Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 26-06-2022] Từ tháng 8 năm 2020, đầu gối bên phải của tôi bắt đầu bị đau, sau mấy ngày là đau buốt lên. Thế này là sao nhỉ? Tăng cường luyện công thôi, buổi chiều học Pháp xong, lại luyện bão luân một giờ nữa. Tuy cũng có chút chuyển biến, nhưng vẫn chưa ổn. Rồi thì đến lúc ngồi xổm thì được, mà đứng lên thì đau ghê gớm, nhưng đi lại lại không sao, thật khó hiểu. Dần dần, tay trái cũng bắt đầu đau đau, cầm đồ không nổi nữa. Kỳ lạ là, lúc luyện công thì chẳng đau chỗ nào, lúc không luyện công thì vẫn âm ỉ đau. Tình trạng này cứ kéo dài mãi đến tháng 3 năm nay.

Tôi biết bản thân có vấn đề rồi, nhưng lại không biết vấn đề ở đâu. Cho đến một hôm học Pháp xong, tôi thấy chân cứ đơ ra, đơ ra mất một lúc, một niệm đầu bỗng lóe lên: tâm oán hận. Mình có tâm oán hận mạnh đến vậy sao? Lại hướng nội truy xét kỹ lưỡng, đúng là mình có tâm oán hận rất mạnh, lại cả tâm tranh đấu, tâm tật đố, tâm nóng vội, coi thường người khác, sắc tâm, tâm lợi ích, v.v…. vẫn còn thật là nhiều tâm!

Tôi giật mình, mình kém thế này sao, sao trước lại không phát hiện ra nhỉ? Mọi khi xem bài chia sẻ của đồng tu về trừ bỏ tâm chấp trước, mà không đối chiếu với bản thân, đó là không thực tu, mà là giả tu!

Trước khi tu luyện, tôi oán hận bố mẹ chồng thiên vị cậu con út, trong khi chồng tôi là con cả, lại đi công tác xa. Sau khi vợ chồng tôi kết hôn thì về ở cùng bố mẹ chồng, chỉ có bộ đồ gỗ, cái tivi, thế thôi. Thế mà mấy năm sau, cậu út kết hôn thì được cho cả căn hộ, đầy đủ đồ đạc, tivi, nồi niêu xoong chảo đủ cả. Vì thế, tôi hay càm ràm với chồng, nhưng chồng tôi không nói gì; lúc tức lên, chỉ nói: “Trên đời, cha mẹ nào mà chẳng thương con.” Tôi cũng không nói được lời nào nữa. Bởi vậy, hồi ấy, tôi lúc nào cũng khó chịu, rầu rĩ không vui, trong tâm rất mệt mỏi. Thỉnh thoảng lại nổi cơn oán hận, lại lôi chuyện cũ ra kể lể, kêu ca, càng nói càng tức. Chồng tôi bảo tôi bị lên cơn theo kỳ.

Nhưng từ khi tu luyện Đại Pháp, tôi liền coi nhẹ chuyện này, không tính toán nữa, quan hệ cũng dung hòa; cũng biết mình phải chịu khổ như vậy là để trải đường đắc Pháp, nhưng tâm oán hận đã ăn sâu vào xương tủy. Tôi ngẫm lại ngôn hành của mình, nhận ra rất nhiều sự việc mà tôi làm rất là bất hảo, cũng không biết nghĩ cho người khác. Tôi không muốn cái tâm oán hận này, phải trừ bỏ nó mới được. Chính Pháp sắp kết thúc rồi, tôi có thể mang cái tâm oán hận mạnh mẽ nhường ấy mà viên mãn được sao? Mang nhân tâm nặng nhường ấy lên thiên thượng sao? Nghĩ đến đây, tôi lập tức thấy thông, nhẹ nhõm hẳn ra, chưa bao giờ thấy nhẹ nhõm như thế! Hướng nội tìm thật tốt!

Tôi còn nghĩ đến một sự việc thế này. Ngày 17 tháng 3 năm nay, chồng chị cả đi công tác, con trai và con dâu của chị lại đi làm xa nhà, chị cả ở nhà một mình trông cháu một tuổi rưỡi đang ốm nặng. Chị bận quá, đến cơm cũng chẳng nấu được, bèn gọi tôi có rảnh thì tới giúp.

Trước đây, tôi còn có tâm oán giận chị. Nhà chị có chuyện gì cũng gọi tôi tới giúp. Tôi lúc bị cho nghỉ việc đã nhờ vả vợ chồng anh chị, vậy mà khi nhà chị mở công ty cũng không giúp tôi. Sau đó, tôi phải đi làm ở một công ty gia đình khác. Rất lâu sau chuyện này, tôi mới dần dần bình thường trở lại được. Giờ tôi đã về hưu, có nhiều thời gian tu luyện hơn, thời gian ngày nào cũng sắp xếp kín mít rồi.

Nhưng hôm nay, tôi không nghĩ nhiều nữa, cứ đạp xe tới nhà chị giúp thôi. Ngày thứ nhất trông cháu bé, cũng hơi mệt, nhưng vẫn còn thuận lợi. Ngày thứ hai thì có chuyện. Tầm 5 rưỡi chiều, cháu bé mới tỉnh giấc, tôi chơi với cháu một lúc thì chị cả nói tắm cho cháu, xong xuôi, tôi chuẩn bị đi về. Trời đã tối và vừa tạnh mưa, tôi bèn vội về. Khi đi xuống cầu thang, tôi bị sượt chân ở thành bậc thang. Lúc ấy, tôi thấy hơi đau nhưng không nghĩ nhiều, rồi đạp xe về nhà. Về tới nhà, tôi thấy gót chân và tất dính đầy máu vì một mảng da ở gót chân bị chầy ra.

Chồng tôi thấy vậy, hỏi: “Bị thế này rồi, mai vẫn đi nữa sao?” Tôi không nghĩ gì, dõng dạc trả lời: “Đi chứ, chị có mỗi một mình, bận quá, không đi thì chị biết làm sao?” Chồng tôi nghe vậy, không nói gì. Ăn tối xong, trời mưa to hơn. Tôi biết dự báo hôm sau có mưa, tự nhủ làm sao đạp xe đến nhà chị đây. Ài, không nghĩ nữa, đi học Pháp đã, hôm nay còn chưa học Pháp đây. Lúc tôi học Pháp, chị nhắn tin rằng chồng chị vừa gọi điện báo mai về rồi. Vậy thì tốt quá rồi, ngày mai không cần đi nữa rồi.

Học xong một bài giảng, tôi lại tiếp tục chép Pháp. Trước đây, tôi đã chép xong hai lượt “Chuyển Pháp Luân”, lần thứ ba chép đến Bài giảng thứ sáu thì dừng lại vì cảm giác không tĩnh xuống được để chép. Hôm nay, tôi lại chép Pháp tiếp, đêm khuya thật tĩnh, chép Pháp rất nhập tâm, có những câu tôi còn có lý giải mới, giống như lần đầu chép Pháp vậy. Sáng sớm hôm sau, tôi luyện công, đến động tác bão luân trước đầu thì tôi thấy trong trường không gian của tôi có cái gì như con gấu đen lớn đứng dậy đi mất. Luyện công xong, cánh tay, chân tôi không còn đau chút nào nữa. Lúc ấy, tôi thấy tâm mình chưa bao giờ bình tĩnh đến vậy. Tu luyện thật là kỳ diệu! Tôi kể với chồng nghe chuyện này, ông ấy liền lớn tiếng nói: “Lần này, bà không còn oán giận gì nữa rồi.” Trong tâm tôi chấn động, đây đâu phải là ông ấy nói, đúng là Sư phụ mượn miệng ông ấy nói rồi.

Kỳ thực, tôi chỉ là làm tốt một chút thôi, Sư phụ đã tiêu cho tôi nghiệp lực hành hạ tôi hơn nửa năm nay. Tạ ơn Sư phụ! Đệ tử không biết làm thế nào mới có thể báo đáp Sư phụ, chỉ có học Pháp tốt, làm tốt ba việc, theo Sư phụ về nhà. Tạ ơn Sư phụ!

Trên đây là một chút thể hội cá nhân, nếu như có chỗ nào không đúng, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/26/445322.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/10/202712.html

Đăng ngày 27-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share