Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 21-05-2022] Trong chiến dịch ‘Xóa sổ’ năm ngoái, một số quan chức của Ủy ban Chính trị và Pháp luật (PLAC) địa phương đến nhà tôi. Tâm tôi bỗng sinh náo loạn, rồi lại chợt nhớ đến Pháp của Sư tôn, tâm trí mới bình ổn lại:
“Buông bỏ sinh tử thì chư vị chính là Thần, không buông bỏ được sinh tử thì chư vị chính là người.” (Giảng Pháp Tại Pháp Hội Mỹ Quốc [1997])
Chiến dịch ‘Xóa sổ’ là một chiến dịch toàn quốc nhằm buộc mọi học viên Pháp Luân Công nằm trong danh sách đen của chính phủ từ bỏ tu luyện. Pháp Luân Công đã bị bức hại ở Trung Quốc từ tháng 7 năm 1999.
Tôi bị bất ngờ nên không biết phải làm gì. Sau đó, tôi nhớ đến những Pháp của Sư phụ và ngộ ra đây là khảo nghiệm về sự kiên định của tôi đối với Đại Pháp và Sư phụ. Vì vậy, tâm trí tôi bình ổn lại.
Tôi hỏi họ đến đây để làm gì. Một quan chức cho biết họ đến để kiểm tra phúc lợi. Tôi nói cuộc sống của chúng tôi khá khó khăn vì vợ chồng tôi chỉ nhận được 200 Nhân dân tệ mỗi tháng. Sau khi chính quyền địa phương chiếm đất tư nhân để phát triển đô thị, dân thường như tôi chẳng còn bao nhiêu đất để canh tác.
Khi chúng tôi nói chuyện tiếp, ông ấy nói các quan chức quận địa phương đã trình danh sách các học viên Pháp Luân Công cho chính quyền thành phố và hiện họ đang đến nhà từng học viên trong danh sách.
Tôi hỏi: “Là quan chức chính quyền, ông muốn người dân chúng tôi có sức khỏe tốt, phải không?” Ông ấy nói đúng.
“Nếu đúng vậy thì dễ quá”, tôi nói. “Nếu không có Pháp Luân Công, tôi đã chết từ hơn 20 năm trước rồi, hậu sự đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi. Tôi vốn đã không sợ chết rồi.”
“Nếu ông không để tôi tu luyện Pháp Luân Công thì ông lấy đầu tôi đi – dù sao tôi cũng đã hơn 70 tuổi rồi”, tôi nói thêm.
Ông ấy lắng nghe tôi nói suốt buổi chiều.
Đến giờ ăn tối, ông ấy hỏi: “Bà chị à, ngày mai tôi quay lại nhé!”
Tôi nói, “Sáng mai thì đừng qua, vì tôi còn phải đi chợ”, trong tâm nghĩ để ông ta không đến.
Tôi tiếp tục phát chính niệm, nhưng cuối cùng, sáng hôm sau ông ấy vẫn đến. Tôi ngộ ra hẳn là Sư phụ đã an bài để ông ấy quay lại vì hôm qua tôi chưa giảng chân tướng cho thấu tỏ. Trong tâm tôi xin lỗi Sư phụ vì không minh bạch sớm hơn, và tôi quyết định làm tốt hơn.
Trước tiên, tôi xin lỗi ông ấy vì hôm trước đã tỏ ra khó chịu và to tiếng. Tôi giải thích đó là vì tôi đã phải chịu đựng bức hại quá nhiều trong những năm qua. Tôi kể với ông ấy một số ví dụ, như chỉ vì tôi tu luyện Đại Pháp mà công ty du lịch của tôi bị chính phủ đóng cửa, gây thiệt hại hàng triệu nhân dân tệ. Ngoài việc bị giam trong trại lao động, nhà của tôi còn bị lục soát nhiều lần. Hơn nữa, cảnh sát thường đến sách nhiễu tôi vào buổi tối hoặc nửa đêm, thậm chí còn trèo rào, như bọn xã hội đen.
Người cán bộ này cho biết ông đã nghe những câu chuyện như thế. Tôi nói cảnh sát có nhiệm vụ bảo vệ mọi người; vậy làm sao họ có thể tùy ý bắt giữ những công dân tuân thủ pháp luật và tống vào trại giam, trại lao động, nhà tù chỉ vì kiên định với đức tin của mình?
Tôi tiếp tục: “Họ có thể không biết sau các cuộc vận động chính trị như Cách mạng Văn hóa, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã hành quyết một lượng lớn quan chức để xoa dịu cơn phẫn nộ dữ của dân chúng. Lần này, có rất nhiều ví dụ về các quan chức phải đối mặt với hậu quả vì liên quan đến việc bức hại Pháp Luân Công.”
Tôi tiếp tục kể về những trải nghiệm của mình. “Khi mới 21 tuổi, tôi đã bị liệt, kết hôn xong, tôi lại mắc nhiều bệnh nữa. Khi con trai tôi 17 tuổi, con gái tôi 15 tuổi, tôi phải vào việc cấp cứu vì bệnh nặng và tim ngừng bơm máu. Tôi được cho biết là chỉ còn sống được vài ngày. May mắn thay, tôi biết đến Pháp Luân Công và tôi đã hoàn toàn bình phục.“
“Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, tôi đã trở thành mục tiêu của chính quyền, liên tục bị sách nhiễu và bắt giữ. Tôi chưa từng né tránh việc nói với cảnh sát rằng Pháp Luân Công đã cho tôi cuộc sống thứ hai và khiến tôi trở thành một người tốt hơn. Có phải xã hội càng có nhiều người tốt thì càng ổn định không?”
“Các học viên Pháp Luân Công tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành người tốt hơn. Họ nên được tôn trọng thay vì bị bắt bớ. Có chuyện thế này: Khi cuộc bức hại bắt đầu xảy ra ở khu vực của tôi, các quan chức đến làng tôi hỏi Bí thư Đảng ủy xem trong làng có bao nhiêu học viên.“
Bí thư trả lời, “Tôi không biết. Nhưng nếu mọi người ở đây đều tu luyện Pháp Luân Công, xã hội của chúng ta sẽ thật tốt đẹp vì không ai làm điều xấu.” Các quan chức không nói được gì nữa.
Sau khi nghe tôi kể, vị cán bộ này cho biết, ông đã nghe nói đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, nhưng ông không biết có thật hay không. Tôi trả lời, “Tất nhiên là thật. Suy nghĩ mà xem. Hàng năm có bao nhiêu ca ghép tạng. Vì tìm được mô tương thích rất khó, nên có lẽ cần một lượng lớn người hiến tạng. Nhưng văn hóa Trung Quốc vốn coi trọng việc chết phải toàn thây, nên có mấy ai sẵn sàng hiến tạng chứ. Thế thì số nội tạng này đến từ đâu?”
Người cán bộ gật đầu và nói: “Tôi muốn biết thêm về Pháp Luân Công. Cảm ơn chị.”
Sau đó ông ấy hỏi: “Bà chị, nếu tôi có dịp tới gặp chị lần nữa, chị sẽ chào đón tôi chứ?”
Tôi trả lời: “Tất nhiên rồi!”
Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/21/442824.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/29/201586.html
Đăng ngày 16-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.