Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-03-2022] Vào một buổi chiều khi tôi đang giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp ở quảng trường thì bị bắt và bị đưa đến Phòng An ninh Nội địa của Sở Cảnh sát. Hai cảnh sát đã trực tiếp thẩm vấn tôi bằng một thái độ thô lỗ, họ hỏi tên tôi, địa chỉ nhà và cách tôi lấy những tài liệu Đại Pháp. Tôi đã từ chối trả lời những câu hỏi của họ và âm thầm phát chính niệm. Tâm tôi trở nên bình tĩnh hơn và không còn sợ hãi như lúc mới đầu.

Tôi chợt nhớ đến Pháp của Sư phụ đã giảng và nhận ra đây là một cơ hội tốt để giảng chân tướng. Khi họ ngừng hỏi, tôi bắt đầu giảng chân tướng cho họ. Tôi nói với họ rằng Pháp Luân Công còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện thượng thừa của Phật gia, dạy con người tuân theo các Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp để trở thành một người tốt. Tôi khuyên họ hãy thường xuyên nhẩm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để có được sức khỏe tốt và bình an, giúp họ trở thành một người tốt.

Giảng chân tướng

Tôi nói với họ: “Tôi đã ở cái tuổi ngoài 80 nhưng tôi không phải dùng bất kỳ loại thuốc nào kể từ khi tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Công. Các anh có thể thấy tôi khỏe mạnh như thế nào! Các anh là những người giữ gìn an ninh xã hội và bảo vệ cho người dân. Tôi dám chắc một điều rằng các anh chưa phải xử lý trường hợp phạm tội nào do các học viên Pháp Luân Công gây ra”. Tôi cũng giải thích cho họ về vụ tự thiêu giả xảy ra ở Quảng trường Thiên An Môn là do tay sai của Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo ĐCSTQ) dàn dựng nhằm mục đích hãm hại Pháp Luân Công.

Họ đã im lặng lắng nghe tôi nói, khi trời tối, tôi nghĩ đã đến lúc mình phải về nhà và họ đã để tôi đi. Họ cũng muốn đưa tôi về nhà nhưng tôi đã từ chối lời đề nghị của họ. Tôi trở về nhà an toàn dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ. Qua trải nghiệm lần này, tôi nhận ra rằng nhân viên cảnh sát vẫn còn nhiều người tốt.

Đến thăm sở cảnh sát

Sau khi trở về, tôi đã thảo luận với các đồng tu về tầm quan trọng của việc giảng chân tướng cho nhân viên cảnh sát. Một ngày nọ, tôi mang theo một số tài liệu giới thiệu về Đại Pháp và đến sở cảnh sát cùng với một học viên khác. Người học viên đi cùng tôi ở bên ngoài phát chính niệm hỗ trợ còn tôi tiến vào phía trong. Người lính canh hỏi tôi muốn gặp ai. Tôi nói với cậu ấy rằng tôi đến đây để gặp ông Vương. Ông Vương từng là Trưởng phòng Phòng An ninh Nội địa.

Anh ta đã cho tôi vào và tôi đi thẳng đến văn phòng của Phòng An ninh Nội địa. Một viên sĩ quan đã lịch sự mời tôi ngồi và nói: “Bây giờ Trưởng phòng Vương không có ở đây, tôi có thể giúp gì cho bà?“. Tôi nhận thấy chỉ có một mình anh ta ở trong văn phòng, đây quả là một cơ hội tốt để giảng chân tướng cho anh này. Tôi bắt đầu trò chuyện về bất kỳ chủ đề nào và sau đó đi sâu vào vấn đề giảng chân tướng.

Tôi nói: “Pháp Luân Công dạy con người hướng thiện, không vi phạm bất kỳ điều luật và quy định nào của nhà nước và cần được luật pháp bảo vệ. Ông Kiều Thạch, cựu Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc đã rút ra kết luận rằng Pháp Luân Công không gây bất kỳ tổn hại nào cho đất nước và người dân mà chỉ mang lại lợi ích cho đất nước và người dân sau khi ông tiến hành một cuộc điều tra với hơn 10.000 người tập Pháp Luân Công. Chính Giang Trạch Dân và tay sai của ông ta đã bức hại Pháp Luân Công vì tâm đố kỵ”.

Tôi cũng kể về sự cố Bức tường Berlin: “Trước khi Bức tường Berlin bị phá bỏ, các lính canh ở Đông Đức đã được lệnh bắn những người cố gắng leo lên Bức tường Berlin để trốn sang Tây Đức. Một số lính canh thực sự đã bắn và giết người, trong khi một số khác cũng bắn nhưng cố ý giơ súng lên và không giết ai”.

“Sau khi Đông Đức thống nhất với Tây Đức, tất cả những lính canh đã bắn chết những người bỏ trốn đều bị kết án, nhưng những lính canh đã giơ súng lên nhưng không giết người được phán xét là vô tội. Tôi cũng khuyên cậu ấy khi bị yêu cầu xử lý các học viên Pháp Luân Công thì cậu cũng có thể giơ súng lên một chút, điều này là để bảo vệ chính bản thân cậu”.

Đưa ra cảnh báo về sự sụp đổ của ĐCSTQ

Tôi cũng giải thích rằng việc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó là để bản thân cậu ấy được bình an. Tôi nói: “Bởi vì cậu đã tuyên thệ trung thành với ĐCSTQ khi gia nhập hàng ngũ đảng nên khi ĐCSTQ diệt vong thì cậu sẽ là vật thế tội cho nó. Nhưng nếu cậu thoái xuất khỏi nó thì sẽ được ban phước, sự nghiệp và cuộc sống của cậu sẽ không bị ảnh hưởng chút nào”. Cậu ấy tiếp tục im lặng lắng nghe.

Khi tôi chuẩn bị dời đi, cậu ấy đã đứng dậy và tiễn tôi ra ngoài. Tôi nói với cậu ấy một lần nữa: “Hãy thoái xuất khỏi nó, điều đó thật sự tốt cho cậu đấy”. Cậu ấy nói: “Tôi đồng ý thoái xuất, nhưng hãy giữ bí mật cho tôi”. Tôi đã tặng cậu ấy một tập tài liệu chân tướng. Cậu ấy nói: “Lần sau nếu dì quay lại đây mà có mang theo các tài liệu này, nếu có ai đó hỏi thì dì chỉ cần nói với họ rằng dì đã tìm thấy các tài liệu này trên đường phố và mang chúng đến đây”. Tôi lại nói: “Vì cậu đối xử tốt với các học viên Pháp Luân Công, cậu sẽ được ban phước”. Ngay sau khi hiểu được chân tướng, cậu ấy đã may mắn được thăng chức làm trưởng đồn cảnh sát ở một thị trấn.

Chúng tôi nhận được cuốn lịch chân tướng chúc mừng năm mới vào cuối năm, cuốn lịch được thiết kế đẹp mắt với nội dung hay. Một vài học viên và tôi quyết định sẽ đi phân phát một số cuốn lịch. Chúng tôi đã đến thăm vị trưởng phòng Phòng An ninh Nội địa một lần nữa. Các học viên phát chính niệm ở bên ngoài văn phòng giám đốc còn tôi tiến vào phía trong. Người bảo vệ, lại chính là vị trưởng phòng mới hỏi tôi đang tìm ai, tôi nói tôi đang tìm ông Vương. Anh ấy hỏi tôi có quan hệ như thế nào với ông Vương, tôi nói tôi là dì của ông ấy. Anh này đã lịch sự mời tôi vào với một nụ cười. Khi tôi bước vào văn phòng của ông Vương, ông ấy đã thân mật mời tôi ngồi xuống và hỏi tôi vào đây bằng cách nào. Ông ấy đã cười khi nghe tôi kể rằng tôi đã nói với người bảo vệ tôi là dì của ông ấy. Tôi nói: “Năm mới sắp đến, tôi đến đây để mang lịch để bàn tặng anh, anh có thể đặt cuốn lịch này trong nhà của mình, ai nhìn thấy cuốn lịch đều sẽ có lợi ích và được bình an”.

Tôi lại nói: “ĐCSTQ bắt các anh phải bức hại Pháp Luân Công. Tuy nhiên, trong số 14 tôn giáo được xác định trong tài liệu chính thức do Quốc vụ Viện và Bộ Công an ban hành năm 2000 không có đề cập đến Pháp Luân Công. Anh đã bao giờ thấy một văn bản chính thức do Quốc vụ Viện và Bộ Công an ban hành quy định rõ ràng về việc đàn áp Pháp Luân Công chưa? Mọi thứ đều được yêu cầu bằng miệng. Tại sao như vậy? Trong tương lai, khi cần thiết chính phủ có thể dễ dàng đẩy trách nhiệm của cuộc đàn áp lên các sĩ quan cảnh sát – anh sẽ là vật tế thần cho họ”.

Tôi tiếp tục: “Kể từ khi ĐCSTQ lên nắm quyền, nó đã phát động nhiều cuộc vận động chính trị như: “Tam phản”, “Phản cánh hữu”, “Đại nhảy vọt”, “Đại cách mạng văn hóa”, vụ thảm sát trên Quảng trường Thiên An Môn vào ngày 4 tháng 6 năm 1989, và còn nhiều hơn nữa”.

Không ai trong số những quan chức tham gia vào các chiến dịch đó có được kết cục tốt đẹp. Sau cuộc ‘Đại Cách mạng Văn hóa’, chính phủ bắt đầu thanh trừ ‘ba phần tử’. Giám đốc Sở Cảnh sát Bắc Kinh lúc đó là Lưu Trường Tân đã tự sát ngay lập tức. Kuai Dapeng là phần tử hoạt động khét tiếng trong cuộc Đại cách mạng Văn hóa từng được Mao Trạch Đông tin dùng cũng đã bị kết án 7 năm tù. Các tổ chức Hồng vệ binh khét tiếng nhất trong nước ở Bắc Kinh, Hồ Nam và Hồ Bắc đều bị coi là ‘các tổ chức phản cách mạng’. Các thủ lĩnh của họ đã bị bắt và bị kết án. Cuộc bức hại Pháp Luân Công chính là cuộc bức hại những người tốt. Những người tham gia trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công sớm muộn gì cũng sẽ bị báo ứng. Cậu hãy ghi nhớ những bài học lịch sử và cố gắng hết sức đối xử tốt với các học viên Pháp Luân Công”.

Tôi hỏi cậu ấy: “Cậu đã nghe nói đến việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó để được bình an chưa? Cậu có thể giữ bí mật này cho riêng mình và sự nghiệp của cậu cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì”. Sau cùng, cậu ấy đã tiễn tôi đến lối ra của tòa nhà và nói với tôi: “Tôi muốn thoái”.

Bị bắt và được thả

Có một lần trong khi tôi đang giảng chân tướng thì bị báo cáo và bị bắt. Tôi đã bị đưa đến Biệt đội Chống bạo động. Nhưng các sĩ quan ở đây không phụ trách các vấn đề về Pháp Luân Công nên họ đã gọi cho Phòng An ninh Nội địa. Tôi tiếp tục phát chính niệm và giảng chân tướng cho các sĩ quan này.

Một sĩ quan thuộc Phòng An ninh Nội địa đã đến, anh này chính là vị trưởng phòng đã hiểu chân tướng và thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Khi nhìn thấy tôi, anh ấy không nói gì và bước vào văn phòng của Biệt đội Chống bạo động, sau đó anh này nhanh chóng đi ra và cho tôi đi. Một nhân viên khác nói: “Bà ấy chưa ký bất cứ cái gì”. Anh ấy trả lời: “Bà ấy đã ngoài 80 tuổi rồi, bà ấy không biết đọc và viết thì ký cái gì!”. Sau đó tôi đã được thả về nhà.

Nhiều người làm việc trong Bộ công an cũng là những người có trình độ cao, họ cũng là những sinh mệnh trên cao tầng theo Sư phụ xuống đây để trợ Sư chính Pháp, mặc dù một số người trong số họ đã phạm phải những việc làm sai trái. Nhưng là vì họ đã bị ĐCSTQ ép buộc phải làm như vậy, họ chính là những nạn nhân bị tà đảng đầu độc nhiều nhất, chúng ta có nên thức tỉnh họ không?. Sau khi hiểu được chân tướng, họ có thể giúp các học viên Pháp Luân Công có một môi trường thoải mái và an toàn hơn.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/24/440419.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/20/201399.html

Đăng ngày 29-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share