Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục
[MINH HUỆ 17-06-2022] Mười năm trước, vì còn nhiều nhân tâm nên tôi đã bị tà ác dùi vào sơ hở và bị bắt cóc. Kỳ thực, Sư phụ đã từng nhiều lần điểm hóa và nhắc nhở tôi. Thậm chí trong một bữa tiệc, một người quen đang công tác ở lớp tẩy não đã trực tiếp nói là không muốn thấy tôi ở lớp tẩy não, nhưng tôi đã khinh thường, tự cho rằng mình có tiếng tăm nhất định ở nơi người thường, nên tà ác không dám làm hại tôi. Tôi không nhận thức dựa trên Pháp, cuối cùng đã bị ĐCSTQ kết án phi pháp ba năm và bị đuổi việc.
Giảng chân tướng cho cảnh sát qua điện thoại
Dưới sự bảo hộ của Sư tôn, sau khi tôi trở về nhà, có một vị lãnh đạo trường tư thục gọi tôi đến đó làm việc.
Một buổi trưa năm 2019, viên cảnh sát họ Lâm ở huyện A gọi điện quấy nhiễu tôi, hỏi này hỏi nọ.
Tôi nhớ đến Pháp của Sư phụ:
”… chư vị hãy giảng chân tướng [cho họ]. Đấy là chiếc chìa khoá vạn năng, là chiếc chìa khoá để khai mở những việc đã bị phong kín lưu lại từ lâu nhưng đang được chúng sinh chờ đợi từ xa xưa lắm rồi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003, Giảng Pháp tại các nơi IV)
Do vậy, tôi đã hỏi ông ấy vì sao gọi điện cho tôi? Ông nói là hỏi thăm định kỳ đối với người mãn hạn tù. Tôi nói: “Ông đã nhắc đến vấn đề này, vậy tôi sẽ nói cho ông biết sự thật. Bất quá tôi có lời thanh minh trước, đây là tôi nói chuyện riêng với ông, không thể coi như căn cứ (để ông bức hại tôi).” Tôi nói như vậy là để tránh việc ông ấy phạm tội với đệ tử Đại Pháp.
Sau đó, tôi nói chuyện với ông: “Pháp Luân Công dạy người làm người tốt theo Chân-Thiện-Nhẫn, và làm một người tốt hơn nữa, rèn luyện thân thể, trừ bệnh khỏe người. Năm 1998, ở các nơi như Quảng Châu đã tiến hành điều tra đối với 20 nghìn người tu luyện Pháp Luân Công, kết quả cho thấy tỷ lệ chữa khỏi bệnh tật cao đến 80%-90%; người tu luyện có gia đình hòa thuận, tích cực siêng năng làm việc, không tính toán được mất với người khác. Qua cuộc điều tra này, Kiều Thạch đã đưa ra kết luận: Pháp Luân Công đối với quốc gia và người dân chỉ có trăm phần lợi, không có một phần hại. Giang Trạch Dân xuất phát từ lòng đố kỵ của tiểu nhân, hắn ta đã lợi dụng ĐCSTQ, không màng đến sự phản đối của các Thường ủy ở Cục Chính trị, ngoan cố tự mình phát động cuộc bức hại thảm khốc. Tổ chức Phát triển giáo dục của Liên Hợp Quốc đã phân tích đoạn băng ghi hình cho thấy: ‘Vụ tự thiêu giả Thiên An Môn’ là ĐCSTQ dàn dựng vu khống Pháp Luân Công, mục đích là để xách động thù hận đối với Pháp Luân Công, kiếm cớ để tiến hành diệt chủng nhóm quần chúng tu luyện Pháp Luân Công.”
Ông kia yên lặng lắng nghe từ đầu đến cuối, giữa chừng ông cũng có xen vào hỏi tôi rốt cuộc đang làm việc ở đâu? Tôi không trả lời và tiếp tục giảng chân tướng: “Trong nhà ngục, ông cũng chứng kiến ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công rồi. Tôi hy vọng ông có thể thiện đãi đệ tử Đại Pháp (trong đó có cả tôi).” Lúc nghe đến đây, ông nói: “Được rồi!” Sau đó tôi cúp máy, nhìn lại đồng hồ, vẫn còn 10 phút nữa mới đến giờ lên lớp, trong tâm tôi biết ơn sự an bài công phu của Sư tôn. Ông kia không còn quấy nhiễu tôi nữa. Về sau, tôi nghe nói ông đã chuyển công tác.
Giảng chân tướng cho cảnh sát đến nhà sách nhiễu
Cuối tháng 9 năm 2019, tôi đến thành phố D giúp con trai mua xe, một cảnh sát trẻ ở huyện A gọi điện cho con trai tôi đòi gặp tôi cho bằng được, nhưng tôi nói không muốn gặp cậu ta. Con trai tôi đã minh bạch chân tướng, nhưng chưa tu luyện. Cháu nói: “Thái độ anh ta khá tốt, hay là bố gặp thử xem sao.” Tôi không muốn cảnh sát quấy nhiễu con trai và con dâu chưa cưới, nên đã đồng ý ở nhà đợi cậu ta. Cậu cảnh sát dắt theo con nhỏ đến nhà tôi. Vợ tôi không cho cậu ta vào nhà. Tôi nói với cậu ta: “Tục ngữ có câu ‘người đến là khách’, đáng lẽ tôi nên mời cậu vào nhà. Nhưng vì mục đích hôm nay cậu đến đây, nên tôi đành để cậu chịu oan, đứng ở ngoài vậy.” Tôi đã giảng một số chân tướng cho cậu ta, tôi nói: “Nước Mỹ yêu cầu chế tài những người bức hại Pháp Luân Công, con cậu vẫn còn nhỏ, cậu không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho con một chút, cậu cần chừa đường xuất ngoại cho mình và gia đình.”
Do bầu không khí lúc nói chuyện khá hài hoà, nên tôi đã không chú ý an toàn, tôi đã trả lời mấy câu hỏi như là tôi đang làm việc ở đâu, làm công việc gì. Tôi đã vô tình phối hợp với tà ác, để lại sơ hở về vấn đề an toàn. Tôi thật sự rất hối hận, để cho ngụy thiện mê hoặc, hiển thị tài ăn nói của bản thân, không làm theo yêu cầu của Pháp.
Giảng chân tướng cho cảnh sát đến đơn vị quấy nhiễu
Sau đó, ba viên cảnh sát họ Chu, họ Đăng và họ Trần ở huyện A đã đến trường học ở thành phố B tìm tôi. Họ nói với phó hiệu trưởng là, họ tìm tôi vì “vấn đề nhà cửa ở huyện A”. Phó hiệu trưởng gọi tôi đến văn phòng, tôi đã hỏi họ: “Các cậu đến đây là việc công hay việc riêng?” Họ nói: “Là việc công.” Tôi nói: “Các cậu vui lòng xuất trình giấy tờ.” Họ móc ra thẻ cảnh sát và thư giới thiệu của Cục Công an. Tôi lần lượt ghi lại tên tuổi của họ. Họ bảo tôi không được giảng chân tướng cho học sinh, nhưng tặng vài tờ rơi thì không sao (xem ra họ cũng minh bạch chân tướng một chút), họ nói họ đang làm theo chỉ thị. Tôi không trả lời câu hỏi của họ, mà chỉ giảng chân tướng. Tôi giảng từ việc Pháp Luân Công dạy làm người tốt theo Chân-Thiện-Nhẫn, cho đến chuyện Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, rất nhiều phần tử trí thức cao cấp, chính trị gia và những người nổi tiếng trong các lĩnh vực đều là đệ tử Đại Pháp. Ngoại trừ Trung Quốc đại lục ra, người dân và chính phủ các nước đều đón nhận Pháp Luân Công. Pháp Luân Công đã giành được hàng nghìn giải thưởng của chính phủ. Tôi nói: “Nếu Pháp Luân Công giống như kênh truyền thông của ĐCSTQ tuyên truyền, thì ai thèm đón nhận chứ? Vì sao Pháp Luân Công chỉ bị đàn áp ở Trung Quốc đại lục? Tôi hy vọng các cậu hãy suy nghĩ một chút, vì sao đệ tử Đại Pháp không sợ ĐCSTQ bức hại và vẫn kiên trì tu luyện?” Họ đòi chụp ảnh tôi, nhưng tôi không cho. Họ nói chỉ là hoàn thành nhiệm vụ, vậy nên tôi cũng để họ chụp. Tôi nói với họ về đạo lý “nâng cao nòng súng lên 1cm”. Họ nói: “Chúng tôi đã nâng rồi, chúng tôi không có điều tra, chỉ là liễu giải tình huống thôi.” Tôi nói: “Các cậu hãy thiện đãi đệ tử Đại Pháp ở huyện.” Họ nói: “Nếu không thuộc phận sự của chúng tôi thì sẽ không quản, còn nếu thuộc phận sự của chúng tôi thì cần phải quản.”
Trong quá trình giảng chân tướng lần này, tôi thấy mình không có tâm sợ hãi. Tuy nhiên, vì tôi sợ mất việc ở đây nên đã không kịp thời vạch trần tà ác. Cuối cùng, tôi lại bị tà ác dùi vào sơ hở.
Hướng nội tìm, tu bản thân
Mùa hè năm ngoái, sau khi kết thúc khóa học bổ túc, trường học thông báo sa thải tôi, nguyên nhân chủ yếu liên quan đến Pháp Luân Công. Tôi tìm hiệu trưởng để giảng chân tướng, ông ấy cũng tán đồng với tôi. Nhưng cảnh sát ở chỗ trường học ở thành phố B vẫn đòi kiếm tôi, tôi là giáo viên cấp ba đang dạy hai lớp chuyên, hiệu trưởng không cho phép cảnh sát gặp tôi. Việc này kéo dài cho đến hôm nay, cơ quan giáo dục và Cục Công an ở quận và thành phố không ngừng gây áp lực với nhà trường. Nhà trường không còn cách nào, đành miễn cưỡng sa thải tôi. Nhà trường cam kết sẽ trả cho tôi toàn bộ số tiền, bao gồm cả tiền thưởng thi đỗ thủ khoa và tiền thưởng dành cho lớp chuyên (năm đó, những học sinh tôi dạy đều thi đỗ thủ khoa trong kỳ thi đại học ở thành phố và được tuyển thẳng vào Đại học Bắc Kinh). Tôi nghĩ: “Tôi không thể để cho lãnh đạo và những người quan tâm đến mình khó xử, nên tôi đã đồng ý nghỉ việc.” Sau này nghĩ lại, tôi có tâm sợ mất công việc tốt, thế nên cuối cùng mất thật. Lần này tôi đã đột phá tâm lo sợ, và kịp thời vạch trần tà ác.
Tôi buộc phải rời bỏ công việc nhẹ nhàng và có thu nhập cao ở trường học tại thành phố B. Lúc ấy sắp sửa khai giảng, chỉ tiêu tuyển giáo viên của nhiều trường đã đủ. Tuy nhiên, tôi không thấy thất vọng. Tôi thầm nghĩ: Lúc mãn hạn tù oan, dưới sự bảo hộ của Sư tôn, tôi đã tìm được việc làm. Thu nhập năm của tôi tăng từ 20 nghìn tệ trước đây đến hiện nay là 200 nghìn tệ,tôi tin rằng mình tu Đại Pháp, chắc chắn sẽ có đường kiếm sống. Hơn nữa, bản thân tôi cũng tính là dân trong nghề giáo dục. Về sau, bạn bè giới thiệu tôi đến một ngôi trường ở thành phố C. Đây là một trường mới thành lập, học sinh học tập còn kém, biểu hiện cũng kém. Nhà trường để cho tôi làm chủ nhiệm lớp, vì chủ nhiệm lớp cũ là thầy dạy môn vật lý, quản không nổi học sinh.
Đa số học sinh ở lớp này chuẩn bị thi các môn khoa học tự nhiên, nhưng tôi lại là giáo viên dạy văn, do đó phụ huynh tỏ ra cực kỳ bất mãn, họ nói bóng nói gió. Họ còn nói nhà trường đổi giáo viên chủ nhiệm mà không hỏi ý kiến phụ huynh. Tôi nói với họ, ai làm chủ nhiệm lớp là do nhà trường sắp xếp và còn có một số việc liên quan đến học sinh nữa. Có vài phụ huynh đã nổi nóng, nói tôi là giáo viên kiểu gì? Con cái chúng tôi phải làm sao? Họ nhốn nháo tranh luận. Tôi nhớ hồi còn dạy ở trường công lập, tôi nói một không ai dám nói hai, tôi nói khai trừ ai liền khai trừ người đó; còn bây giờ, phụ huynh dám làm vậy, trong tâm tôi rất khó chịu và bắt đầu tranh luận với họ.
Sau đó, phụ huynh còn làm dữ hơn. Tôi đột nhiên nhớ Sư phụ giảng:
”Tu luyện nhân
Tự trảo quá
Các chủng nhân tâm khứ đích đa”
(Thùy thị thùy phi, Hồng Ngâm 3)
Tạm dịch:
Người tu luyện
Tự tìm lỗi
Các loại nhân tâm phải bỏ nhiều
Tôi đã tìm thấy tâm chấp trước vào tự ngã, tâm ích kỷ không nghĩ cho người khác. Sau đó, tôi đã trừ bỏ chúng. Cuộc tranh luận cũng kết thúc, tôi thiện đãi từng em học sinh trong lớp. Sau đó, phụ huynh cũng thấy con mình có tiến bộ nên bèn nói cảm ơn tôi.
Ngăn chặn ĐCSTQ tẩy não học sinh
ĐCSTQ tẩy não học sinh thông qua rất nhiều hoạt động ở trường, báo tường là một trong số đó. Góc giáo dục đạo đức của trường dán đầy nội dung báo tường tháng 10 để ca tụng tà đảng Trung Cộng, hơn nữa còn yêu cầu kiểm tra và đánh giá định kỳ. Tôi nghĩ: Lớp học do đệ tử Đại Pháp đảm nhiệm không thể làm vậy, không thể đầu độc học sinh. Tôi nói chuyện với các em học sinh: “Mùa hè là mùa có nhiều bệnh tật nhất, các em cần chú ý giữ gìn sức khỏe. Báo tường của lớp tôi bao hàm các thông tin về sức khỏe, làm sao để sống khỏe, và Bộ môn Giáo dục đạo đức công dân không bao giờ tới lớp tôi kiểm tra.
Khi nhà trường yêu cầu làm báo tường theo chủ đề cộng sản, họ nói là có văn kiện “chữ đỏ” đưa xuống, tôi bèn nói chuyện với cán bộ lớp: “Qua nhiều lần vận động chính trị, với bản chất dối trá, tà ác và bạo lực, Đảng cộng sản đã hại chết hơn 80 triệu người. Nó còn thêu dệt lịch sử để lừa người. Thầy không thích những thứ này, không phải là thầy không ủng hộ công tác của trường, mà là thầy phản cảm với mấy thứ này. Thầy sẽ ủng hộ các hoạt động như triển lãm thư pháp chẳng hạn.” Cán bộ lớp đã âm thầm đồng ý với tôi.
Phòng giáo dục văn hóa thành phố C gửi đi công văn tổ chức hoạt động ngăn chặn tà giáo trong khuôn viên trường học, và yêu cầu các em học sinh tham gia. Tôi bèn nghĩ, ĐCSTQ có thể nhân dịp này phỉ báng Pháp Luân Công, tôi và lớp của tôi chắc chắn không thể tham gia hoạt động lần này. Tôi xin Sư tôn gia trì, đồng thời phát chính niệm giải thể trường đầu độc học sinh này. Cuối cùng, hoạt động này đã bị hủy dỡ.
Cuối học kỳ, nhà trường muốn quảng bá trường học, nên chuẩn bị tổ chức một cuộc thi hát “nhạc đỏ” ở quảng trường Vạn Đạt, dự tính có 3 nghìn người tham gia. Nhà trường cũng yêu cầu toàn thể học sinh và giáo viên tham gia. Tôi trò chuyện với đồng nghiệp: “Bạc Hy Lai chính là hát nhạc đỏ, hát đến mức ngồi tù luôn, thứ này chẳng cát tường chút nào. Hiện nay dịch bệnh sắp bùng phát, hiệu trưởng làm thế này, e là …” Đồng thời, tôi phát chính niệm và xin Sư phụ gia trì. Cuối cùng, mười mấy ngày trước khi diễn ra cuộc thi, Sở giáo dục đã ra lệnh hủy bỏ sự kiện này.
Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/6/17/高三教師-放下自我魔難消失-443463.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/8/202680.html
Đăng ngày 25-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.