tôi cùng một đồng tu ra ngoài giảng chân tướng cứu người, ban đầu thời tiết còn rất đẹp, trời quang mây tạnh, sau đó trời tối dần, không còn gặp được ai trên đường. Sau đó mây đen cuồn cuộn không ngừng kéo tới, khung cảnh rất đáng sợ. Mây đen kéo theo gió lớn, vì khi đó tiết trời tháng sáu, chúng tôi mặc rất ít nên cảm thấy hơi lạnh, đồng tu hỏi liệu chúng ta có nên đi tiếp không? Tôi nói một tiếng: “Đi!”, đồng tu nghe vậy không nói gì chỉ chuyên tâm lái xe, chúng tôi không ngừng phát chính niệm. Lúc này, như có một trận giao tranh chính tà đang diễn ra ở không gian khác. Một lúc sau, bầu trời giống như bị ai đó đào một hố lớn, một tia sáng chiếu xuyên qua những đám mây đen, giống như ánh đèn sân khấu chiếu rọi lên bước đi của hai chúng tôi, chúng tôi ngay lập tức cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều. Lúc này, tín tâm của chúng tôi tràn đầy, tiếp tục tiến về phía trước, gần 20 phút sau mây đen cũng dần tan, mặt đất lại bình lặng trở lại, người dân lại ra ngoài, đến những khu nhà kính tiếp tục công việc thường nhật. Hai chúng tôi đến từng nhà kính giảng chân tướng cứu những người hữu duyên được Sư phụ an bài.

Hồi ức lại chuyển cảnh đến năm 2012, sau khi những kẻ cốt cán bức hại đệ tử Đại Pháp như Vương Lập Quân và Bạc Hy Lai bị bắt giữ, hình thế của thế gian có những biến đổi to lớn, Chính Pháp đã bước sang một giai đoạn mới. Một lượng lớn các đĩa CD chân tướng được đăng tải trên mạng internet, đây là cách thức trực tiếp và hiệu quả nhất để chúng sinh hiểu được chân tướng. Tôi và đồng tu đã mua một lượng lớn đĩa CD và CD burner để bắt đầu công việc sản xuất đĩa CD chân tướng. Trong hơn 10 năm kinh nghiệm làm tài liệu chân tướng, tôi luôn cảm nhận được Sư phụ luôn ở bên cạnh dẫn dắt tôi tiến về phía trước.

Trải qua hơn 20 năm phong ba bão táp, trong suốt năm tháng tuổi trẻ đến độ tuổi trung niên, dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi mới có thể vững bước đi đến ngày hôm nay. Tôi thật may mắn có thể chứng kiến toàn bộ quá trình Pháp Chính Nhân Gian của Sư phụ, có thể có cơ duyên hoàn thành sứ mệnh cứu độ chúng sinh vĩ đại của mình. Đó là vinh diệu lớn nhất đời này của tôi, cho dù thời gian cứu độ chúng sinh còn bao lâu, cho dù con đường phía trước có gian nan đến đâu, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức mình tiếp tục làm tốt việc nên làm và tu tốt bản thân để cứu chúng sinh. Hơn 20 năm qua, tôi ngày càng cảm thấy mình thật may mắn, hạnh phúc.

Con xin cảm tạ Sư phụ đã lựa chọn con, thành tựu con!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/9/440592.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/1/202578.html

Đăng ngày 16-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share