Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 20-07-2022] “Diễn giảng loạn Pháp” là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Những học viên đã từng tham gia và cấp thị trường cho những người diễn giảng loạn Pháp phải quét sạch độc tố của nó và vãn hồi những ảnh hưởng sinh ra từ đó, hãy đường đường chính chính, thản đãng đối diện với các chấp trước của mình. Có vậy mới có thể từ trong ma nạn của cựu thế lực mà xung qua được, mới có thể theo Sư phụ về nhà. Tôi chính là một người cung cấp thị trường cho những người diễn giảng loạn Pháp như thế.

Mùa xuân năm 2012, địa phương chúng tôi có người mời mấy người từ Tần Hoàng Đảo (một thành phố ở tỉnh Hà Bắc) đến để chia sẻ thể hội. Có người bảo tôi rằng môi trường tu luyện của họ rất tốt và chúng tôi nên lắng nghe chia sẻ của họ. Tôi đã đến và nhận ra họ chẳng chia sẻ thể hội gì cả, mà một vị còn có bài diễn thuyết. Vị này khoe rằng khu vực Tần Hoàng Đảo của vị ấy có rất ít can nhiễu và vụ bức hại. Tôi lấy làm ghen tị vì hoàn cảnh của họ tốt hơn chỗ chúng tôi. Cuộc bức hại diễn ra ở chỗ chúng tôi rất nghiêm trọng, từ năm 1999 đến 2012 đã có hơn 200 học viên bị đưa vào các trại lao động.

Sau đó, tôi nhận ra thay vì giúp đỡ chúng tôi như vị diễn giả này tuyên bố, bài diễn giảng của ông ấy lại có ảnh hưởng xấu và gây xáo trộn trong các học viên ở địa phương chúng tôi. Những gì xảy ra sau bài giảng của vị này là một trường hợp điển hình. Người đã mời vị này và nhóm ông ấy đến chỗ chúng tôi cũng đã mời họ về vùng nông thôn để mở một cuộc “thảo luận” nữa vào buổi chiều sau bài giảng buổi sáng. Tôi đã đi theo, thậm chí còn lôi kéo người điều phối ở nông thôn tập hợp các học viên đến nghe, điều này đã gây can nhiễu cho việc tu luyện của các học viên ở đó.

Trên đường về nhà tối hôm đó, tôi nhận ra làm vậy không đúng và ma quỷ đã lợi dụng sơ hở của chúng tôi.

Ngày hôm sau, một học viên khác ở địa phương nói với tôi rằng nhóm người ở Tần Hoàng Đảo đang đến một nơi khác trong thành phố chúng tôi để tham gia cuộc “thảo luận”. Tôi nói với anh rằng chúng ta không nên để việc này tiếp diễn nữa. Tôi lập tức thông báo cho người điều phối ở khu vực đó đừng để học viên nghe “bài giảng” của mấy người này nữa. Đến ngày thứ ba, các học viên địa phương đã có cuộc thảo luận về việc này và mọi người đều đồng ý nên dừng việc này lại. Sau đó, họ rời đi.

Đã 10 năm rồi kể từ ngày sự việc đó diễn ra. Tôi chỉ biết nó sai nhưng không nhận ra tính nghiêm trọng của việc truyền bá các bài giảng làm loạn Pháp. Tôi đã bị cảnh sát và Phòng 610 bắt giữ nhiều lần. Tôi vẫn không thực sự nhận ra tác hại và tính nguy hiểm của việc đó mãi cho đến khi nhận ra điểm hóa của Sư phụ sau khi đọc bài “Hành vi loạn Pháp sẽ tạo nghiệp và bị đào thải”, cũng như lời nhắc nhở của các học viên địa phương.

Sau sự việc dịp xuân năm 2012, tôi đã bị bắt vào tháng 10 năm ấy và bị giam giữ trong một trung tâm tẩy não 50 ngày. Mặc dù chúng không thể chuyển hóa được tôi nhưng vụ việc này đã gây ảnh hưởng xấu đến gia đình và bạn bè tôi. Như Sư phụ đã giảng:

“Pháp đồ thụ ma nạn
Huỷ đích thị chúng sinh”

Tạm dịch:

Pháp đồ chịu ma nạn
Bị huỷ là chúng sinh
(Sinh sinh vi thử sinh, Hồng Ngâm 3)

Năm 2017, tôi lại bị bắt. Sau đó, tôi được tại ngoại, nhưng buộc phải bỏ nhà đi để trốn cảnh sát. Suốt kỳ nghỉ Tết tháng 2 năm 2019, chân phải của tôi đột nhiên đau mà không có lý do gì. Phát chính niệm thì có tác dụng đôi chút nhưng vẫn không hết đau. Sau đó, chân trái lại bị thương trong một vụ tai nạn xe tháng 4 vừa rồi, đến giờ vẫn chưa hồi phục. Tôi đã tìm ra rất nhiều chấp trước và nghĩ có lẽ đó là do nghiệp lực đời trước của mình.

Trong suốt thời gian này, cảnh sát từ Phòng 610 và ban quản lý khu phố đến nhà tôi hai lần hòng tìm cách “chuyển hóa” tôi. Với sự gia trì của Sư phụ, tôi đã giảng chân tướng cho họ.

Nhìn lại, những khổ nạn của tôi suốt mười năm qua chủ yếu là do tôi thiếu lý trí, thiếu nghiêm túc trong việc học Pháp. Tôi không thể luôn luôn coi bản thân là người tu luyện. Tôi có tâm hoan hỷ, hiển thị, và truy cầu sự mới lạ. Tôi đã bị động tâm khi nghe học viên diễn giảng kia khoe khoang về môi trường ở địa phương, khiến họ trở nên kiêu ngạo. Tôi không chỉ làm hại chính mình mà còn gây tổn hại cho các học viên địa phương và tạo điều kiện cho những người kia diễn giảng loạn Pháp.

Tội loạn Pháp là cực kỳ nghiêm trọng. Tôi cần đối mặt và công khai thừa nhận lỗi lầm của mình. Tôi cần loại bỏ chấp trước vào giữ thể diện và truy cầu danh để đột phá qua khổ nạn này.

Sư phụ giảng:

“Tôi, là Sư phụ, vẫn luôn không nhớ kể đến những việc sai sót mà chư vị làm trong tu luyện, chỉ nhớ kể đến những việc làm được tốt và những thành tựu của chư vị; là các đệ tử Đại Pháp mà nói, cũng là [những ai] từ trong cuộc bức hại tà ác không gì sánh nổi mà vượt qua, đều hiểu biết thấm thía rằng tu luyện rất gian khổ, [và] sẽ không phải là không thông cảm cho các học viên nào mắc sai lầm; do vậy tôi nói với chư vị một lần nữa rằng: tất cả các học viên nào đã từng phạm sai lầm về phương diện này, từ nay trở đi hãy bắt đầu biểu thị công khai ra rằng [đã] vứt bỏ gánh nặng ô uế đó đi, quay trở về trong Đại Pháp. Chỉ có [cách nói] công khai hết thảy những sai lầm đó ra, thì mới thoát khỏi rắc rối và uy hiếp của đặc vụ; chỉ có công khai, thì mới có thể vứt bỏ được chấp trước và tâm sợ hãi. Tôi và các đệ tử Đại Pháp đều sẽ không giống như người thường [khi] đối đãi với các học viên đã từng đi sang con đường sai lạc trong [quá trình] tu luyện. Khi tôi mới bắt đầu truyền Pháp tại xã hội nhân loại đã biết rằng trong tu luyện sẽ xuất hiện các chủng các dạng trạng thái. Trong quá trình tu luyện của một cá nhân trở thành Thần, bởi vì ‘con người’ đang tu luyện, không phải là Thần đang tu, nên người đó trong quá trình tu luyện sẽ nhất định phạm sai sót, sẽ nhất định có khảo nghiệm mà không vượt qua được tốt, và đương nhiên cũng sẽ có sai phạm lớn. Điều then chốt là nhận thức được rồi thì có thể quyết tâm dứt bỏ được nó không. Có quyết tâm bước xuất ra thì mới là tu luyện; đấy chính là tu luyện.
Tôi mong rằng những học viên nào đã bước sang con đường sai sẽ không lại tái phạm sai lầm nữa, có thể đây là lần cuối cùng mà Sư phụ giảng Pháp cho các học viên [thuộc loại] như thế này. Hãy nắm chắc cơ duyên; vô lượng chư Thần đang dõi nhìn chư vị; tôi và các đệ tử Đại Pháp cũng đang trông chờ chư vị quay trở lại.” (Vượt qua cửa tử, Tinh tấn yếu chỉ III)

Tôi sẽ dùng Pháp để tẩy tịnh tâm trí của mình và bù đắp những tổn thất và ảnh hưởng xấu mà tôi đã gây ra.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/20/446429.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/14/202775.html

Đăng ngày 27-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share