Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 28-07-2022] Tu Đại Pháp, thân thể tôi khỏe mạnh, gia đình hòa thuận; trong công việc thì chăm chỉ cẩn thận, không kén chọn, không tranh giành, hài lòng, làm việc gì đầu tiên nghĩ cho người khác; mối quan hệ người thân bạn bè thuận thảo; con cái học hành và làm việc cũng tốt, bất tri bất giác hình thành một chủng quan niệm: Tu Đại Pháp, điều gì cũng tốt và đều nên tốt đẹp.

Quan niệm này khiến tôi hữu ý vô ý coi trọng những điều tốt có được từ tu luyện trong nhiều năm qua. Đôi khi vì muốn để người thân bạn bè đắc được những điều tốt mà khuyên họ tu luyện. Đây là hiểu sai của tôi đối với tu luyện Đại Pháp, khiến tu luyện của bản thân bước sang ngộ nhận. Đôi khi bản thân vượt quan không tốt thì sản sinh tâm trạng tiêu cực, khi gặp đồng tu không vượt qua được quan nghiệp bệnh, chấp trước không buông xuống được, công việc không thuận lợi, gặp phải trùng trùng khó khăn, rất nhiều khi trong tâm sẽ nghĩ rằng: Là người tu luyện Đại Pháp, sao lại thế này? Sao lại thế kia? Đây là tu à?

Vài ngày trước, tôi nghe một đồng tu đang trong nghiệp bệnh nói, cô ấy đi siêu thị mua khoai tây, khi đã chọn xong nửa túi nhựa, lại nhìn thấy nhân viên siêu thị vác một túi khoai khác đến đổ vào, thế là cô ấy đã bỏ lại túi khoai tây đã chọn xong, và chọn một nửa túi nhựa mới. Sau khi về nhà nhận thấy bản thân đã làm sai, sau này không thể như vậy nữa. Có thể trước đây cô ấy không nghĩ rằng cách làm của mình là sai, cô ấy nói bản thân học Pháp nhiều hơn, và sẽ thực tu trong thời gian này.

Nghe xong chuyện này, trong tâm tôi nghĩ: Là đệ tử Đại Pháp mà không làm được chuyện nhỏ này sao? Về nhà mới nhận ra bản thân đã sai, trong tâm tôi có những suy nghĩ như vậy về đồng tu.

Tôi liền nắm chắc tâm lý bất bình này của bản thân, tự hỏi rằng: Vì sao cảm thấy bất bình? Là tâm tật đố, tâm coi thường người khác, dùng Pháp đo lường tâm người khác, cảm thấy bản thân tu tốt… Vừa đúng lúc nghe thấy một bài chia sẻ của đồng tu trên phát thanh Minh Huệ, nói rằng một đồng tu bị nghiệp bệnh nghiêm trọng đã học Pháp, học thuộc Pháp trong một năm, thân thể không thay đổi gì, nhưng có thể bảo trì trạng thái thực tu trong thời gian lâu hơn. Điều này làm tôi xúc động rất nhiều, khiến tôi nhận thấy quan niệm ngoan cố ẩn giấu đằng sau tâm chấp trước của bản thân: Đã tu luyện, thì điều gì cũng nên tốt đẹp. Đó là kết quả sau khi đồng hóa với Pháp, người tu luyện đang trong quan nạn của chính mình, làm thế nào dùng Pháp của Sư phụ để phá trừ quan nạn mà ngộ đạo. Người khác nhau có quan nạn khác nhau, vì vậy biểu hiện ra là rất khác nhau, chỉ cần có thể bảo trì trạng thái thực tu, có thể coi bản thân là người tu luyện mà thực tu, vậy sẽ tốt. Buông nhân tâm và đồng hóa với Pháp, Pháp sẽ triển hiện cho người tu luyện sự mỹ hảo của tầng thứ đó.

Hôm nay, tôi chọn một miếng dưa hấu ở lối vào của một siêu thị nhỏ, mang vào trong cân rồi trả tiền. Lúc này tôi nhìn thấy một quả dưa hấu ngon hơn trên kệ, nên muốn mua. Sau khi cân giá, tôi thấy trên quả dưa hấu có một lỗ rất sâu, tôi nói: “Quả dưa hấu này bị sao vậy?” Nhân viên phục vụ nói vậy giảm giá bán cho tôi. Tôi nói không muốn quả này nữa, và mua quả kia. Cô ấy bèn cân quả đó trên kệ cho tôi.

Sau khi thanh toán, tôi bước đi mà trong tâm thấy khó chịu: Trong một khoảng thời gian, bản thân mua đồ hầu như không lựa chọn, hôm nay sao lại không làm được nhỉ? Nhớ lại niệm mua dưa hấu vừa rồi, không phải muốn bản thân mua được quả ngon, mà là sợ bản thân bị thiệt? Bản thân và đồng tu lựa chọn khoai tây có gì khác biệt? Tâm tự tư là giống nhau. Nghĩ về điều này, tôi cũng có chút nhận thức về việc tu luyện là nghiêm túc. Nên khi mua đồ có thể không lựa chọn, đó là đôi khi có thể ước thúc bản thân trên hành vi, nhưng tâm tính vẫn thiếu chút chưa đồng hóa với tầng thứ đó của Pháp, chính là nhân tâm chưa tịnh! Hôm nay chẳng phải điều này biểu hiện ra đó sao! Nghe thấy cách nghĩ của đồng tu không ở trong Pháp nhưng không tìm ở bản thân, còn cảm thấy chẳng có liên quan gì với mình!

Trong tâm tôi cảm thấy rất khó chịu, sao cứ quên việc nhìn người khác để tìm chính mình? Nếu bản thân không có tâm đó, lẽ nào Sư phụ lại để mình nghe thấy, nhìn thấy? Thực sự xin lỗi Sư phụ, con đã quên giáo huấn của Sư phụ, khiến Sư phụ hao tâm tổn trí điểm hóa cho con một lần nữa.

Lần này có thể đã tìm đúng rồi, khi phát chính niệm buổi tối, cảm giác thân thể rất nhẹ, hai cánh tay giống như hỏa lò vậy. Tôi cũng sâu sắc thể hội rằng, không thể cho rằng mình tu tốt hơn người khác, điều đó chỉ cho thấy bản thân tu không tốt mà thôi! Khi nghe việc đồng tu lựa chọn khoai tây, đầu tiên nên tìm ở bản thân liệu có tâm sợ chịu thiệt hay không, nếu có, vậy nên mau chóng tu bỏ nó mới đúng.

Đồng thời cũng nên vui vì sự đề cao của đồng tu, gia trì chính niệm cho đồng tu, tin tưởng đồng tu có Sư phụ quản sẽ ngày càng tốt hơn. Từ nay về sau, nghe gì, thấy gì nhất định đầu tiên phải thực sự tìm ở bản thân, trừ bỏ nhân tâm bất hảo đối ứng, cố gắng trở thành một đệ tử có tố chất tu luyện, ít để Sư tôn phải lao tâm!

Một chút thể hội trong thời gian gần đây, mong đồng tu từ bi chỉ chính.

Cảm ân sự từ bi khổ độ của Sư tôn! Hợp thập.

Cảm ơn đồng tu!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/7/28/老老實實的向內找-446857.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/13/203844.html

Đăng ngày 18-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share