Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-01-2022] Tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1996 và năm nay đã 70 tuổi. Cũng như hàng triệu học viên Pháp Luân Công khác, tôi đã đứng lên chứng thực và bảo vệ Đại Pháp kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu. Tôi cũng bị bỏ tù phi pháp và tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại. Tôi có thể bước đi đến hôm nay là nhờ có chính niệm với niềm tin vững chắc vào Sư phụ và Đại Pháp. Tôi xin được chia sẻ kinh nghiệm của mình trong việc hướng dẫn truy cập vào Minh Huệ Net và hỗ trợ kỹ thuật cho các học viên.

Tìm cách giúp đỡ các học viên khác

Một số học viên ở địa phương không có máy tính nên họ không thể truy cập vào Minh Huệ Net và thường phải chờ để đọc các bản in của Tuần báo Minh Huệ hoặc nghe thông tin thông qua việc trò chuyện với các đồng tu khác.

Khi chúng tôi cùng học Pháp, một số học viên đọc với bất kỳ nhịp độ nào mà họ cảm thấy thoải mái và trò chuyện về cuộc sống thường ngày sau khi học xong. Thời gian trôi qua, một số học viên không còn muốn đón nhận Tuần báo Minh Huệ nữa vì họ lo lắng cho sự an toàn của bản thân. Sau khi chúng tôi đọc Pháp xong, mọi người rời đi và hiếm khi ngồi lại chia sẻ kinh nghiệm tu luyện. Tôi lo tình trạng này nếu tiếp tục sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến trạng thái tu luyện của chỉnh thể và khả năng cứu người của chúng tôi.

Tôi nhận thấy trạng thái sẽ được cải thiện nếu tất cả các học viên đều có thể truy cập được vào Minh Huệ Net. Tôi bắt đầu động viên các học viên mua máy tính nhưng vấp phải sự phản kháng của nhiều người. Một số học viên lớn tuổi không quan tâm đến việc mua máy tính, một số khác thì cho rằng rất khó để học, số còn lại thì không thể mua được máy tính do điều kiện kinh tế khó khăn. Khi hiểu được hoàn cảnh của các học viên, tôi quyết định nhận lấy phần trách nhiệm và giúp đỡ họ.

Đầu tiên tôi phối hợp với một học viên để tìm một nơi mà chúng tôi có thể gặp gỡ nhau. Chúng tôi thành lập một nhóm học Pháp mới và cùng nhau học Pháp vào mỗi chiều Chủ nhật. Chúng tôi đọc các bài giảng cùng một nhịp độ và sau đó chia sẻ về kinh nghiệm tu luyện của mình. Môi trường giao lưu tốt đã khuyến khích các học viên khác và một số đã chủ động mua máy in và máy tính xách tay. Một số học viên bắt đầu tích cực phân phát tài liệu giảng chân tướng và bước ra giảng chân tướng trực diện. Với sự cải thiện này và can nhiễu ít đi, tôi bắt đầu động viên các học viên tự mua máy tính tùy theo tình hình tài chính của mỗi người.

Một học viên nói với tôi rằng cô ấy đang gặp khó khăn về tài chính vì cô vừa mua một căn nhà. Tôi nói với cô ấy rằng tôi sẽ mua cho cô một chiếc máy tính và cô có thể trả lại tiền cho tôi khi nào có khả năng. Tôi nói: “Cô bước vào tu luyện Đại Pháp vì mắc bệnh hiểm nghèo. Những khi cô thấy không khỏe, cô có muốn học được kinh nghiệm từ các học viên khác khi họ xử lý vấn đề tương tự không? Nếu có máy tính, cô có thể đăng nhập vào Minh Huệ Net để đọc các bài chia sẻ của các học viên và đọc các bài Kinh văn mới của Sư phụ ngay khi được xuất bản, thay vì ngồi chờ đợi và phải đi đến nhà của các học viên khác. Cô thấy thế nào nếu tôi mua cho cô một chiếc máy tính xách tay giá rẻ?”. Cô ấy đã đồng ý và tôi mua cho cô ấy một chiếc máy tính đã qua sử dụng. Cô đã rất vui khi có thể truy cập được vào Minh Huệ Net, các đồng tu cũng cảm thấy hạnh phúc thay cho cô ấy.

Một học viên khác sống ở một thị trấn hẻo lánh lúc đầu không muốn mua một chiếc máy tính, nhưng sau khi tôi động viên vài lần thì cuối cùng cô ấy cũng đồng ý mua. Sau đó tôi gợi ý sẽ hướng dẫn cô cách vận hành máy tính và đăng nhập vào Minh Huệ, nhưng cô ấy có vẻ lưỡng lự và dường như không tin tưởng tôi hoặc cho rằng tôi đã lớn tuổi và học vấn thấp. Tôi không cố thuyết phục cô ấy và khuyến khích cô ấy nên tìm người giúp đỡ. Cô ấy đã tìm kiếm sự giúp đỡ của những người xung quanh nhưng không tìm được ai khác. Cuối cùng thì cô ấy cũng đồng ý để tôi hướng dẫn. Sau khi dạy cô ấy cách đăng nhập được vào Minh Huệ Net, cô ấy thực sự rất vui và liên tục cảm ơn tôi. Tôi cũng mừng cho cô ấy và nói rằng cô nên cảm ơn Sư phụ.

Có một học viên đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại và đang ở trong hoàn cảnh khó khăn. Tôi đã đưa cho cô ấy một chiếc máy tính xách tay cũ và nói rằng cô có thể sử dụng chiếc máy tính này mà không cần trả tiền cho tôi nếu cô không có tiền.

Một học viên khác có trình độ văn hóa thấp nhưng đã tu luyện rất tinh tấn. Bà ấy cảm thấy lo lắng sau khi thấy những học viên khác được lợi như thế nào khi họ đọc được các thông tin trên Minh Huệ Net và nhờ tôi giúp đỡ. Bà đã để dành số tiền mà các con chu cấp cho bà trang trải cuộc sống để mua máy tính và nói với tôi rằng thà bà ăn ít hơn để có được một chiếc máy tính. Tôi đã rất xúc động trước trái tim thuần khiết của bà.

Nhà bà không có kết nối mạng Internet. Một ngày nọ, đứa cháu trai 9 tuổi của bà đi qua một tiệm cắt tóc bên kia đường và thấy một mật khẩu wi-fi được dán ở đó. Cháu bé đã ghi nhớ mật khẩu và về đăng nhập vào trang Minh Huệ Net giúp bà. Đó cũng là vào dịp Tết Nguyên Đán và họ đã cùng nhau xem Shen Yun, bà đã khao khát được xem các buổi biểu diễn của Shen Yun từ rất lâu rồi và cuối cùng đã trở thành sự thực. Sau đó, nhà bà đã lắp đặt kết nối Internet.

Chúng tôi đều biết rằng tất cả những việc này là do Sư phụ an bài và mọi người đều rất biết ơn Sư phụ. Sau đó, lần lượt những học viên khác cũng mua máy tính và học cách truy cập vào Minh Huệ.

Hỗ trợ kỹ thuật

Nhiều học viên gặp phải các vấn đề về cài đặt và bảo trì hệ thống sau khi mua máy tính. Người học viên duy nhất biết về kỹ thuật lại không sẵn lòng giúp đỡ mọi người do sợ bị bắt và bị bức hại. Cậu ấy đã chỉ dẫn cho tôi cách làm một số thao tác kỹ thuật trước đây nhưng tôi không chú tâm ghi nhớ vì lúc đó tôi nghĩ rằng đã có cậu ấy giúp chúng tôi về kỹ thuật. Để xứng đáng với sự từ bi cứu độ của Sư phụ và không để các học viên phải thất vọng, tôi đã quyết tâm đảm nhận trách nhiệm này dù rất lo lắng và căng thẳng do tôi thiếu nhiều kỹ năng thích hợp.

Tôi đã truy cập vào trang Thiên Địa hành (một trang web trợ giúp kỹ thuật cho các học viên), tải xuống các tài liệu hướng dẫn và vừa học vừa thực hành. Việc học của tôi rất khó khăn và mất nhiều thời gian do trình độ văn hóa của tôi thấp và đã lớn tuổi. Với sự gia trì của Sư phụ, cuối cùng tôi đã phá vỡ quan niệm của con người về “tuổi già” và thực hành thành thạo cách cài đặt, công nghệ in ấn, cách tạo bùa hộ mệnh và in sách Đại Pháp cũng như cách làm tài liệu giảng chân tướng.

Tôi cũng cần phải biết đến các vấn đề phần cứng máy tính cho các học viên, chẳng hạn như sự cố màn hình, trục trặc bàn phím và nâng cấp bo mạch chủ, vì hầu hết họ đã mua máy tính cũ. Tôi vượt qua nỗi sợ hãi của mình và mang máy tính đến các cửa hàng để sửa chữa. Tôi đã mua giúp máy in và phụ kiện, đồng thời tôi cũng gửi tài liệu giảng chân tướng mà tôi đã làm cho những học viên cần chúng.

Tôi xử lý mọi việc mà không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào. Đôi khi, tôi cảm thấy cô đơn đến mức muốn khóc. Tôi phát chính niệm và cầu xin Sư phụ giúp đỡ bất cứ khi nào tôi gặp khó khăn. Cuối cùng tôi đã vượt qua tất cả khổ nạn bằng cách duy trì một trái tim thiện lương và mong muốn giúp đỡ các đồng tu.

Tôi không muốn người khác phụ thuộc vào mình và khuyến khích các học viên trẻ học các kỹ năng công nghệ. Khi có thêm một số học viên biết về công nghệ, họ đã san sẻ trách nhiệm cùng với tôi.

Buông bỏ chấp trước: Nghĩ cho người khác

Tôi tự bỏ tiền cá nhân mua một chiếc máy điều hòa nhiệt độ và lắp ở địa điểm học Pháp mới. Tuy nhiên, một số học viên đã nói về điều này sau lưng tôi. Tôi cảm thấy đây là một vấn đề tầm thường và không quan tâm đến nó.

Sư phụ giảng:

“Tuy nhiên thường khi mâu thuẫn đến, [nếu] chẳng làm kích động đến tâm linh người ta, [thì] không đáng kể, không tác dụng, không đề cao được. Do đó tâm chẳng dứt được, tâm bứt rứt “. (Bài giảng thứ 4, Chuyển Pháp Luân)

Một ngày nọ, một học viên đột nhiên đặt một xấp tiền trước mặt tôi sau buổi học Pháp và nói: “Chúng tôi hoàn lại số tiền mua máy điều hòa nhiệt độ, nếu anh đã lấy tiền quyên góp làm tài liệu [giảng chân tướng] để mua máy điều hòa thì hãy trả lại số tiền đó”. Tôi rất bình tĩnh và trả lời: “Tôi đã sử dụng tiền của mình để mua, tôi không lấy tiền làm tài liệu”. Cô ấy nói tiếp: “Nếu anh không lấy thì hãy sử dụng số tiền này để làm tài liệu”. Tôi nhận tiền từ đồng tu mà không suy nghĩ nhiều hay hỏi ai đã nghi ngờ tôi tự ý lấy tài nguyên của Đại Pháp.

Tuy nhiên tôi đã nghĩ về điều đó sau khi trở về nhà và tôi cảm thấy mình bị nghĩ oan. Nếu tôi nhận tiền thì chẳng phải tôi đã thừa nhận rằng tôi đã lấy tiền sản xuất tài liệu để mua một chiếc máy điều hòa nhiệt độ sao? Tôi đã trả lại tiền cho các học viên trong buổi học Pháp nhóm sau đó nhưng họ từ chối nhận lại. Tôi nói: “Tôi đưa cho anh cái máy điều hòa nhưng anh lại trả lại cho tôi số tiền này, nó không hợp lý. Vậy tôi sẽ lấy lại chiếc máy điều hòa thì thế nào nhỉ? ”. Họ nhận thấy thái độ của tôi rất nghiêm túc nên không tiếp tục đôi co nữa.

Sau đó, tôi hướng nội và tự hỏi tôi đã mắc phải những chấp trước nào mà lại gây ra nhiều rắc rối cho một việc nhỏ như vậy. Tôi nhận ra rằng tôi có chấp trước vào tư lợi, bề ngoài thì có vẻ coi nhẹ lợi ích cá nhân nhưng thực chất lại có tâm muốn thể hiện, muốn nghe lời hay và có tâm tranh đấu. Tôi quyết tâm phải loại bỏ những chấp trước này.

Một lần khác có một học viên đang vượt quan nghiệp bệnh. Tôi thường xuyên đến thăm cô ấy để chia sẻ thể ngộ.

Tôi nhận thấy chồng cô ấy có một tủ sách chứa đầy các sách của ĐCSTQ. Tôi nói với anh ấy: “Căn phòng này chứa đầy những thứ tà ác. Sức khỏe của vợ anh đang bị ảnh hưởng bởi những thứ này. Anh nên bỏ đi những cuốn sách này càng sớm càng tốt, điều này sẽ giúp vợ anh phục hồi sức khỏe. ĐCSTQ sẽ bị diệt vong và anh không nên giữ nó lại”. Cuối cùng anh ấy cũng đồng ý để chúng tôi thu dọn những cuốn sách liên quan đến ĐCSTQ. Sau khi thu dọn những thứ này thì sức khỏe của cô ấy cũng tiến triển tốt lên.

Đêm đó tôi mơ thấy có một con cáo chết đẫm máu đang nằm trước cửa nhà của người học viên. Tôi biết rằng Sư phụ từ bi đã giúp cô ấy loại bỏ các linh thể tà ác ở các không gian khác.

Một lần, khi chúng tôi đọc Pháp cùng nhau, cô ấy đã rơi nước mắt cảm ơn tôi vì đã vượt qua can nhiễu để cài đặt máy tính cho các học viên. Tôi nói với cô ấy đó là điều tôi nên làm và người thực sự đã làm tất cả việc này là Sư phụ từ bi vĩ đại của chúng ta. Tôi nói rằng tôi thường cầu xin Sư phụ gia trì và giúp tôi hoàn thành những gì tôi cần làm.

Mặc dù tôi đã cố gắng hết sức để giúp đỡ các học viên khác, nhưng đôi khi tôi nhận ra rằng bản thân đã không tu luyện tốt và vẫn còn những quan niệm người thường như oán hận và tật đố với các học viên. Chẳng hạn, khi tôi thấy một số học viên chỉ giảng chân tướng vào lúc họ đi mua sắm và dành phần lớn thời gian ở nhà để học Pháp hoặc làm những việc khác. Tâm tôi sẽ thấy không thoải mái vì nghĩ rằng một số học viên đã không hỗ trợ tôi, tôi phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm nên có ít thời gian để học Pháp. Tôi nhận ra đây thực sự là phản ánh tâm tật đố.

Khi tôi giao tài liệu giảng chân tướng cho các đồng tu, tôi thường chủ động đề xuất thời gian gặp họ và hiếm khi để người khác đề xuất. Một lần, tôi đến giao tài liệu cho một học viên tại lối vào tòa nhà của cô ấy vào thời gian đã thỏa thuận nhưng không thấy cô ấy đợi ở đó. Tình cờ thấy cửa tòa nhà mở nên tôi đã đi thẳng lên tầng 5 để tìm cô ấy. Tuy nhiên cửa phòng của cô ấy đã bị khóa và không có tiếng trả lời.

Tôi trở nên rất tức giận và nhanh chóng bước vội xuống cầu thang. Sau đó cô ấy đã đuổi theo tôi. Lúc đó tôi đã phàn nàn trong tâm: “Cô chỉ biết nghĩ đến sự an toàn của bản thân mà không ra mở cửa. Tôi đang mang một túi lớn tài liệu giảng chân tướng, cô có bao giờ nghĩ đến sự an toàn của tôi không?”. Một lần khác, tôi mang theo một túi tài liệu đến gặp cô ấy theo thời gian đã thỏa thuận, nhưng một lần nữa lại không thấy cô ấy. Tôi đã phải tìm cô ấy ba lần mới giao được tài liệu, khi gặp những tình huống như thế này tôi thường cảm thấy cô đơn và bất lực.

Rất may vào lúc đó tôi có thể nghĩ đến Đại Pháp và sứ mệnh của mình, tôi hiểu rằng Sư phụ đã sử dụng cơ hội này để khai sáng cho tôi và giúp tôi nhận ra sứ mệnh của mình. Chúng ta đã ký thệ ước khi xuống thế gian này và chúng ta không nên phàn nàn khi gặp phải đau khổ, khó khăn hay vất vả. Chúng ta cần tu bỏ tâm tật đố và oán hận, hoàn thành sứ mệnh của mình một cách vui vẻ. Đây mới là trạng thái đúng đắn của các đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp. Sau khi quy chính lại suy nghĩ của mình, tâm tôi trở nên rộng mở, không còn phàn nàn, ghen tị hay cảm thấy bất bình nữa.

Được Sư phụ khai sáng

Có lần Sư phụ đã khai sáng cho tôi qua một giấc mơ, tôi mơ thấy mình đi dọc theo một con đường lầy lội qua con dốc nhỏ, tôi nhìn thấy một cầu thang bằng thép không gỉ. Khi tôi đi lên cầu thang đến một nơi thì thấy dốc rất lớn và không có cầu thang hoặc đường đi. Tuy nhiên, tôi vẫn cố gắng đi lên và thấy một vị Phật với hai ngọn lửa đang cháy trước mặt.

Đột nhiên ngọn lửa biến mất và tượng Phật được chiếu sáng tuyệt đẹp bằng màu vàng kim. Tôi chợt nhớ đến Pháp của Sư phụ:

“…Nạn trung luyện kim thể…” (Thần Lộ Nan, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

“…Trong nạn luyện kim thể…” (Thần Lộ Nan, Hồng Ngâm II)

Tôi nhận ra Sư phụ đã khai sáng cho tôi rằng mọi thứ chúng ta làm trong Chính Pháp đều không phải cho người khác mà cho chính chúng ta để đề cao trong tu luyện và thành tựu chính mình. Để có thể viên mãn, chúng ta phải vượt qua thử thách về khổ nạn.

Sư phụ giảng:

”[Phần] đường khó khăn gian nan nhất đã qua rồi, đừng bị vấp ngã lúc cuối“. (Hãy tỉnh)

Tôi không thể dừng lại trên con đường tu luyện, tôi phải tiến về phía trước và không để bị vấp ngã. Tôi sẽ tiếp tục hướng nội, không còn bị ám ảnh việc các đồng tu như thế nào và tôi phải tự đi trên con đường của mình. Trên thực tế, mỗi học viên đều đang đi trên con đường của riêng họ, điều này thực sự đáng kinh ngạc. Nhờ có các học viên đã giúp tôi nhận ra những chấp trước của mình, tôi cảm thấy biết ơn các học viên vì đã cho tôi cơ hội để thực sự đề cao bản thân.

Sau khi hoàn thành bài chia sẻ này, đầu óc của tôi trở nên thanh tỉnh và tôi cảm thấy cảnh giới tư tưởng cũng được đề cao lên. Một số vật chất xấu trong tôi cũng được phơi bày và loại bỏ, đồng thời những đau đớn trên thân thể tôi do cú ngã gần đây gây ra đều biến mất. Tôi tự nhắc nhở bản thân phải bước đi cho vững chắc trên con đường tu luyện cuối cùng này, đáp ứng các yêu cầu của Pháp và hoàn thành thệ ước tiền sử của mình.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/23/437030.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/18/199575.html

Đăng ngày 29-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share