Trân quý cơ duyên tu luyện, tinh tấn trong khi làm ba việc

Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 21-12-2021] Khoảng năm 1997 hay 1998, lúc còn học cấp ba, tôi có một người họ hàng đang luyện một loại công pháp và tôi đã luyện theo. Có người nói với tôi, công pháp này không cần lúc nào cũng luyện động tác, công pháp sẽ luyện bạn 24 tiếng đồng hồ. Vừa nghe xong, tôi cảm thấy công này thật tốt, và tôi đã bắt đầu học các động tác của Pháp Luân Công. Khi ấy, tôi không có bất cứ suy nghĩ gì, cũng chưa hiểu thế nào là tu luyện, chỉ cảm thấy khí công có lẽ là thứ ở tầng thứ cao nên tôi muốn luyện.

Trước kỳ thi đại học, kết quả thi thử của tôi không tốt, điểm số môn vật lý đứng chót lớp. Lúc thi đại học, tôi đạt thành tích khá tốt, hơn hẳn 100 điểm so với lần thi thử đầu tiên. Bài thi vật lý lại càng trôi chảy lạ thường, tôi làm một mạch là xong, trả lời đúng hết. Đây là thụ ích từ việc đắc Pháp.

1. Kiên tu Đại Pháp

Trong khi tôi vẫn chưa minh bạch tu luyện cho lắm, thì ĐCSTQ đã bắt đầu cuộc bức hại. Thời đại học, tôi còn nhìn thấy thầy cô và sinh viên luyện công tập thể trước cửa sân vận động. Sau khi bức hại bắt đầu, trường học yêu cầu toàn trường ký tên vào những thứ phỉ báng Đại Pháp. Tôi nghe nói thầy A ở thư viện tu luyện Đại Pháp đã bị bắt đi. Giáo viên dạy tôi môn vi tính đã bị bắt vì tu luyện Đại Pháp. Tôi còn nghe nói những sinh viên kiên quyết tu luyện ở trường đại học Thanh Hoa phải chịu tra tấn tàn khốc.

Thời đó, có lẽ tôi vẫn còn trẻ và không có quá nhiều quan niệm, tôi nghĩ dù thế nào mình cũng phải giống như các bạn sinh viên ở đại học Thanh Hoa, nên tôi cũng kiên trì không ký tên. Từ nói chuyện khẽ trong phòng ngủ, cho đến lớp trưởng tìm tôi nói chuyện riêng, rồi người phụ trách lớp cũng đến tìm tôi, nhưng tôi vẫn trước sau như một, không muốn ký tên và không nói một lời nào về Đại Pháp. Cuối cùng không có chuyện gì xảy ra. Sau đó, tôi ngẫm nghĩ, Sư phụ giảng:

”Chư vị đã biết đạo lý tương sinh tương khắc, không có sợ, thì cũng không tồn tại nhân tố làm cho chư vị sợ.” (Tống khứ chấp trước cuối cùng, Tinh Tấn Yếu Chỉ 2)

Tôi đã buông tâm xuống, ma nạn kia tự nhiên không tồn tại nữa.

Về sau, mẹ tôi đi Bắc Kinh chứng thực Pháp. Lúc trở về, mẹ bị bắt vào trại cai nghiện. Một thời gian sau, mẹ bị đưa đến trại lao động Mã Tam Gia. Tôi một mình đi đến Mã Tam Gia thăm mẹ. Từ chỗ trường học, tôi vừa đi vừa hỏi đường, bôn ba khắp nơi để đến Mã Tam Gia. Tôi nghĩ cách để gửi kinh văn của Sư phụ vào trong trại lao động. Đến nay, tôi vẫn còn nhớ một số cảnh tượng trên đường đi. Thời đó, tôi nghĩ phong cảnh đẹp như vậy, sao lại có trường tà ác đến thế nhỉ? Ngắm nhìn khu nhà của cảnh sát cai ngục ở xung quanh, tôi nghĩ họ cũng có cuộc sống bình thường như bao người khác, nhưng sao họ có thể làm những việc mất nhân tính như vậy?

Tôi đã quên mất tôi làm sao kiếm được chi phí sinh hoạt cho quãng thời gian còn lại của thời sinh viên. Tôi chỉ còn nhớ khá rõ là, lúc tốt nghiệp đại học và đi tìm việc, tôi cảm thấy một áp lực vô hình đè xuống và tôi không đủ sức để đứng vững ở nơi tuyển dụng. May nhờ có Sư phụ, Ngài đã an bài cho tôi một công việc trong một doanh nghiệp đầu ngành, có bao ăn bao ở.

Lần đầu tôi đi làm, nhân viên Đoàn ủy của công ty đi qua từng phòng để thu Đoàn phí, vị ấy nói đùa rằng ai không đóng Đoàn phí thì coi như đã thoái Đoàn. Tôi liền nói ngay: “Tôi không đóng nhé, tôi thoái Đoàn rồi.” Sau khi sách Cửu Bình ra mắt công chúng, đồng tu đã giúp tôi lên mạng chính thức đăng thanh minh tam thoái. Bây giờ nhớ lại, tôi nghĩ mỗi người chúng ta đều phải trân quý bản thân, trân quý bản thân chân chính không có tâm chấp trước hậu thiên, Sư phụ muốn chúng ta tu bỏ những quan niệm hậu thiên, trở về với tự ngã chân chính thuần tịnh.

Sư phụ giảng:

”Tôi đều biết hết những thống khổ của các đệ tử; trên thực tế tôi trân quý chư vị còn hơn cả chư vị [trân quý] bản thân mình!” (Tống khứ chấp trước cuối cùng, Tinh Tấn Yếu Chỉ 2)

Có những lúc, chúng ta trầm mê trong người thường và bị các loại tâm người thường dẫn động, thậm chí vứt bỏ chính mình, nhưng Sư phụ chưa từng bỏ rơi chúng ta.

Những năm mẹ bị nhốt ở Mã Tam Gia, vì người bà con cũng là đồng tu, nên coi như tôi vẫn có cơ hội tu luyện với đồng tu, mặc dù không nhiều. Có một lần, một đồng tu bảo tôi lúc tu lúc không, lúc đó tôi nghe xong, cảm thấy ngữ khí kia rõ ràng là đang chỉ trích mình, nhưng tôi đã không nói gì.

Sư phụ giảng:

”Thông thường người ta khi đã vào cửa tu luyện thì sẽ vui mừng luyện [công] tiếp tục; ai cũng có Phật tính, ai cũng có tâm tu Đạo; do đó một khi đã học công, có nhiều người sẽ tiếp tục [tu] luyện suốt đời. Bất kể là người kia có thể tu lên được không, đã đắc Pháp chưa; dù sao người ấy cũng có tâm cầu Đạo; người ấy cứ luyện mãi.” (Chuyển Pháp Luân)

Phản ứng đầu tiên của tôi là, có lẽ mình không tinh tấn, nhưng mình không thể bỏ cuộc, mình muốn tiếp tục tu luyện. Trải nghiệm này để lại ấn tượng rất sâu, tôi vẫn nhớ rõ cho đến hôm nay. Nếu không phải đồng tu thẳng thắn chỉ ra, có lẽ tôi vẫn không thể nhận thức được nó. Sinh mệnh của tôi không thể tách rời khỏi Đại Pháp. Cái tôi chân chính thật sự không muốn bị rơi xuống.

Khoảng năm 2005, mẹ tôi trở về từ Mã Tam Gia đứng trước lằn ranh sinh tử, tôi cũng nghỉ việc ở công ty đầu tiên một cách hơi khó hiểu. Tôi trở về làm việc trong thành phố. Tôi hiểu là để tôi trở về tu luyện cùng mẹ. Lực lượng của Đại Pháp là không thể thay thế. Mẹ tôi nói bà không đọc kinh văn, thế nhưng sau khi đọc xong, bà đã lập tức quay trở lại tu Đại Pháp, bắt đầu quay lại con đường giảng chân tướng và chứng thực Pháp.

Sau khi trở lại thành phố, công việc gặp chút trục trặc. Do tôi giảng chân tướng nên bị đồng nghiệp báo cáo với lãnh đạo công ty, cho nên tôi đã nghỉ việc. Sau đó, trên đường đến một buổi phỏng vấn xin việc khác, tôi đã tặng tài liệu chân tướng với tâm thái thuần tịnh, cuối cùng kết quả phỏng vấn tốt ngoài mong đợi. Tôi đã suôn sẻ trở thành giáo sư của một trường đại học. Tất cả những điều Sư phụ ban cho chúng ta không chỉ dừng lại ở những gì có thể nhìn thấy bằng cặp mắt thịt này!

Công ty yêu cầu tôi đến bệnh viện chỉ định để khám sức khỏe. Tôi từ bé đã bị viêm gan B. Tôi từng uống đủ thứ thuốc, bao gồm cả loại thuốc có thể nhìn rõ xác kiến chết ở trong đó. Sau khi luyện công, tôi tự nhiên không uống thuốc nữa. Kiểm tra sức khỏe đợt này còn dương tính, nhưng tôi vẫn có thể đi làm bình thường, và vẫn tiếp tục uống thuốc. Về sau thuận theo tu luyện, không biết từ lúc nào, tôi đã bỏ thuốc.

Lúc công ty yêu cầu khám sức khỏe lại, trong tâm tôi vẫn thấy bất ổn, nhưng tôi thầm nghĩ, đệ tử Đại Pháp không có bệnh. Sư phụ giảng:

”Bởi vì người bệnh tâm thần không có bệnh độc, tại thân thể không có bệnh biến, không có nhiễm trùng; theo tôi nhìn nhận thì không phải là bệnh.” (Chuyển Pháp Luân)

Đã là đệ tử Đại Pháp thì không có bệnh, bên trong thân thể kia không có virus. Kết quả khám sức khỏe cho thấy, tôi là người khỏe mạnh nhất trong cả phòng làm việc, tất cả các chỉ số đều bình thường.

Mười mấy năm qua, tôi không hề uống bất cứ một viên thuốc nào, cũng chưa từng xin phép nghỉ ốm lần nào, thậm chí rất hiếm khi gặp tình huống thân thể cảm thấy khó chịu. Lúc gặp tình huống tiêu nghiệp hay can nhiễu cá biệt, tôi coi như không có chuyện gì, nên cũng không bị sao, ngay hôm sau tôi vẫn đi làm bình thường. Đây đều là uy lực của Pháp ở ngay trước mắt hết sức chân thật có thể nhìn thấy bằng mắt thịt.

2. Học Pháp tu tâm tính

Lúc mới đắc Pháp, chỉ là đắc Pháp thôi, chứ tôi không nghĩ đến sẽ kiên trì học Pháp luyện công. Sau này đã có hoàn cảnh học Pháp tu luyện, tôi mới dần dần tiếp bước các đồng tu. Có một thời gian, tôi cảm thấy mình nên học thuộc Pháp. Tôi bắt đầu kiên trì mỗi ngày học thuộc một trang. Chưa tới một năm, tôi đã học thuộc cuốn Chuyển Pháp Luân lần thứ nhất. Lúc học thuộc Pháp, có khi tôi thuộc theo cảm giác, nhưng nhiều khi phải nhận thức rõ từng chữ, thật sự đạt được hiệu quả đọc ngấm Pháp. Về sau, tôi tiếp tục học thuộc Pháp theo cách này, và thường xuyên có thu hoạch mới.

Trước đây, tôi thường luyện công không đủ. Để cải biến trạng thái này, kể từ ngày 1 tháng 1 năm nay, tôi đã bắt đầu “chấm công” ngày học thuộc Pháp và luyện công, ngày nào bỏ lỡ vì lý do gì, tôi sẽ tìm thời gian để bù lại. Cho đến hiện tại, tôi đã đảm bảo được việc học thuộc Pháp và luyện công trong năm nay không bị thiếu. Cách làm này chỉ nhắm vào cá nhân tôi, không nhất định có tác dụng với người khác, hơn nữa tôi cũng cần phải bỏ chấp trước vào việc “chấm công”.

Học Pháp là nền tảng cơ sở. Minh bạch Pháp lý thì mới biết tu thế nào. Trước đây đọc đến chỗ tâm tật đố, tôi còn tự mình thấy vui, cảm thấy mình không có tâm tật đố. Về sau mới phát hiện, tâm tật đố của mình mạnh mẽ. Chúng ta phải liên tục đột phá từng tầng từng tầng lên trên. Yêu cầu của mỗi một tầng đối với chúng ta không giống nhau. Chúng ta cần liên tục dùng Pháp đối chiếu bản thân, xung quanh cũng có đồng tu thiện ý nhắc nhở. Chúng ta cũng cần cảm ơn Minh Huệ Net đã cung cấp một hoàn cảnh giao lưu thuần tịnh. Có khi tôi cảm thấy bản thân minh bạch nên thảnh thơi; tôi nhìn thấy người khác sống trong vô tri, mà giật mình và khinh thường người khác. Đến lúc đọc bài chia sẻ, tôi mới hiểu ra những thứ này đều là biểu hiện của tâm tật đố. Từ các bài chia sẻ, tôi cũng hiểu ra mình nên coi nhẹ bản thân.

Trong xã hội ngày nay, trường đại học và cao đẳng cũng rất phức tạp. Một số giáo viên vì để thi đua chỉ tiêu, khoe khoang năng lực và tiêu chuẩn của bản thân, làm ra đủ trò gian lận học tập, làm giả các loại tài liệu. Đồng thời, họ còn đẩy người khác xuống. Đôi lúc, trong tâm tôi bất bình, cảm thấy người gì đâu chẳng hiểu chuyện, giáo viên lừa gạt học sinh trên lớp thì danh tiếng đồn xa, chức cao lương cao, chiếm dụng tư nguyên, họ còn bôi nhọ người khác nữa. Bây giờ nghĩ lại, họ đều đang giúp tôi tu luyện, đang giúp tôi tu luyện bằng hình thức thất đức, họ phó xuất nhiều thế, vả lại họ phó xuất những thứ quý giá này để đốc thúc tôi tu luyện, sao tôi có thể oán giận họ nhỉ? Có lẽ trước kia, tôi chủ động hay bị động, biết hay không biết đã làm tổn thương người khác. Bây giờ coi như tôi đã minh bạch, đã biết hối hận, và cần hoàn trả nghiệp đã tạo.

Sau khi tôi đề cao tâm tính, hoàn cảnh cũng thay đổi theo. Giáo viên đối xử không tốt với tôi trước đây đã bị chuyển công tác. Lãnh đạo luôn dòm ngó tôi trước đây cũng thay đổi thái độ 180 độ. Đôi lúc tôi không cảm thấy bà nói chuyện khó nghe, thì tự nhiên tôi cũng không thấy khó chịu trong lòng nữa. Khi các giáo viên ở trường đều nhã nhặn, và giáo viên mới lễ phép với tôi hơn, thì tôi lại cảm thấy mình không có hoàn cảnh tu luyện nữa. Hết thảy đều do Sư phụ an bài, hễ gặp bất cứ việc gì thì tôi làm theo Sư phụ giảng:

”Là người tu luyện, ‘tìm bên trong’ là một Pháp bảo.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009, Giảng Pháp tại các nơi IX)

3. Giảng chân tướng và chứng thực Pháp

Có một đồng nghiệp mang thai lần đầu, xét nghiệm cho thấy bào thai có vấn đề, không thể giữ lại đứa bé. Đồng nghiệp sắp sửa làm mẹ, không thể chấp nhận chuyện này, cô hết sức buồn bã. Hai mẹ con tôi đã mang trái cây đến thăm cô, rồi giảng chân tướng Đại Pháp cho cô, nói với cô vì sao cần thoái Đảng, đồng thời tặng cô chiếc bùa hộ mệnh và sách Đại Pháp. Cô và mẹ cô đã làm tam thoái và thỉnh sách Đại Pháp về đọc. Không lâu sau, cô lại có thai. Hiện tại, con cô đã đi nhà trẻ. Cháu bé thường được phụ huynh và thầy cô khen ngợi. Đồng nghiệp chia sẻ là cô không có dạy con gì, đều là Đại Pháp ban phúc phận cho người đã minh bạch chân tướng.

Ở trường đại học kiểm soát mạng nội bộ rất gắt. Một số thầy cô nghe nói tôi có phần mềm vượt tường lửa, nên đã chủ động tìm tôi để xin. Người nhà của một số thầy cô là đệ tử Đại Pháp, nhưng vẫn còn truy cầu tiền đồ chính trị trong người thường, họ cũng chủ động xin tôi đĩa Thần Vận để xem (chú thích: năm đó vẫn cho phép tặng đĩa ở Trung Quốc đại lục). Còn có thầy cô tự hào nói với tôi rằng, năm xưa thầy cô của họ không nghe theo tuyên truyền kia của tà đảng, họ đã vượt tường lửa để vào web của Đại Pháp.

Một số sinh viên muốn xuất ngoại, tôi nói cho các em biết ở hải ngoại không hoan nghênh Đảng viên. Còn có sinh viên ra nước ngoài công tác, sau khi về nước, các em vui vẻ nói với tôi, năm đó cô đã giúp em thoái Đoàn! Một số sinh viên điền sơ yếu lý lịch xin việc, nhìn thấy có cột về quan điểm chính trị, các em bèn nói với tôi, cô đã giúp em làm tam thoái rồi nên em không điền cái này nữa.

Cha của một sinh viên qua đời trong một tai nạn công trình, em ấy trở thành trẻ mồ côi. Ở trường, em chỉ tốt nghiệp với bằng giáo dục bổ túc. Sau khi tốt nghiệp, em khởi nghiệp với số tiền vài trăm nghìn nhân dân tệ mà cha mình vất vả kiếm được, thế nhưng em đã thua lỗ trắng tay. Nhờ em đã làm tam thoái, nghiêm túc đọc sách Chuyển Pháp Luân, em còn mua một máy đọc sách điện tử để tải toàn bộ sách Đại Pháp. Cuối cùng, em ấy đã trúng tuyển vào một công ty nằm trong Fortune 500 (bảng xếp hạng 500 công ty và tập đoàn hàng đầu thế giới về doanh thu), nhận được đãi ngộ hậu hĩnh. Chỉ trong vài năm, em đã được thăng chức làm lãnh đạo.

Giảng chân tướng cũng là quá trình tu luyện. Có người nghe chân tướng sợ tổn thất lợi ích cá nhân, thậm chí là họ vô cùng sợ hãi. Có người còn chửi bới, cũng có người nói những lời rất khó nghe. Nhớ lại chuyện này, tôi nghĩ là do mình còn nhiều tâm cần phải bỏ. Gặp người chửi bới, tôi nói chuyện với họ trong điện thoại, về sau mới phát hiện tâm tranh đấu đã khiến đối phương không cảm nhận được lòng từ bi.

Có một lần tôi giảng chân tướng qua điện thoại, một người đã nói: “Cô làm chút việc không tốt đi, ở chỗ tôi đây, có một số cô gái trẻ lương rất cao.” Sau khi cúp máy, tôi nghĩ sao mình lại gặp loại người này nhỉ? Nhớ lại trước khi gọi điện, tôi còn nghĩ muốn mua mỹ phẩm gì đó để dưỡng da. Nó chính là sắc tâm, vậy nên mới chiêu mời những thứ kia đến.

Có giáo viên sợ bị lãnh đạo cấp trên biết trong trường có người tu Đại Pháp. Tôi biết là do tâm bảo vệ tự ngã của mình quá nặng, nên cô giáo kia mới sợ trường học bị liên lụy.

Chúng ta đều hy vọng người thường được đắc cứu, nhưng bản thân chúng ta phải tu tốt thì mới có thể cứu người ta. Họ cảm thấy sốt ruột vì chúng ta vẫn chưa tu đến tầng thứ mà có thể cứu họ.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/12/21/珍惜修煉的機緣-在三件事中精進-435084.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/28/201998.html

Đăng ngày 12-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share