Bài viết của Đoái Trần, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 11-06-2022] Tôi có quen biết hiệu trưởng Trung của trường học ở thị trấn lân cận. Ông là một thầy thuốc Trung y nổi danh, trước là học trò của chú tôi, ngày xưa tôi với ông nói chuyện cũng rất tâm đầu ý hợp, có thể xem như rất hữu duyên với nhau.
Theo các học viên địa phương chia sẻ, sau khi cuộc bức hại bắt đầu, khi ông thấy tờ rơi thông tin Pháp Luân Đại Pháp mà các học viên phân phát ở gần cửa nhà, ông liền gọi cảnh sát và báo cáo sự việc. Sau khi biết việc này, tôi liền cho rằng ông đứng về phía tà ác, không phân biệt được thiện ác, nối giáo cho giặc, nịnh nọt, uổng là thầy giáo, tuyệt không phải người thiện, sau này phải đề phòng ông ấy….
Gần đây, khi tôi giảng chân tướng ở Hà Tây gần nhà hiệu trưởng Trung, tôi cũng gặp ông mấy lần nhưng đều cố ý lảng tránh. Một hôm, vô tình ánh mắt chúng tôi chạm nhau, lúc này, tôi không thể lảng tránh được nữa, đành phải chảo hỏi ông. Ông rất niềm nở, nhiệt tình kể với tôi: “Bây giờ tôi sống ở đây và mở một phòng khám trong thôn chữa bệnh cho người ta. Tối nào tôi cũng ra ngoài đi bộ”. Ông còn nói cho tôi địa chỉ nhà ông và mời tôi đến nhà chơi. Tôi chỉ có thể nói hôm nay đã trễ và hẹn ngày kia tới nhà ông.
Trên đường về nhà, tôi nghĩ thật đúng là oan gia ngõ hẹp, tránh cũng không thể tránh được, chẳng lẽ là thiên ý? Tôi hướng nội suy xét: Mình trợ Sư chính Pháp cứu người, chỉ cần là người hữu duyên, dù cho không quen biết, dù khoảng cách xa gần, cũng không phân ngày sáng đêm đen, hay dù gian nguy thế nào, tôi đều có thể không thoái thác, đều chủ động cam tâm tình nguyện đi cứu người, vậy mà đây lại là người bạn cũ, sao tôi lại cứ lảng tránh, mặc kệ họ chứ?
Sư phụ giảng:
“… từ lâu tôi đã giảng cho chư vị rồi, đã là đệ tử Đại Pháp mà xét, đã là một người tu luyện mà xét, tôi nói rằng người tu luyện là không có kẻ địch; chư vị chỉ có vai trò độ nhân,” (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago [2005] – Giảng Pháp tại các nơi VII)
“Độ nhân thì chính là độ nhân, chọn lựa ra thì không là từ bi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York năm 2009 – Giảng Pháp tại các nơi IX)
Hai ngày sau, tôi chuẩn bị tư tưởng sẵn sàng, đứng trước Pháp tượng của Sư phụ, chắp tay trước ngực và thành tâm xin Sư phụ gia trì cho tôi, ban cho tôi trí huệ và dũng khí, an bài cho người hữu duyên đến bên tôi, đệ tử cố gắng đi cứu người. Buổi chiều, tôi mang theo tài liệu chân tướng và đến gặp ông Trung.
Ông Trung tiếp đón tôi rất nồng hậu, ông mời tôi trà và hoa quả. Ông còn khen tôi và nói rằng nhờ sự chăm chỉ hiếu học nên tôi mới đa tài đa nghệ như vậy, nào là học làm nghề mộc, nghề tiện, rồi nghề sơn, làm đồ nội thất, sửa nhà, nuôi sống gia đình, tất cả đều dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng. Ông còn nói mặc dù tôi không tốt nghiệp trung học mà có thể tự học thành tài, thi được chứng chỉ hành nghề y, và mở phòng khám Trung Y. Con trai tôi cũng có chứng chỉ hành nghề y, mở phòng khám riêng. Ông từ thâm tâm nói: “Cậu thực sự không đơn giản chút nào!”
Tôi cũng nói: “Cảm ơn anh đã khích lệ, kỳ thực tôi cũng là trong nghịch cảnh mà chật vật xoay sở mưu sinh. Anh biết đấy, gia đình tôi xuất thân không tốt, cha bị quản chế, thầy của anh, cũng là chú tôi cũng bị quản chế. Sau đó, còn trải qua mười năm Cách mạng Văn hóa, mười năm thanh niên trí thức lên núi xuống thôn, hồi đó chủ yếu là đấu tranh giai cấp, toàn diện phá hủy truyền thống, đạo đức. Gia đình chúng tôi đi đâu cũng bị người ta kỳ thị, chửi rủa, chèn ép, muốn sinh tồn quả là không dễ, chứ nói gì đến kế sinh nhai, ngay cả việc vặt cũng không ai thuê. Hồi tưởng lại thời ấy khiến người ta nghĩ mà kinh….”
Hiệu trưởng Trung kể với tôi rằng, ông cũng phải chịu rất nhiều khó khăn những năm đó, gia đình của ông xuất thân cũng không tốt, phụ thân cũng bị quản chế, bức hại và sau đó qua đời. Trước kia, nhà của ông ở nội thành, về sau bị ép về sống ở nông thôn. Trong thời Cách mạng Văn hóa, ông là thầy giáo, nên cũng thuộc diện bị bức hại, bị cắt lương, lưu lạc tha hương không dám về nhà. Về sau, ông thi vào học viện Trung Y, sau khi tốt nghiệp, ông đang chuẩn bị làm nghề y thì Cách mạng Văn hóa cũng kết thúc, lãnh đạo của Sở Văn hóa và Giáo dục ép ông phải tiếp tục làm giáo viên, nếu không họ sẽ giữ lại toàn bộ tiền lương đã giữ của ông từ trước. Cuối cùng, ông đành phải chọn làm giáo viên, rồi lên làm hiệu trưởng trường học ở thôn, về sau lại mở một phòng khám. Tôi cũng cảm thán nói: “Ông cũng thật không đơn giản nha! Chúng tôi đều cùng chung số phận, đều là nạn nhân của thời đó.”
Quả đúng là trời không phụ người có tâm. Ngay sau đó, tôi đi thẳng vào chủ đề, trực tiếp nói với ông: Hiện đang là thời kỳ mạt kiếp, Lưu Bá Ôn (trong Kim Lăng Tháp bi văn) cũng đã có dự ngôn về tình cảnh hiện tại: “Phồn hoa thị, biến uông dương. Cao lâu các, biến nê cương” (Đô thị phồn hoa chìm trong biển nước mênh mông. Nhà lầu cao trở thành đống đổ nát trong bùn lầy).
Ngoài ra, trên bia ký của Lưu Bá Ôn ở núi Thái Bạch tỉnh Thiểm Tây cũng có lời tiên đoán: “Bần giả nhất vạn lưu nhất thiên, phú giả nhất vạn lưu nhị tam. Bần phú nhược bất hồi tâm chuyển, khán khán tử kì tại nhãn tiền.” (Người nghèo một vạn lưu một nghìn, người giàu một vạn lưu hai ba. Giàu nghèo nếu không hồi tâm chuyển ý, nhìn xem ngày chết ở trước mắt).
Bia ký còn nói về mười nỗi lo trước mắt, bốn nỗi lo trong đó là: “Nhất sầu thiên hạ loạn phân phân; Nhị sầu đông tây ngạ tử nhân; Tam sầu hồ quảng tao đại nạn; Tứ sầu các tỉnh khởi lang yên” (Nỗi lo thứ nhất thiên hạ loạn khắp nơi; nỗi lo thứ hai là khắp nơi người chết đói; nỗi lo thứ ba là Hồ Quảng gặp đại nạn (Hồ Quảng chính là tên gọi thời xưa của Vũ Hán); nỗi lo thứ tư là các tỉnh có giặc giã).
“Bình địa vô hữu ngũ cốc chủng, cẩn phòng tứ dã tuyệt nhân yên. Nhược vấn ôn dịch hà thời hiện, đãn khán cửu đông thập nguyệt gian.” (Mặt đất không có ngủ cốc trồng, đề phòng bốn bề sạch bóng người. Nếu hỏi ôn dịch khi nào xuất hiện, nên xem từ tháng 9 đến tháng 10 mùa Đông).
Trong Thánh Kinh cũng có nói về Ngày tận thế: Phàm là có ấn ký của ác long đỏ trên cánh tay phải hoặc trên trán đều phải uống rượu thịnh nộ của Đức Chúa Trời và vĩnh viễn bị hỏa thiêu trong địa ngục. Đến lúc Đại thẩm phán thì chính là lúc đào thải tất cả những người còn lưu ấn ký.
Tôi giải thích cho ông rằng, Trung Cộng ở không gian khác chính là ác long màu đỏ, màu sắc nó thích dùng đều là màu đỏ, chính là màu đỏ của máu. Khi gia nhập Đảng, Đoàn, Đội ai cũng đều phải giơ tay tuyên thệ, phát ra lời thề và chính vào lúc tuyên thệ đó trên cánh tay phải hoặc trên trán của người đó đã bị in ấn ký. Trung Quốc Đại lục tuyệt đại bộ phận mọi người đều từng nhập qua các tổ chức của Đảng. Đến ngày Trời diệt Trung Cộng thì những người đó phải làm sao? Những người đã gia nhập qua Đảng, Đoàn, Đội nếu muốn tránh được tai họa này, biện pháp duy nhất chính là thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng, xóa đi ấn ký đó.
Tôi cũng nói cho ông biết: Tại huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu phát hiện một tảng đá khổng lồ lớn nặng hơn 100 tấn, trên mặt tảng đá có sáu chữ lớn được khắc rõ ràng: “Trung Quốc Cộng Sản Đảng vong”, còn có ngày tháng năm. Theo khảo sát của các chuyên gia địa chất của viện khoa học xã hội, tảng đá này khoảng 270 triệu năm tuổi, không có chút nào là nhân tạo. Thời Trời diệt Trung Cộng sắp tới, tam thoái bảo bình an là thuận theo Thiên ý, thiện ác tất báo.
“Hiện nay, toàn thế giới phát sinh nạn lớn như vậy, đã chết rất nhiều người như vậy. Lẽ nào là ngẫu nhiên sao? Tuyệt không phải ngẫu nhiên! Đây là trời trừng phạt con người. Từ khi Trung Cộng xây dựng chính quyền đến nay, vẫn luôn không ngừng làm ra các cuộc vận động như tam phản, ngũ phản, trấn phản, túc phản, ba mặt hồng kỳ, ba năm nạn đói, cách mạng văn hóa, sự kiện lục tứ, khiến cho 80 triệu người bị thiệt mạng, con số này vượt quá cả tổng số người chết trong hai cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất và lần thứ hai.”
“Ngày 20 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ bắt đầu bức cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực hành theo Chân-Thiện-Nhẫn và còn thu hoạch nội tạng của các học viên trong khi họ vẫn còn sống để kiếm lời. Đây là tội ác chưa từng có trên hành tinh này, nó đặt ra câu hỏi đạo đức tối thiểu của con người đang ở đâu. ĐCSTQ giấu giếm tình hình dịch bệnh, gây họa cho toàn thế giới, tội ác khó thoát, ắt bị Trời phạt.”
Tôi thành khẩn khuyên nhủ: Mạnh Tử từng nói “Người biết mệnh sẽ không đứng trước bức tường sắp đổ”. Anh hãy mau tam thoái đi, tôi hôm nay đến đây chính là vì anh, anh hãy trân quý cơ duyên vạn cổ khó gặp này.
Hiệu trưởng Trung nghe xong tán thưởng: “Anh học được tốt vậy. Cảm ơn anh đã nói cho tôi bao nhiêu chân tướng mà người bình thường không biết, khiến tôi được thụ ích không nhỏ. Tôi đi du lịch ra nước ngoài, thấy các hoạt động của các học viên Pháp Luân Công thật hoành tráng, khiến người ta phải kinh ngạc, nể phục. Thực ra, tôi cũng đã đọc qua cuốn Chuyển Pháp Luân rồi. Hồi tôi làm hiệu trưởng ở một trường khác, có hai vợ chồng giáo viên đều tu luyện Pháp Luân Công. Có lần, cảnh sát ở đồn xông vào trường học muốn bắt họ. Lúc ấy, tôi không để cho họ đưa đi, hơn nữa còn nói với họ rằng hai giáo viên này đều là người tốt, tôi là hiệu trưởng ở đây, có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Cuối cùng, cảnh sát rời đi, không bắt hai vợ chồng giáo viên.”
Sau một hồi tâm sự, hiệu trưởng Trung vô cùng cảm khái, quyết định thoái Đảng. Tôi lập tức đưa cho ông bộ tài liệu chân tướng. Ông vui vẻ đón nhận. Sau này, cả nhà ông cũng làm tam thoái.
Trải nghiệm này khiến tôi vô cùng xúc động. Thật may mắn tôi đã kịp thời buông bỏ những định kiến trong tâm, nếu không, chẳng phải tôi đã đẩy người có duyên phận lớn với Pháp Luân Đại Pháp vào chỗ nguy hiểm sao? Thật may mắn, Sư phụ đã từ bi giả trì và điểm ngộ cho con, để cho đệ tử một lần nữa nối lại duyên cũ, giảng chân tướng trực diện, cứu được người hữu duyên.
Con xin khấu đầu cảm tạ Sư phụ!
Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/11/444680.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/2/202597.html
Đăng ngày 27-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.