Bài viết do đồng tu chỉnh lý qua lời kể củamột đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-07-2022] Tôi năm nay 55 tuổi và tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1997. Nhất tư nhất niệm của mỗi học viên đều tác động đến môi trường xung quanh họ. Chấp trước của chúng ta chiêu mời khổ nạn trong khi chính niệm của chúng ta có thể hóa giải chúng. Tôi muốn viết ra trải nghiệm của bản thân trong thời gian tôi bị bức hại ở trung tâm tẩy não để vạch trần bộ mặt thật của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trước thế giới, giải thể tà ác, thức tỉnh người hữu duyên. Đồng thời bài viết cũng ghi lại sự kỳ diệu của quá trình tu luyện, xin được chia sẻ với các đồng tu.

Vào tháng 5 năm 2015, tôi cùng một đồng tu đã đến bưu điện địa phương để gửi các thư khiếu nại của chúng tôi đối với Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo ĐCSTQ , kẻ đã khởi xướng cuộc bức hại vào năm 1999). Nhân viên giao dịch cho biết loại thư của chúng tôi không thể gửi đi. Chúng tôi cố gắng giải thích cho cô ấy vì chúng tôi đã từng gửi những bức thư tương tự trước đây. Một trong những nhân viên đã báo cảnh sát. Cảnh sát và các nhân viên từ Phòng 610 đến và đưa chúng tôi tới đồn.

Sau khi chúng tôi đến đồn, cảnh sát tách chúng tôi ra để thẩm vấn riêng. Tôi đã không hợp tác với họ và không nói bất cứ điều gì. Họ chuyển tôi đến trại tạm giam địa phương và sau đó đưa tôi đến một trung tâm tẩy não ở khu vực Nam Hồ của Vũ Hán.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị giam giữ ở tầng một của tòa nhà, còn Trung tâm tẩy não nằm trên tầng hai. Họ có đủ loại video, sách và tài liệu phỉ báng Đại Pháp và Sư phụ (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp). Những người cấu kết với những kẻ bức hại đã cố gắng chuyển hóa chúng tôi.

Những kẻ tra tấn muốn hủy hoại đức tin của tôi

Đội trưởng L (bí danh) bảo hai người được gọi là “trợ lý” đưa tôi lên tầng hai. Tôi không chịu đi. Hai cảnh sát tóm lấy tôi và lôi tôi lên trên đó. Họ đã làm việc với tôi trong hai ngày, nhưng tôi quyết không chịu “chuyển hóa”. Trưởng ban H (bí danh) đã đánh, đá tôi và dùng dùi cui điện chích khắp người tôi. Dòng điện cao thế làm cơ thể tôi co quắp lại. Vì đau không chịu nổi, tôi đã hét lên, “Cảnh sát đang đánh người!”

Trong khi bị tra tấn, tôi đột nhiên nhớ ra rằng Sư phụ yêu cầu chúng ta giải thể tà ác bằng chính niệm. Vậy nên, tôi lặng lẽ đọc khẩu quyết và phát chính niệm. Việc phát chính niệm nhanh chóng khởi tác dụng. Trưởng ban H ngay lập tức ngừng tra tấn tôi. Lúc đó toàn bộ cánh tay của tôi đã bị bầm đen. Quần của tôi rất dày nhưng cũng bị cháy lỗ chỗ khắp nơi. Tôi nghĩ tôi đã khiếu nại Giang Trạch Dân và giảng rõ sự thật, tôi đang làm điều chân chính nhất trong vũ trụ, vậy mà tôi lại bị bức hại. Ánh mắt tôi liền sáng lên và tôi kiên định nói với H: “Anh nắm rõ luật pháp nhưng anh vẫn vi phạm và đánh tôi. Tôi sẽ kiện anh ra tòa!“

Tôi nhận thấy anh ta trở nên run rẩy và ánh mắt anh ta lộ rõ sự sợ hãi. Anh ta vẫy tay ra hiệu cho những người khác đưa tôi đi mà không nói gì cả.

Sau đó, họ không còn bức hại tôi thậm tệ nữa, nhưng họ vẫn bức hại nghiêm trọng một nữ đồng tu khác đến từ Vũ Huyệt.

Tôi được thả

Nhờ sự nỗ lực của các học viên địa phương và gia đình, tôi đã được thả sau 40 ngày ở trung tâm tẩy não. Trong tâm tôi nghĩ các nhân viên ở trung tâm tẩy não đã bức hại các học viên và đáng bị trừng phạt. Nếu sau này các học viên khác bị giam giữ ở đó, không thể để cho họ muốn làm gì các đồng tu thì làm được. Chẳng phải họ rất lo lắng cho cấp bậc của họ sao? Mình nên kiện họ để họ hiểu rằng họ sẽ mất gì nếu bức hại các học viên.

Sau khi tôi có suy nghĩ này, đồng tu C từ một thành phố khác đã đến gặp tôi. Cô ấy từng bị bức hại trong trung tâm tẩy não và sau khi cô được thả, cô đã kiện các nhân viên ở đó khiến họ bị trừng phạt. Cô ấy khuyến khích tôi viết ra những trải nghiệm bị bức hại của bản thân và nộp đơn kiện lên sở tư pháp tỉnh. Cô ấy sẵn lòng trợ giúp tôi. Chúng tôi đã cùng nhau viết đơn khiếu nại và gửi qua đường bưu điện đến sở tư pháp tỉnh.

Vài ngày sau, đồng tu C gọi điện cho nhân viên của sở tư pháp và họ cho biết họ đã nhận được bức thư.

Tôi chờ ở nhà nhưng không nhận được bất kỳ hồi âm nào từ họ. Đồng tu C đã khích lệ tôi gửi đơn khiếu nại trực tiếp cho lãnh đạo Sở Tư pháp. Chính niệm của cô ấy đã truyền động lực cho tôi và ảnh hưởng đến tôi rất nhiều. Tôi cũng học Pháp để gia cường chính niệm. Tôi nhận ra rằng việc vạch trần sự bức hại trong trung tâm tẩy não và trừng phạt những kẻ hành ác không chỉ cho bản thân tôi mà là để chứng thực Pháp, đồng thời giúp đỡ các học viên bị bức hại và giải thể tà ác trong trung tâm tẩy não.

Vì vậy, đầu năm 2016 tôi đã đến gặp đồng tu C và nhờ cô ấy đi cùng tôi đến sở tư pháp tỉnh. Tôi cũng mang theo chiếc quần bị cháy xém và dính đầy máu của mình. Quá trình khiếu nại của chúng tôi không suôn sẻ. Bộ phận nào cũng trốn tránh trách nhiệm và đẩy chúng tôi đến các phòng ban khác. Chúng tôi đã không nản lòng và cầu xin Sư phụ gia trì chính niệm. Cuối cùng, một nhân viên đã nhìn thấy chúng tôi và bảo chúng tôi giữ chiếc quần làm bằng chứng.

Vào cuối năm 2016, chồng tôi, cũng là đồng tu, mấy đồng tu khác, và tôi đã đến thành phố lân cận để giảng chân tướng và treo biểu ngữ. Chúng tôi đã bị hệ thống camera giám sát ghi lại. Cảnh sát đã tìm thấy chúng tôi và đưa chúng tôi đến đồn cảnh sát địa phương, rồi sau đó chuyển chúng tôi đến một trung tâm tẩy não ở quận Thái Điện.

Khi chúng tôi đến đó, một người có dáng lãnh đạo nói với chúng tôi rằng họ không đánh người và việc đánh người là vi phạm pháp luật. Tôi nhận ra rằng lá thư khiếu nại của tôi hẳn đã có tác dụng nên các nhân viên ở đây đang rất lo lắng.

Sau đó, tôi biết rằng theo quy định của họ, các học viên từ các thành phố và quận cấp dưới thường bị đưa đến trung tâm tẩy não ở Nam Hồ. Nhưng trung tâm tẩy não đó đã không dám nhận tôi khi nghe đến tên tôi và họ đã đưa tôi đến trung tâm tẩy não ở quận Thái Điện. Tôi cảm thấy tà ác đều sợ sức mạnh của chính niệm.

Giữ tâm bất động

Đội trưởng M, người lúc đầu thẩm vấn tôi nói với tôi rằng chồng tôi và các học viên khác đã nói với anh ta mọi thứ. Anh ta giả nhân giả nghĩa, tỏ vẻ quan tâm và bảo rằng chỉ cần tôi kể cho anh ta nghe toàn bộ về việc sản xuất các tờ rơi và biểu ngữ, tôi sẽ được thả.

Tôi biết anh ta đang cố gây gián cách giữa chúng tôi và khuấy động cái tình trong tôi. Tôi đã không động tâm. Tôi nghĩ rằng ngay cả khi chồng tôi và các học viên khác khai bất cứ điều gì về tôi, họ đã làm điều này do chấp trước của họ. Là một người tu luyện, tại sao tôi phải để ý đến việc làm của họ? Tôi nói với M một cách quả quyết, “Việc này không liên quan gì đến tôi.”

Sau đó, một thẩm phán đã nghỉ hưu tự xưng rằng ông ấy cùng quê với tôi và đến để gặp tôi. Ông ấy cư xử tử tế và trò chuyện với tôi hòng cố gắng chuyển hóa tôi. Tôi cũng không động tâm. Tôi khẳng định rằng tôi không vi phạm bất kỳ luật nào và tôi sẽ không bị đưa vào trại lao động cưỡng bức. Tôi nói rằng Sư phụ đã an bài cuộc đời tôi, chứ không phải trung tâm tẩy não.

Khi nhận thấy không thể lấy được thông tin gì từ tôi, đội trưởng M đã rất tức giận. Anh ta bèn ra lệnh cho những người khác tra tấn tôi. Anh ta đã cấm tôi ngủ trong một thời gian dài và trừng phạt tôi bằng cách bắt tôi đứng hàng giờ đồng hồ. Tôi đã tuyệt thực, đồng thời cũng phát chính niệm để ra khỏi trung tâm này. Các nhân viên trong trung tâm tẩy não đã bức thực tôi và dùng nhiều cách khác nhau để hủy hoại đức tin của tôi. Nhưng cho dù tôi bị bức hại như thế nào đi nữa, tôi luôn tin rằng Sư phụ đang ở cạnh tôi. Những kẻ tà ác không có quyền dựng tội hay bức hại tôi.

Chính niệm của tôi đã khởi tác dụng. Gia đình tôi đã thuê một luật sư và yêu cầu thả tôi khỏi trung tâm tẩy não. Đội trưởng M cảm thấy áp lực nên đã đồng ý thả tôi. Các cán bộ Phòng 610 và Cục An ninh Chính trị đến đón tôi. Khi chuẩn bị rời đi, tôi chợt lóe lên một nỗi sợ hãi. Tôi tự hỏi liệu lần này tôi có thể về nhà một cách suôn sẻ không. Khi tôi có ý nghĩ này, một khảo nghiệm lập tức xuất hiện. Một nhân viên nói với tôi rằng hãy quay lại vì vẫn còn có việc cần phải giải quyết. Tôi nhận ra nhân tâm của mình đã chiêu mời ma nạn. Tôi liền phát chính niệm cường đại để loại bỏ nỗi sợ hãi của mình. Một lúc sau, người nhân viên này vẫy tay và để tôi đi.

Sau hơn 40 ngày ở trung tâm tẩy não, tôi được đưa về nhà bằng xe cảnh sát. Các cảnh sát đưa tôi về nhà cũng chính là những người đã bắt tôi đi. Tôi nhận ra rằng trên đời này không có gì là ngẫu nhiên cả. Sư phụ đã gia trì chính niệm cho tôi, giúp tôi phóng hạ nhân tâm, và phép màu cũng như huyền năng của Đại Pháp đã triển hiện ngay tại không gian này.

Trên đây chỉ là một số hiểu biết dựa trên những trải nghiệm tu luyện của tôi. Xin từ bi chỉ ra bất cứ điều gì chưa phù hợp với Pháp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán : https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/2/445664.html

Bản tiếng Anh : https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/5/202638.html

Đăng ngày 30-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share