—— Lại bàn về vấn đề “nghiệp bệnh”

Bài viết của Nhất Hồi, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 23-07-2022] Một số đồng tu xuất hiện trạng thái nghiệp bệnh. Nếu là người trẻ xuất hiện nghiệp bệnh, họ thường sẽ không nghĩ đến vấn đề sinh tử và không xem trọng thái quá. Họ cho rằng mình còn trẻ có thể vượt qua, không thể nói đến chuyện tử vong. Đối với người trẻ mà nói, nó không phải là quan khảo nghiệm sinh tử. Còn nếu là người già, có lẽ họ liền nghĩ nó là bệnh thật. Họ nghĩ: “Mình già rồi, thân thể bắt đầu không tốt, nếu không tốt thì trước tiên mình xem thử có chuyển biến tốt không, nếu không khá hơn thì mình sẽ đi bệnh viện.” Họ bắt đầu tăng cường học Pháp, luyện công và giảng chân tướng; hy vọng sức khỏe có chuyển biến tốt. Nếu thời gian kéo dài mà không có chuyển biến tốt hoặc là tình trạng hơi nặng hơn, thêm vào con cái gây áp lực, có lẽ họ sẽ càng ngày càng tin đó là “bệnh”.

Kỳ thực, trong Pháp đã giảng rất rõ ràng, Sư phụ đã gỡ bỏ toàn bộ gốc rễ của bệnh và linh thể trên thân thể của người có thể chân tu Đại Pháp từ trong ra ngoài, đồng thời Sư phụ cũng đánh tan khí đen của bệnh. Gốc bệnh đã gỡ xuống, nhưng nghiệp lực vẫn còn, Sư phụ đã gánh chịu rất nhiều nghiệp lực, phần nghiệp còn lại là để đề cao tâm tính của chúng ta.

Trên thân người tu luyện Đại Pháp có nghiệp lực, nhưng gốc bệnh đã được gỡ bỏ! Thân thể khó chịu là nghiệp lực phản ứng ra ngoài, chịu khổ tiêu nghiệp là việc tốt, đó cũng là sự lựa chọn của bản thân chúng ta khi đến đây. Còn nếu xuất hiện tình trạng nghiêm trọng thì cần xem thử liệu có tâm chấp trước và quan niệm nào vẫn chưa bỏ; liệu có phải lâu quá chưa đề cao, khiến cho nghiệp lực tích tụ nhiều lên hay không? Trong tu luyện, bản thân còn sơ hở nào để cựu thế lực nắm thóp bức hại?

Cần phải phân biệt rõ nghiệp lực và bệnh. Một số người đọc sách giống như cưỡi ngựa xem hoa. Trên thân người chân tu Đại Pháp không có linh thể xấu, Sư phụ đã gỡ bỏ hết rồi, tức là cũng không có bệnh, nhưng vẫn còn nghiệp lực. Khi bạn cho rằng nó là bệnh, tức là bạn đã thừa nhận linh thể xấu đó rồi. Một số người còn nghĩ thế này: “Ngoài miệng mình chỉ cần nói không thừa nhận là bệnh, thì Sư phụ sẽ chữa khỏi cho.” Kỳ thực, nội tâm của họ vẫn coi nó là bệnh.

Tu luyện Đại Pháp cần chuyển biến từ nội tâm, cần phải thực tu; chứ không thể chỉ là học Pháp trên bề mặt, mà nội tâm vẫn chưa cải biến.

Một số người tiêm vắc-xin của Trung Quốc xuất hiện vấn đề, những người này cần phải hướng nội tìm, dịch bệnh là nhắm vào người xấu ác, như vậy liệu bạn còn sợ gì nữa không? Phải chăng bạn muốn nâng cao hệ số an toàn? Tiêm vắc-xin chỉ là phù hợp tối đa với trạng thái người thường, nếu không cần thiết thì không tiêm. Ở đây có vấn đề tín Sư tín Pháp, cũng có vấn đề tùy tiện muốn thứ khác. Về mặt tâm lý, chúng ta chỉ giao phó thân thể cho Sư phụ, chứ không cần bất kỳ thứ khác bảo hộ.

Còn nếu có tâm sợ dịch bệnh và muốn dùng vắc-xin bảo vệ bản thân, người này chính là phải tìm vấn đề tâm tính của mình. Nói đến vắc-xin của Trung Quốc, bất kể có tác dụng phụ hay không, chúng ta xem nó như nước trắng không khởi bất cứ tác dụng nào là được. Còn đối với vắc-xin của nước ngoài, chúng ta cũng không thể có tâm lý dùng nó để tìm kiếm sự bảo vệ.

Đi bệnh viện cũng giống như vậy; không chỉ tồn tại vấn đề tin hay không, mà còn có vấn đề minh bạch hay không. Nhưng nghiêm trọng nhất là, nếu bạn cho rằng bản thân có bệnh, tức là bạn đã thừa nhận linh thể đó, thì nó liền đến. Sau đó, bạn đi bệnh viện chính là cần những thứ của người thường để bảo vệ tự thân. Trước đây tôi nhớ có một bài chia sẻ với tựa đề là “San San nhìn thấy không gian khác”. Lúc San San đại chiến với ma quỷ ở không gian khác, khi cô bé đã mệt, có một Đạo nhân đi qua và giúp đỡ San San, ông tặng cho San San một pháp khí, San San đã nhận và dùng nó để trừ ma, nhưng hễ cô bé sử dụng nó thì liền cảm thấy khó chịu. Tu luyện giảng bất nhị pháp môn; cho dù thứ kia tốt cỡ nào, nhưng không phải là thứ Sư phụ ban cho, thì chúng ta không được nhận; nếu chúng ta lấy nó thì sẽ xuất hiện sai lệch. Thuốc men của bệnh viện là thứ ở không gian người thường, tuy nó không tồn tại vấn đề bất nhị pháp môn, nhưng nó cũng khởi tác dụng đối với linh thể ở không gian khác. Bởi vì nó có thể ảnh hưởng đến việc Sư phụ điều chỉnh và diễn hóa thân thể cho chúng ta, nên chúng ta cũng không cần nó. Và quan trọng hơn cả vẫn là tâm tính của chúng ta không đề cao lên.

Bên trên là một chút thiển ngộ cá nhân, nếu có chỗ nào chưa dựa trên Pháp, mong quý đồng tu từ bi chỉ chính.

[Ghi chú của ban biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu” (Hồng Ngâm)]

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/7/30/那個靈體-446967.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/10/202714.html

Đăng ngày 17-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share