Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-05-2022] Qua việc giảng chân tướng trong những ngày gần đây, tôi nhận ra tầm quan trọng của việc hướng nội và chú ý phát chính niệm để cứu chúng sinh. Tôi viết bài chia sẻ này để trao đổi cùng các đồng tu.

Trong hai ngày liên tiếp, tôi đã gặp hai tình huống tương tự. Ngày đầu tiên, tôi chào hỏi một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi trên ghế băng trong một công viên và nói với ông ấy về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp (hay còn được gọi là Pháp Luân Công). Tôi cũng nói về sự thật đằng sau màn tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn và tội ác thu hoạch nội tạng sống từ các tù nhân lương tâm của chính quyền Trung Quốc. Ông ấy nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã trở nên hủ bại và tỏ ra đồng tình khi tôi nhắc ông ghi nhớ và niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!”, đồng thời thoái ĐCSTQ cùng các tổ chức thanh thiếu niên của nó. Tuy nhiên, khi tôi giảng chân tướng sâu hơn, ông ấy đột ngột thay đổi thái độ và nói: “Tôi chỉ quan tâm tới bản thân mình. Những thứ khác tôi sẽ không nghe, không xem”. Ông nhắm mắt lại và không muốn nói chuyện thêm nữa.

Ngày hôm sau, tôi gặp một người đàn ông lớn tuổi khác tại một quảng trường. Tôi giảng cho ông ấy về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và ông đồng ý dùng hóa danh để thoái ĐCSTQ. Ông cũng đồng ý khi tôi đề nghị ông chia sẻ thông tin này với gia đình mình. Sau đó, đột nhiên ông ấy hỏi tại sao Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo ĐCSTQ) lại bức hại Pháp Luân Công. Tôi dùng hiểu biết của mình để giảng lại cho ông ấy nhưng ông ấy lại nói: “Tôi thích con người Giang” và nói thêm “Để tôi suy nghĩ đã”.

Thấy ông ấy chuẩn bị rời đi, tôi nói: “Để gặp may mắn, ông sẽ dùng hóa danh để thoái Đảng chứ?” Ông ấy đã đồng ý.

Khi về nhà, tôi không ngừng suy nghĩ về thái độ của hai người đàn ông lớn tuổi đó. Có phải bởi vì tâm tôi không đủ thuần tịnh hay không? Hay bởi vì tôi sợ hãi hoặc có tâm hoan hỷ? Người đàn ông nói ông thích con người của Giang khiến tôi nghĩ rằng cựu thế lực đang can nhiễu ông ấy. Chúng ta nên tiếp tục phát chính niệm, loại bỏ tất cả các sinh mệnh tà ác can nhiễu tới việc cứu người. Đồng thời, tôi cũng cầu xin Sư phụ gia trì.

Hai ngày trước, tôi đã nghĩ rằng người tu luyện cần phải vui vẻ, từ bi và tường hòa. Tôi băn khoăn tại sao mình lại không thể luôn vui vẻ được. Vì vậy, tôi đã tạo một bài viết với tiêu đề “ Đào sâu bên trong để tìm những quan niệm người thường ngăn cản tôi vui vẻ” trên máy tính. Tôi hướng nội và đọc một số bài viết liên quan của các học viên nhưng tôi vẫn chưa bắt đầu viết. Buổi trưa hôm đó, tôi ra ngoài giảng chân tướng và gặp hai cụ ông ở độ tuổi 70. Khi đó tôi cảm thấy Sư phụ đang gia trì cho tôi và tôi cảm nhận được tác dụng của việc phát chính niệm.

Một người đang ngồi trên ghế xem điện thoại trong công viên. Tôi phát chính niệm để loại bỏ các nhân tố cựu thế lực ngăn cản ông ấy minh bạch chân tướng. Tôi chào hỏi ông ấy và nói rằng tôi muốn nói với ông một số chuyện.

Ông nói: “Có phải về Pháp Luân Công không?” Giọng điệu của ông ấy cho thấy có vẻ ông không muốn nghe lắm.

Tôi đáp lời: “Có người nói với ông rồi à? Bất kỳ ai chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn…” Tôi tiếp tục dùng trí huệ của mình để giảng nói rất hùng hồn. Thái độ của ông bình hòa trở lại và bắt đầu chăm chú lắng nghe. Chúng tôi trò chuyện khoảng 30 phút trước khi rời đi. Tôi đi được một đoạn khá xa ngoảnh nhìn lại vẫn thấy ông ấy nhìn theo tôi.

Khi tôi gặp một người đàn ông khác, đầu tiên tôi đã thanh trừ các nhân tố cựu thế lực can nhiễu ông ấy nghe chân tướng về Đại Pháp. Tôi chào hỏi ông và bắt đầu nói chuyện. Ông nói: “Tôi biết anh định nói gì. Về Pháp Luân Công phải không? Để tôi nói cho anh biết, ĐCSTQ chính là tổ chức tội ác lớn nhất thế giới”.

Tôi đáp lời: “Ông quả là thông thái. Không có mấy người được như ông đâu”.

Ông ấy tiếp tục: “Chẳng ích gì bởi không ai làm gì được cái Đảng ấy cả”.

Tôi nói: “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”. Ông ấy đồng tình nhưng nói ông chỉ có thể cố gắng làm một người tốt. Ông nhắc tới Bạc Hy Lai và cho rằng hệ thống chính trị đã hạ bệ ông ta. Tôi nói rằng đó là nghiệp báo cho những việc xấu của ông ta. Tôi nói với ông về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng và việc thoái ĐCSTQ. Tôi đề nghị tặng ông một hóa danh nhưng ông cứ một mực cho rằng không có tác dụng.

Tôi nói thêm: “Hầu hết người ta làm việc gì cũng là vì danh lợi cả. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang làm gì dưới áp lực cực lớn như vậy? Các học viên chúng tôi đều biết ở nhà sẽ an toàn hơn nhưng mục đích của chúng tôi là muốn mọi người được bình an. Theo đó, khi thảm họa xảy ra thì những người tốt mới được an toàn”.

Ông ấy không nói gì cả. Khi xe buýt của ông tới, tôi đã để các tờ thông tin chân tướng vào túi ông ấy và hỏi ông có muốn dùng hóa danh thoái ĐCSTQ không. Ông ấy đã đồng ý. Tôi đã tạ ơn Sư phụ đã gia trì và an bài cho tôi gặp người đàn ông này.

Qua những trải nghiệm này, tôi nhận ra rằng các can nhiễu ngoại lai là một nhân tố ảnh hưởng tới việc cứu chúng sinh, vì vậy chúng ta phải chú ý tới việc phát chính niệm. Một nhân tố khác là những quan niệm người thường đã ngăn cản chúng ta, điều đó yêu cầu chúng ta cần học Pháp tốt và hướng nội. Khi tôi đáp ứng được các yêu cầu của Pháp, uy lực của Đại Pháp sẽ phát huy tác dụng. Chỉ khi không có can nhiễu, chúng sinh mới có thể hoàn toàn hiểu chân tướng và được cứu.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/28/443650.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/6/202651.html

Đăng ngày 17-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share