Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Nội Mông Cổ

[MINH HUỆ 03-06-2022] Tôi là một đệ tử đắc Pháp năm 1999, đồng thời cũng là người điều phối ở nhóm học Pháp. Nhóm học Pháp của chúng tôi đã duy trì hơn 20 năm và liên tục có đồng tu mới tham gia, hiện nay có 8 người học cố định, người lớn nhất 82 tuổi, người nhỏ nhất cũng hơn 7 tuổi. Chúng tôi cùng nhau học Pháp ba ngày một tuần, bốn ngày còn lại đi tặng tài liệu hoặc giảng chân tướng trực diện.

1. “Chức trách” không thể buông lơi

Lúc tà ác bức hại điên cuồng, một đồng tu cung cấp tài liệu cho tôi đã bị bắt đi. Khi ấy đồng tu chưa có nhận thức thâm sâu về Pháp, nhận thấy cần làm được Chân trong Chân-Thiện-Nhẫn, nên đồng tu đã tiết lộ địa chỉ của tôi cho tà ác, dẫn đến tôi bị nhân viên đội quốc bảo và ác cảnh lục soát nhà và bắt giữ phi pháp. Ở trong hang ổ tà ác, tôi đã thật sự thể nghiệm sự thần kỳ của Đại Pháp. Trước đây, do cơ thể tôi lạnh nên tôi luôn sợ lạnh; tôi nhớ lúc đó là đầu mùa xuân, vụn tuyết trên mặt đất còn chưa tan hết, ở trong trại giam, tuy tôi chỉ mang dép lê nhưng tôi không cảm thấy lạnh chút nào; thức ăn ở đó rất tệ, trong cải muối còn lẫn cả nước bùn, bánh hấp khô cứng, vào những lúc ăn cơm, tôi nhớ Sư phụ giảng:

”Thực nhi bất vị
Khẩu đoạn chấp trước.
(Đạo trung, Hồng Ngâm)

Kết quả là tôi không còn thấy khó ăn nữa; ngay cả nước bùn, tôi cũng húp sạch. Một phạm nhân ở cùng phòng giam nhìn thấy tôi ăn ngon lành, bà ngồi cạnh cảm thán nói: “Ai da, bà lão này ăn ngon lành thật.”

Sau khi ra khỏi hắc lao, tôi liên kết trải nghiệm bị bức hại của mình với phần giảng Pháp cho phụ đạo viên Trường Xuân của Sư phụ, tôi càng ý thức được rằng bản thân là người điều phối, tôi nên gánh vác trách nhiệm. Từ tuần báo bản in đầu tiên cho đến tuần báo lưu vào thẻ nhớ sau này, từ tài liệu chân tướng cho đến tờ dán chân tướng, từ kinh sách Đại Pháp cho đến kinh văn các năm, hễ đồng tu có nhu cầu thì tôi lập tức đi gửi cho đồng tu ngay; hơn 20 năm qua, tôi làm việc này chưa dừng lại bao giờ.

Năm ngoái, thành phố chỗ tôi sửa đường trên diện rộng, xe buýt đột nhiên đổi tuyến, nhưng tôi hoàn toàn không biết chuyện này. Lúc đó, tôi đi gửi thẻ nhớ cho đồng tu, nhưng phát hiện xe buýt chạy càng lúc càng xa nơi tôi cần đến. Không còn cách nào nên tôi đành xuống xe giữa đường. Thời điểm đó là tháng nóng nhất trong năm, tôi đã đi bộ đến nhà đồng tu mất khoảng 40 hay 50 phút. Dưới nắng nóng như thiêu đốt, tôi thầm nói với Sư phụ: “Con là sinh mệnh do Đại Pháp thành tựu, con có Sư phụ chăm sóc, xin Sư phụ ban cho con thần thông, con không sợ nóng.” Điều thần kỳ đã xảy ra, trên đường đến nhà đồng tu, tôi thật sự không cảm thấy nóng và mệt chút nào.

Gần đây, ở nhóm chúng tôi có đồng tu C xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh. Sau khi đồng tu bị hôn mê ở nhà, người nhà đã đưa chị ấy vào viện. Bác sỹ chẩn đoán là ung thư giai đoạn cuối. Đồng tu C bị người nhà bắt ép nhập viện. Do dịch bệnh hoành hành nên ra vào bệnh viện thật khó khăn. Chúng tôi muốn gặp đồng tu C cũng không dễ. Lúc đó, tôi đã kiên định một niệm trong tâm: “Cho dù thế nào, mình cũng phải vào thăm chị ấy, mình phải chia sẻ trực tiếp với chị, giúp chị ấy tăng cường chính niệm và ghi nhớ Pháp.”

Sau đó, nhờ người nhà của đồng tu C bảo lãnh, tôi đã gặp chị ấy suôn sẻ. Tôi mang cho chị một tai nghe bluetooth có lưu bài giảng Pháp của Sư phụ. Tôi nói với chị: “Không sao, đây chỉ là một quá trình, con chị đưa chị vào viện chỉ là hình thức cá nhân, thuốc men không khởi bất kể tác dụng nào trên thân thể chị, chị cần phải kiên định một niệm, chỉ có Sư phụ mới có thể cứu chị.”

Sau khi đồng tu C làm xong phẫu thuật, tôi lại đến thăm và nói chuyện với chị: “Phẫu thuật cũng làm rồi, chị đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, ngã rồi thì mau chóng bò dậy, chứ đừng mãi ở đó hổ thẹn và hối hận; nhưng mà chị chớ làm hóa trị, đây là khảo nghiệm vứt bỏ sinh tử, Sư phụ từ bi đến thế, Ngài tuyệt đối sẽ chăm sóc chị, chị hãy kiên định chính niệm vượt quan cho tốt nhé.” Đồng tu nghe xong, chính niệm rất mạnh mẽ, chị ấy đã rút ống thuốc lúc làm hóa trị và kiên quyết đòi xuất viện. Bác sỹ không cho chị về; nhưng chị nói chị ăn không được, ngủ không yên, nếu không cho chị về thì không được! Người nhà khuyên chị cũng không xong, vậy nên sau khi cắt chỉ phẫu thuật, đồng tu C đã xuất viện về nhà. Hàng ngày, tôi và đồng tu D đến nhà học Pháp cùng đồng tu C, sau đó chúng tôi chia sẻ dựa trên Pháp và khuyến khích chị tăng cường chính niệm.

Trong quá trình trợ giúp đồng tu C, thân thể tôi cũng có phản ứng, các khớp xương đau nhức không rõ nguyên do, tôi liền phát chính niệm thanh trừ và luyện công mỗi ngày hai lần. Nhờ vậy, tôi đã nhanh chóng quy chính trạng thái này.

Người nhà của đồng tu C nói chuyện với tôi, nhờ tôi khuyên chị ấy uống thuốc và làm hóa trị, tôi đã nghiêm túc nói với họ: “Tôi là đệ tử Đại Pháp, chị ấy cũng là đệ tử Đại Pháp, tôi tuyệt đối không thể làm theo lời mọi người, tôi chỉ có thể giúp chị ấy chính niệm vượt quan mà thôi.”

Như vậy, chúng tôi đã cùng đồng tu C học Pháp và phát chính niệm. Nửa tháng sau, đồng tu đã hoàn toàn hồi phục. Kể từ lúc xuất viện, chị ấy không uống một viên thuốc nào, chị vẫn làm mọi việc trong nhà như giặt giũ nấu nướng; ngoài giờ học Pháp luyện công, chị ấy còn có thể ra ngoài giảng chân tướng.

Từ sự việc trên, tôi ngộ ra: Tu luyện là nghiêm túc, đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể, trong lúc trợ giúp đồng tu, bản thân mình cũng cần học Pháp đến nơi đến chốn, nhận thức rõ ràng Pháp lý là nền tảng sinh ra chính niệm cường đại; bởi vì đồng tu đang gặp nạn, cho nên chúng ta càng phải thể hiện được ý chí kiên định bền bỉ và chính niệm cường đại; như vậy mới có thể gia trì giúp cho đồng tu vượt quan.

2. Tống khứ nhân tâm trong mâu thuẫn

Ở điểm học Pháp của chúng tôi có rất nhiều đồng tu lớn tuổi không biết chữ, họ chỉ có thể gắng gượng thông đọc “Chuyển Pháp Luân” và chưa từng học giảng Pháp ở các nơi, nên tôi sẽ thu xếp cho mọi người học giảng Pháp các nơi vào thời điểm nhất định. Như vậy các đồng tu không biết chữ cũng có thể đọc nội dung của bài giảng Pháp ở các nơi, từ đó đạt được đề cao chỉnh thể. Hiện nay, nhóm chúng tôi đã học bốn lượt giảng Pháp ở các nơi. Trong quá trình này cũng có phát sinh một vài chuyện nhỏ như sau.

Đồng tu A ở nhóm học Pháp của chúng tôi thường hay thêm bớt chữ lúc đọc Pháp. Mọi người xung quanh chỉ cho bà nhưng bà không muốn nghe. Lúc học Pháp nhóm, đồng tu B ngồi khá gần đồng tu A, nghe thấy bà đọc nhầm chữ, nên đã nhắc bà hai lần. Lần đầu, đồng tu A còn cố nén bất mãn, chờ đến khi đồng tu B nhắc lần nữa, sắc mặt của đồng tu A liền thay đổi, bà vừa phẩy tay, vừa lớn tiếng với đồng tu B: “Người khác nhắc, tôi có thể tiếp thu được, còn chị nhắc, tôi không muốn nghe!” Tôi biết đồng tu A không nói nhắm vào đồng tu B; vì có rất nhiều đồng tu ở đó đều nhắc bà, dần dần cảm xúc tích tụ, rồi bộc phát ra, lời nói của đồng tu B vừa hay chạm vào chỗ đó, thế là đồng tu A liền nổ tung. Tôi nghĩ mình là người điều phối và cần duy trì cho tốt hoàn cảnh học Pháp này, vì vậy tôi đã nói với mọi người: “Chúng ta đều hướng nội tìm nhé!”

Không lâu sau, đồng tu A không đến học Pháp nữa. Thậm chí bà còn bàn tán sau lưng tôi với đồng tu khác. Bà nói tôi tự cho rằng mình học tốt, nhưng thực ra không phải; bà còn nói tôi có văn hóa Đảng rất nặng! Sau khi lời này truyền đến tai tôi, tôi bèn nghĩ: Bà ấy đã nói vậy, có lẽ mình thật sự có tâm nào đó chưa nhận ra. Sau khi hướng nội tìm kỹ, quả thực tôi phát hiện mình có văn hóa Đảng, biểu hiện cụ thể là hễ thấy đồng tu nào có vấn đề, trong tâm tôi liền nóng nảy; tâm nóng và ngữ khí bất thiện, lời nói ra toàn là chỉ trích. Đồng thời, tôi còn có tâm danh lợi, muốn dẫn dắt tốt từng đồng tu ở điểm học Pháp, để mọi người đều tinh tấn. Nhưng kỳ thực, mỗi đệ tử đều là một lạp tử trong Pháp, đều có Sư phụ chăm sóc, hễ có vấn đề thì tôi thiện ý nhắc nhở là được rồi, chỉ có Sư phụ và Đại Pháp mới có thể giải quyết vấn đề từ căn bản.

Sau khi ngộ đến đây, tôi đã nói chuyện với các đồng tu ở nhóm học Pháp: “Mọi người hãy quan sát tôi hơn nhé, nếu tôi có biểu hiện ra nhân tố của văn hóa Đảng, mọi người cứ trực tiếp chỉ cho tôi biết.”

Kỳ thực, lúc mâu thuẫn trực tiếp động chạm nhân tâm, tôi cũng không thể lập tức làm được hướng nội tìm. Sở dĩ lần này tôi có thể bình hòa lý tính đối đãi mâu thuẫn là vì trước đây đã từng xảy ra sự việc tương tự. Chuyện là, thời đó tôi tham gia học Pháp ở một nhóm khác, ở nhóm có vài đệ tử cao tuổi, vì họ không biết chữ nên đọc bài giảng Pháp ở các nơi lắp ba lắp bắp, ngắt không đúng câu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ học Pháp của cả nhóm. Với đề xuất của một số đồng tu, tôi sẽ đọc cho các đồng tu không biết chữ ngồi nghe. Trong quá trình này, một số đồng tu cảm thấy tôi đọc chuẩn. Mỗi lần đến lượt tôi đọc Pháp, họ lại để tôi đọc nhiều hơn mấy đoạn. Nhưng thật không ngờ, việc này đã khuấy động nhân tâm. Một số đồng tu bắt đầu bàn tán sau lưng tôi. Họ nói tôi tự cho mình đúng, nghĩ mình tu tốt và đọc hay, cho nên hễ đến lượt tôi đọc Pháp thì tôi đọc mãi không dừng. Thậm chí họ còn khuyến khích các đồng tu ngồi nghe bên cạnh đừng nghe tôi, hễ đến lượt thì cứ tự mình đọc.

Lúc nghe thấy những lời này, tâm tôi động dữ dội, cảm thấy thật oan ức. Tôi thầm nghĩ, mọi người chỉ có cơ hội học Pháp nhóm hai lần một tuần, khá nhiều đồng tu lớn tuổi không biết chữ lần đầu đọc bài giảng Pháp ở các nơi, nghe họ đọc lắp ba lắp bắp và ngắt câu không đúng, căn bản là không hiểu được nội hàm của Pháp, như vậy chẳng phải lãng phí thời gian học Pháp nhóm hay sao? Vả lại, vị đồng tu nói sau lưng tôi, mọi khi ngoài mặt đối đãi với tôi rất tốt, thậm chí còn chủ động khen tôi, nói tôi phát âm chuẩn khi đọc Pháp. Sau khi xâu chuỗi mọi việc với nhau, tâm tôi càng động dữ dội hơn, cảm thấy vị kia rõ là kiểu người hai mặt, căn bản là không phù hợp với tiêu chuẩn “Chân” của người tu luyện! Sau khi bực tức qua đi, tôi bèn hướng nội tìm ở trong Pháp. Tôi mới nhận ra, sở dĩ tôi thấy khó chịu là vì tâm thể diện, tâm thích nghe lời dễ nghe và tâm cầu danh đã bị động chạm đến. Nếu tôi thật sự làm được xứng đáng và vô tư, thì lời nói của đồng tu không thể động đến tôi. Cuối cùng tôi đã hiểu ra, mọi việc xảy đến là để tôi mở rộng dung lượng của mình. Cũng nhờ có trải nghiệm khoét tim khoan xương lần đó, tôi mới có thể thản nhiên đối đãi khi nghe đồng tu A nói sau lưng tôi lần này. Đây chính là chỗ kỳ diệu của tu luyện.

Kết lại bài chia sẻ, đệ tử muốn thay mặt tất cả đồng tu lâu năm ở điểm học Pháp gửi lời vấn an đến Sư tôn để biểu đạt lòng biết ơn, Sư tôn đã vất vả rồi! Từ đây về sau, đệ tử phải đồng hóa với Đại Pháp tốt hơn nữa, chiểu theo yêu cầu của Pháp để trợ Sư chính Pháp, viên mãn tùy Sư hoàn. Hợp thập!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/6/3/在摩擦中去人心-職責擔在身-443640.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/11/202733.html

Đăng ngày 25-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share