Đệ tử Đại Pháp Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 24-06-2022] Gần đây khu vực chúng tôi có vài vị đồng tu đã ly thế dưới các hình thức khác nhau, mất đi thân người trân quý, trong số đó có các đồng tu lớn tuổi lẫn trẻ tuổi. Tại thời khắc cấp bách này là lúc cần càng nhiều đệ tử Đại Pháp cứu chúng sinh, đồng tu ly thế quá sớm, khiến cho người ta thực sự cảm thấy hối tiếc và xót thương.

Có rất nhiều nguyên nhân đằng sau việc đồng tu ly thế, và cũng rất phức tạp. Nhưng trong quá trình tiếp xúc, tôi nhìn thấy một số đồng tu, có một tình huống chung, đó chính là không nhận thức được sự trân quý của thân người của đệ tử Đại Pháp. Tôi muốn chia sẻ một chút nhận thức về vấn đề này.

Trong số các đồng tu ly thế, có người tuổi rất cao, cam chịu thừa nhận một lý người thường: tuổi cao rồi, đến tuổi thì phải đi thôi, có đồng tu lớn tuổi, đã sớm chuẩn bị hậu sự: làm vải liệm, chọn mộ phần, biểu hiện bề ngoài không có gì cả, nhưng trong nội tâm quan niệm người thường rất nặng, vô ý đã thừa nhận an bài của cựu thế lực, coi bản thân là người thường, là người già… bị lý của cựu vũ trụ hạn chế, đi theo con đường an bài của cựu thế lực.

Có đồng tu trường kỳ bị hãm trong giả tướng nghiệp bệnh, không chịu đựng được thống khổ trên thân thể, nghĩ rằng ra đi sớm cũng tương đương với viên mãn, đã sinh ra niệm đầu muốn ra đi sớm và giải thoát, do vậy bị dùi vào sơ hở. Có người thì không xuất hiện ma nạn nghiệp bệnh lớn nhưng trong tư tưởng xuất hiện tín tức như lúc nào thì ra đi, có người thì thiên mục nhìn thấy, có người thì thiên nhĩ nghe thấy, có người liền bắt đầu chuẩn bị hậu sự, giao phó việc hậu sự cho người khác. Có người còn nói cho người khác rằng mình lúc nào thì ra đi, kết quả thực sự là vào lúc đó liền rời đi, chúng ta đều biết có những sự việc như vậy không phải là một, hai trường hợp. Có đồng tu cũng không nghĩ rằng việc này có gì không đúng, liền giống như những hòa thượng trước đây trước khi niết bàn liền nói với người khác rằng họ lúc nào thì ra đi, cảm thấy dường như còn là một chủng công năng.

Chúng ta đều biết, thân người tử vong kỳ thực là do chủ nguyên thần ly khai thân người, không trở về nữa tạo thành, nguyên thần của con người thì bị những chủng sinh mệnh chuyên môn phụ trách và xử lý những việc này như “hắc bạch vô thường” đưa đi. Một đời của con người, sinh tử đều được định xong, đến lúc nào, cần xuất hiện tình huống gì, nói chung căn bản là không thể cải biến được.

Nhưng đệ tử Đại Pháp không như vậy bởi vì hiện tại đang trong thời kỳ “trợ Sư cứu người”, hết thảy các việc của đệ tử Đại Pháp đều theo yêu cầu của Sư phụ, lấy yêu cầu cứu chúng sinh làm chuẩn, chúng ta trong quá trình chân chính tu luyện, trong khi thực hiện thệ ước của bản thân và sứ mệnh thần thánh cứu chúng sinh, vận mệnh trước kia đều đã được cải biến rồi, Sư phụ vì chúng ta mà đã cân bằng hết thảy mọi thứ.

Tôi từng đọc một ví dụ trên Minh huệ: Người nhà của một đồng tu đã đi xem tướng số cho đồng tu từ một thầy tướng số được cho là đoán rất chuẩn. Người toán mệnh đã nói đồng tu sẽ phải ra đi từ mười năm trước, từ lâu đã không còn sống nữa, nhưng thực tế thì hiện tại đồng tu vẫn còn sống và sống rất tốt.

Có đồng tu trong các tình huống bị bức hại thân người, vào lúc thời gian mà cựu thế lực an bài nhục thể tử vong, tại ranh giới sắp qua đời, và sinh tử trước mắt, trong tâm nghĩ đến chính là hãy còn những người hữu duyên chưa được cứu, xin Sư phụ cứu giúp, giữ một niệm thuần tịnh vô tư đó, bởi vậy nguyên thần lập tức trong nháy mắt liền quay trở lại thân người, liền sống lại, tiếp tục làm tốt ba việc mà Sư phụ an bài. Những ví dụ như vậy quá nhiều, bên cạnh chúng ta có không ít những tình huống như vậy.

Đệ tử Đại Pháp thời thời khắc khắc là có Sư phụ chăm sóc, hơn nữa còn có rất nhiều đệ tử Đại Pháp theo Sư phụ sang Pháp chính Nhân gian, bạn phải nhận thức được sứ mệnh và trách nhiệm của bản thân, bạn không được suy nghĩ muốn rời đi, ai cũng không dám đưa bạn đi. Cho nên khi những niệm đầu đó xuất hiện, chúng ta nhất định phải thanh tỉnh, cần dùng Pháp để đo lường, kỳ thực tại phương diện này Sư phụ đã giảng rất nhiều, Sư phụ không hề muốn các đệ tử Đại Pháp rời đi sớm, xin nhất định phải phủ định những niệm đầu và tín tức không ở trong Pháp đó. Nếu không phủ định chúng, đi theo chúng, rất có khả năng sẽ tự chiêu mời rất nhiều thống khổ ma nạn không cần thiết.

Tôi cảm thấy rằng chúng ta cần thanh tỉnh một điểm: không quản bạn cho rằng thân người không tốt như thế nào, đều nhất định cần phải trân quý, trân quý thân người không phải là tâm sợ hãi của người thường, càng không phải đến để hưởng thụ danh lợi tình huyễn cảnh của thế gian, mà là minh bạch ý nghĩa của việc có thân người: đệ tử Đại Pháp có thân người, mới có cơ hội tại thế gian làm tốt ba việc mà Sư phụ an bài. Nhân thể của đệ tử Đại Pháp tại thế gian chính là tải thể của việc chúng ta tại thế gian chứng thực Pháp và cứu người, có thân người mới có cơ hội hoàn thành sứ mệnh của bản thân.

Môn của chúng ta là công Pháp tính mệnh song tu, không giống rất nhiều Pháp môn tu luyện trong quá khứ, tu phó nguyên thần, không cần nhân thân, chỉ coi thân người như một công cụ để lợi dụng, cho nên quá khứ đem thân người gọi là “xú bì nang-thân xác thối,” cảm thấy rất bẩn thỉu, đương nhiên, phương diện này cũng có ý tứ là bảo người ta không nên chấp trước vào nó, cho nên có rất nhiều pháp môn tu luyện trong quá khứ, khi tu thành rồi thì phải nhanh chóng rũ bỏ thân người.

Sư phụ đã giảng cho chúng ta rất rõ ràng:

“Môn Pháp Luân Đại Pháp này của chúng tôi cần cả bản thể, cần cả nguyên anh” (Bài giảng thứ Năm, Chuyển Pháp Luân)

Thân người của chúng ta trong quá trình trường kỳ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nếu như nhục thể đã hoàn toàn được vật chất cao năng lượng thay thế, thì có thể gọi nó là “xú bì nang–thân xác thối” không? Tu luyện xuất thế gian pháp chính là tu luyện phật thể. Chúng ta không thể bị các quan niệm quá khứ, hoặc phương thức tu luyện can nhiễu chúng ta tu luyện Đại Pháp.

Tương lai khi đệ tử Đại Pháp viên mãn, bởi vì đặc điểm khác nhau của mỗi thiên thể, khả năng có thể không mang theo thân thể. Nhưng tôi nghĩ, có sinh mệnh không mang theo thân thể, chúng ta cũng không nên tự mình an bài, càng không thể thừa nhận an bài các đệ tử Đại Pháp sớm ra đi của cựu thế lực. Sư phụ có biện pháp cấp cho chúng ta an bài tốt nhất.

Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta có thể từ trong Pháp nhận thức được sự trân quý của thân người, chúng ta không thể cho phép có những niệm đầu khiến mình dễ dàng buông bỏ nhân thân. Tối thiểu tại phương diện này không thể để bị tà ác dùi vào sơ hở.

Chúng ta nhất định phải khiến chủ ý thức của mình không ngừng cường đại lên để có thể làm chủ và trân quý thân người của mình. Dùng nó cho tốt, hoàn thành đại nguyện trước đây của bản thân, đoái hiện lại thệ ước thần thánh đã ký với Sư phụ. Nhất định cần đi hết con đường tu luyện mà Sư phụ đã an bài, bất kỳ an bài nào khác cũng không cần, cũng không thừa nhận. Chỉ có không ngừng học Pháp, học Pháp tốt, chân chính học Pháp cho nhập tâm, đồng thời trong trợ Sư cứu chúng sinh, trong thực tu không ngừng đồng hóa với Đại Pháp mới có thể làm được điểm đó.

Trên đây là nhận thức của cá nhân tôi, có điều gì chưa đúng xin đồng tu từ bi chỉ rõ.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/6/24/445284.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/19/202325.html

Đăng ngày 16-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share