Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-06-2022] Một cư dân Bắc Kinh đang bị biệt giam một năm rưỡi vì tu luyện Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Triệu Xuân Anh (khoảng 70 tuổi) bị bắt trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2020 và nhà của bà bị lục soát. Mặc dù lúc đó bà đã được tại ngoại vì cao huyết áp, nhưng cảnh sát lại bắt bà vào khoảng ngày 10 tháng 12 năm 2020, và giam bà trong Trại tạm giam quận Triều Dương từ đó đến nay. Bởi gia đình bà không ủng hộ bà tu luyện Pháp Luân Công, họ nên họ không tích cực tìm cách giải cứu bà và không biết tình trạng hiện tại của bà ra sao. Bạn bè của bà không được phép đến thăm bà.

Bức hại trong quá khứ

Tháng 10 năm 1998, bà Triệu nhìn thấy có nhiều người luyện Pháp Luân Công khi đang trên đường về nhà. Do bản thân rất yêu thích văn hóa truyền thống, nên những bài công pháp với động tác chậm rãi này khiến bà rất ấn tượng và chủ động tìm hiểu thêm thông tin về pháp môn. Bà biết rằng Pháp Luân Công là Đại Pháp tu luyện thượng thừa của Phật gia, lấy đặc tính tối cao của vũ trụ Chân-Thiện-Nhẫn làm chỉ đạo căn bản, yêu cầu người tu luyện phải chân thành, thiện lương và gặp chuyện phải nhẫn nại, và kết hợp với năm bài công pháp đơn giản dễ học. Sau khi học luyện pháp môn, căn bệnh viêm dạ dày đã hành hạ bà trong nhiều năm đã biến mất. Bà tràn đầy năng lượng và có cái nhìn tích cực hơn về cuộc sống.

Một năm sau, khi chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại pháp môn này. Chồng bà vì quá sợ hãi mà giao nộp hết sách Pháp Luân Công của bà và thường đánh đập bà. Bởi bà vẫn kiên định đức tin của mình nên chồng bà đã ly dị bà.

Trước thềm Thế Vận hội Bắc Kinh 2008, bà Triệu bị trình báo cảnh sát vì tu luyện Pháp Luân Công. Ngày 30 tháng 6 năm 2008, cảnh sát xông vào đơn vị công tác của bà Triệu và lấy đi máy tính, các sách Pháp Luân Công và tài liệu khác của bà mà không có lệnh lục soát.

Bà Triệu bị đưa đến trại tạm giam Tây Thành vào ngày hôm sau. Bà bị giam trong một căn phòng rộng chưa đầy 10m vuông với hơn 10 người. Tất cả các hoạt động hàng ngày của họ bị hạn chế trong căn phòng nhỏ đó, bao gồm cả việc ăn, ngủ và sử dụng nhà vệ sinh. Do không gian quá chật chội, mọi người phải nằm nghiêng người khi ngủ và không thể nhúc nhích.

Vào mỗi buổi sáng, ngay khi thức dậy bà Triệu phải ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ và không được di chuyển cho đến khi đi ngủ. Các nhu yếu phẩm hàng ngày trong trại đắt hơn gấp đôi so với các sản phẩm tương tự bán sẵn ở bên ngoài. Bà đã phải mua một chiếc chăn bông đã qua sử dụng với giá 180 nhân dân tệ, với giá tiền này bà có thể mua một chiếc chăn mới tinh bên ngoài trại giam.

Một tháng sau, bà Triệu bị kết án lao động 2 năm. Ban đầu bà bị đưa đến một trung tâm điều phối, ở đây bà bị bắt phải ngồi xổm và hai bàn tay ôm đầu. Mặc dù nắng nóng, lính canh không cho bà thay quần áo trong nhiều ngày. Bà không được ngẩng đầu lên dù đi đến bất cứ nơi nào và bị hạn chế sử dụng nhà vệ sinh.

Một tháng sau, bà Triệu bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Nữ quận Đại Hưng. Trại lao động cố gắng tẩy não bà bằng việc cấm ngủ, không cho sử dụng nhà vệ sinh và cưỡng chế xem, đọc và nghe những thứ phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp. Lính canh cũng bắt bà ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ mà không được nhúc nhích trong nhiều giờ đồng hồ. Một cử động nhẹ cũng sẽ khiến bà bị đánh đập thê thảm.

Bởi bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, lính canh không cho phép gia đình bà đến thăm, viết thư hoặc gọi điện cho bà. Bà cũng bị cấm mua các nhu yếu phẩm hàng ngày hoặc mua thêm đồ ăn. Sau đó, lính canh bắt bà lao động không công và tù nhân sẽ tra tấn bà nếu bà không thể hoàn thành hạn mức trong ngày.

Khi bà Triệu được trả tự do vào ngày 29 tháng 6 năm 2010, Phòng 610 quận Hải Điến đã giam bà thêm hai tuần. Bà bị giám sát 24/24 và bị tẩy não vào ban ngày. Vốn đã rất yếu sau 2 năm thụ án trong trại lao động cưỡng bức, sức khỏe của bà lại tiếp tục suy giảm do suy sụp tinh thần. Bà bị đau bụng, ho, khó thở và mất ngủ.

Sợ rằng bà có thể chết trong trung tâm tẩy não, Phòng 610 đã thả bà. Tuy nhiên sau đó hàng năm cảnh sát vẫn tiếp tục sách nhiễu bà trong những dịp kỷ niệm của Pháp Luân Công.

Năm 2015, bởi bà Triệu đã đệ đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo chính quyền cộng sản Trung Quốc) vì ông ta đã phát động cuộc bức hại, nên cảnh sát đã tăng cường sách nhiễu bà, khiến bà không thể có được một cuộc sống bình thường, khiến bà bị tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/28/445529.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/3/202074.html

Đăng ngày 29-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share