Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 15-06-2022] Vào khoảng giữa tháng 12 âm lịch năm 2007, người điều phối địa phương đã đưa hai cô gái đến gặp tôi và giới thiệu là người thân của cậu ấy và muốn hỏi thuê nhà của tôi. Tuy mới gặp hai cô gái này lần đầu nhưng tôi lại có cảm giác rất thân thiết, từng cử chỉ và ngôn hành của họ đều toát lên phong thái nhẹ nhàng và thiện lương. Sau khi trò chuyện tôi mới biết họ cũng là học viên và đang phải lưu lạc khắp nơi vì bị tà ác bức hại. Có lẽ Sư phụ đã an bài hai học viên này đến gặp tôi và tôi cần giúp đỡ họ, tôi quyết định cho hai học viên ở nhờ và không lấy tiền thuê nhà của họ.

Hai học viên này đã nhanh chóng thiết lập một điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng tại nhà tôi và tôi cũng tham gia phối hợp phân phát tài liệu giúp các học viên. Tôi chịu trách nhiệm mang tài liệu đến hai nơi cho hai học viên khác và từng người họ sẽ đưa tài liệu đến các nhóm học Pháp, việc phối hợp thực hiện của chúng tôi cũng phải đảm bảo an toàn và cẩn trọng.

Họ động viên tôi học cách sử dụng máy tính để làm tài liệu chân tướng, nhưng tôi lại không có một chút kiến thức gì về máy tính. Tôi thấy rất lo lắng và nói với họ: “Các cháu đừng tạo áp lực cho cô, cô làm việc khác cũng được”. Một học viên cười và nói: “Cô đừng quá lo lắng, hôm nay cháu sẽ hướng dẫn cô làm từng bước một”. Cô ấy đã rất kiên nhẫn hướng dẫn tôi thực hành từng thao tác và chờ tôi ghi chép lại cách làm một cách cẩn thận. Ngày hôm sau, người học viên lại đề nghị tôi sử dụng máy tính và thực hành theo các ghi chú hôm trước, nhưng khi xem lại thì tôi không hiểu đã viết gì nên trong tâm rất bối rối và nói: “Cô không làm nữa đâu, việc này thật sự rất khó, cô không làm được”. Đồng tu vẫn kiên nhẫn và nói: “Đây chính là con đường tu luyện của cô, là sứ mệnh và thệ ước lúc cô hạ thế”. Những lời nói của học viên khiến tôi chấn động, có lẽ Sư phụ đang mượn lời của cô ấy để điểm hóa cho tôi.

Tôi tĩnh tâm xuống và tra xét lại bản thân, từ trước đến nay tôi luôn tìm kiếm một môi trường tu luyện nhàn hạ và thoải mái cho bản thân. Trong khi hai học viên này đã bị tà ác bức hại phải lưu lạc đến ở nhờ nhà tôi, nhưng họ vẫn vô tư vô ngã mà làm các việc, toàn thân tâm của họ đều dành cho việc cứu người. Nghĩ đến đây tôi thấy thật xấu hổ, cách biệt về tâm tính giữa chúng tôi quá to lớn. Tôi nhanh chóng quy chính lại bản thân và hạ quyết tâm phải học cách sử dụng máy tính. Cuối cùng nhờ sự gia trì của Sư phụ và sự hướng dẫn tận tình của các học viên, tôi đã có thể sử dụng máy tính và làm tài liệu.

Tuy vậy, mọi việc cũng không hề dễ dàng, chỉ hai phút sau khi ngồi trước máy tính, tôi đã cảm thấy khó chịu, đầu óc căng thẳng, mắt nhức mỏi và bụng cồn cào muốn nôn. Nhưng khi tôi rời khỏi máy tính thì các triệu chứng này cũng biến mất. Sang đến ngày thứ hai, cũng chưa đầy ba phút ngồi trước máy tính, trạng thái khó chịu lại xuất hiện và khi tôi rời khỏi máy tính thì lại như không có chuyện gì xảy ra. Tôi không hướng nội và cũng không để ý. Sang đến ngày thứ ba, thứ tứ vẫn lặp lại tình trạng như cũ, tôi mới ngộ ra chẳng phải đây là can nhiễu và bức hại của tà ác sao, chúng đang cản trở không cho tôi làm tài liệu? Tôi liền xuất một niệm: bất kể ma nào, thần nào cũng không thể ngăn cản được ta thực hiện sứ mệnh trợ Sư chính Pháp; đây là điểm sản xuất tài liệu chân tướng đã được an bài.

Sư phụ giảng:

“Sợ gì chứ, đầu dẫu bị chặt rớt xuống thì thân này vẫn ngồi đả toạ nơi đây”. (Phơi bày rõ, Tinh tấn yếu chỉ)

Tôi bắt đầu gia cường ý chí của bản thân mỗi ngày, cho dù có khó chịu thế nào tôi đều kiên trì mở máy tính, tải các nội dung chân tướng, in tài liệu và ghi vào các đĩa VCD khác nhau, v.v

Ngay sau tết nguyên đán 2020, khi chúng tôi học Pháp nhóm xong thì học viên A đột nhiên nổi giận với tôi và nói rằng tài liệu tôi làm đều là những nội dung đã lỗi thời và lẽ ra tôi nên bổ sung nội dung mới về đại dịch cho phù hợp. Thực ra, đây là những tài liệu đã chuẩn bị cho họ để phân phát vào dịp năm mới, tuy nhiên vào buổi học Pháp cuối cùng của năm, bà ấy và một học viên khác đã không đến lấy tài liệu để phân phát cho dịp năm mới mà vẫn để tài liệu ở nhà tôi. Vậy mà họ còn quay lại mắng tôi, tôi đã không giữ được bình tĩnh và tranh cãi qua lại với đồng tu. Tôi khó chịu và cảm thấy bị đối xử bất công liền lớn tiếng: “Các vị thì lo chuẩn bị cho năm mới còn tôi phải ở lại điểm làm tài liệu. Các vị chỉ biết đòi hỏi mà không biết tôi làm tài liệu vất vả ra sao? Từ bây giờ các vị tự làm tài liệu cho mình, tôi không làm nữa!”. Tôi còn muốn tìm đến người điều phối để yêu cầu anh ấy chuyển máy đi nơi khác, tôi đã hoàn toàn không còn coi bản thân là người luyện công, không hướng nội suy xét vấn đề khi gặp phải mâu thuẫn.

Đêm hôm đó tôi có một giấc mơ, tôi thấy mình đi đến ngã ba đường nhưng cứ loanh quanh ở đó mà không biết nên đi hướng nào, rẽ trái, rẽ phải hay là đi thẳng. Trong lúc tôi vẫn đang phân vân thì một bóng người cao lớn xuất hiện trước mặt tôi và nói: “Tiến về phía trước mới là đích đến của bạn”. Tôi vui mừng định nói lời cảm ơn thì không nhìn thấy vị ấy nữa. Tỉnh dậy, tôi hồi tưởng lại giấc mơ đã trải qua này muốn nói với tôi điều gì, chẳng phải Sư phụ đã điểm hóa cho tôi sao? Khi xảy ra mâu thuẫn với đồng tu tôi đã không ngộ, không hướng nội để suy xét vấn đề, chẳng phải đây là cơ hội để tôi đề cao tâm tính sao? Tại sao tôi lại quan tâm đến việc ai đúng ai sai, trừ bỏ chấp trước trong tu luyện mới là điều quan trọng.

Hai ngày sau, một trong hai người học viên không đến lấy tài liệu đã chủ động nhận lỗi và xin lỗi tôi, bà hy vọng tôi vẫn tiếp tục làm tài liệu cho mọi người. Tôi liếc nhìn người học viên còn lại đã chỉ trích tôi hôm trước, bà ấy lặng lẽ ngồi đó và có vẻ không vui. Tôi nghĩ: “Tại sao bà không vui, chẳng lẽ tôi là người phải xin lỗi bà?”. Tuy nhiên tôi vẫn không nói gì và vẫn đặt bản thân mình lên trên hết.

Đêm hôm đó tôi lại có một giấc mơ, tôi thấy mình đi đến một nơi có vách đá dựng đứng và tôi phải vượt qua vách đá này để đến được con đường. Tôi cố gắng bám vào một thứ gì đó trên vách đá nhưng nó là các mảng đất ẩm ướt màu đỏ. Vách đá dốc và không có cái gì để tôi bám vào thì làm sao vượt qua được đây? Hay tôi sẽ trượt xuống dưới để đi con đường ở phía dưới. Tôi vừa xuất niệm nghĩ như vậy thì có một giọng nói vang lên: “Bạn không thể trượt xuống, nếu bạn trượt xuống thì tôi sẽ vùi lấp bạn. Bạn chỉ có thể leo lên phía trên, đó mới là con đường của bạn”.

Tôi lo lắng, đất ẩm như vậy thì làm sao leo lên được? Tôi liền dùng tay và chân bám chặt xuống đất, từng bước từng bước leo lên. Một gốc cây rất to hiện ra trước mặt, tôi dùng tay bám lấy gốc cây và đu người lên. Ngước nhìn lên trên tôi thấy một người đang mỉm cười nhìn tôi và cuối cùng tôi cũng leo lên được tới đỉnh. Tôi hiểu rằng chính là Sư phụ đã bảo hộ, chăm sóc và điểm hóa cho tôi để tôi không bị đi sai đường.

Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, điểm sản xuất tài liệu tại nhà tôi đã hoạt động được 12 năm. Trong giai đoạn tu luyện Chính Pháp tối hậu này, tôi cần phải kiên định đi cho chính con đường tu luyện của mình để không cô phụ sự từ bi khổ độ của Sư tôn!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.

Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/6/15/443227.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/4/202623.html

Đăng ngày 25-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share