Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 13-06-2022] Hai năm trước, nguyên nhân bề mặt là, trong thời gian dịch bệnh, tôi phát tời rơi ở nơi đông người mà bị báo công an, rồi bị lục soát nhà và bị kết án phi pháp hai năm.

Mấy tháng trước khi được trả tự do, tôi được giam cùng phòng với một đồng tu cao tuổi hữu duyên. Đồng tu rất kiên định, ba lần bị kết án nặng, lần nào cũng hơn 5 năm, nhưng chính niệm, chính tín của bà đối với Sư phụ, đối với Đại Pháp chưa từng dao động. Chỉ tiếc, bà vẫn chưa minh bạch được nguyên nhân rốt ráo nào khiến bà liên tục phải chịu ma nạn lớn đến vậy.

Ở đây không phải nói chỗ hay dở của đồng tu, mà tôi muốn chia sẻ câu chuyện đồng tu vì tâm tật đố không bỏ mà chiêu mời nghiệp bệnh nghiêm trọng, nhưng vừa nhận thức được chỗ thiếu sót thì nghiệp bệnh lập tức được hóa giải.

Ở phòng giam, một hôm, tầm 9 rưỡi tối, đến giờ dọn giường đi nghỉ, đồng tu lại tới tìm tôi, nói bị đau bụng và nhờ tôi giúp. Bà nói, trước nay, bà chưa từng bị đau như thế bao giờ. Vừa nói, bà vừa ôm bụng, lưng khom xuống. Mọi người ở đó cũng thấy bà đau dữ quá: đầu toát mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run lẩy bẩy, nói cũng không ra tiếng nữa. Quá trình này diễn ra chưa đến một phút.

Ai ở đó cũng sợ, người quản lý phòng giam hỏi có cần báo với cảnh sát để gọi bác sỹ tới gấp không? Đồng tu lắc đầu yếu ớt từ chối. Tôi bề ngoài thì trấn an mọi người: “Không sao đâu, một lúc là ổn thôi”, nhưng lần đầu gặp tình huống nguy hiểm như vậy thì cũng không yên tâm nổi. Mọi người đỡ bà ngồi lên giường và dựa vào tường. Tôi nói mọi người tản ra mà đi dọn giường, còn tôi một mình chăm sóc cho đồng tu.

Đợi lúc chỉ còn lại hai chúng tôi, tôi hỏi đồng tu gần đây có làm gì không nên làm hay nói gì không nên nói không? Đồng tu nói bà không cảm thấy làm gì sai. Bà chỉ phát chính niệm thanh trừ các nhân tố tà ác đang bức hại bà. Bà nói bà là đệ tử của Sư phụ, nếu có lậu cũng không cho phép tà ác bức hại, nhưng như vậy cũng không có tác dụng, bà vẫn đau dữ dội từng cơn từng cơn và đang trong tình trạng nguy hiểm.

Tôi tranh thủ thời gian giao lưu với bà về Pháp lý, lại một lần nữa chỉ ra vấn đề mà tôi nhận thấy ở bà: một là nói sau lưng người khác, hai là tâm tật đố. Về vấn đề nói sau lưng người khác thì không lâu sau khi đồng tu được chuyển tới phòng giam của tôi, tôi đã phát hiện ra rồi, cũng mấy lần nhắc nhở bà rồi. Ban đầu, bà không thừa nhận, nhưng rồi cũng nhận ra là không được như thế nữa, chỉ là nhất thời chưa sửa được. Tôi cảm thấy vấn đề này không phải là nguyên nhân chủ yếu khiến bà xuất hiện nghiệp bệnh nghiêm trọng đến vậy.

Tôi nghĩ vấn đề là do tâm tật đố. Hơn nửa tiếng trước khi bà xuất hiện nghiệp bệnh, có một chuyện thế này. Cũng hôm ấy, tôi nhận được một phong thư của một người bạn học, viết bằng chữ phồn thể theo lối viết cổ, chữ viết thẳng đứng, rất đẹp. Vốn là ở phòng giam, một người nhận được thư thì bằng như cả phòng được nhận thư, nên mọi người thường truyền nhau xem. Lúc mới đọc thư, chúng tôi ai cũng tưởng là thư đánh máy, đến lúc biết ra là thư viết tay, mọi người ai cũng khen hết lời, có thể nói là bức thư chữ viết đẹp hôm ấy đã khiến cả phòng giam chúng tôi xôn xao không ít.

Vì vị đồng tu cao tuổi này từ hồi bị bắt giam phi pháp đến giờ chưa lần nào được nhận thư, nên thường là tôi hễ nhận được thư của người nhà, bạn học hay đồng tu thì đều đưa cho bà xem cùng. Tối hôm ấy, tôi đưa bức thư đó cho bà xem. Lúc đầu, bà cũng khen chữ viết đẹp. Sau đó, khi biết đó là một bạn học nam của tôi viết, bà đột nhiên thay đổi thái độ, khinh khỉnh nói: “Tôi cứ tưởng là nữ đồng tu viết, mà nếu là nam sinh thì chữ viết thế này không thể coi là đẹp được, bình thường thôi.”

Lúc ấy, thần thái mà bà biểu hiện ra khiến tôi giật mình. Bà nói tiếp, mọi người hay khen chữ viết của bà là rất đoan chính, giống như chữ in vậy. Tôi thấy trong lời nói ấy có tâm tật đố. Bà nói bà không có tâm tật đố, mà chỉ là nói ra suy nghĩ trong tâm thôi. Lúc ấy, tôi cũng chưa nói cho rõ ra được.

Nửa tiếng sau, khi xảy ra sự việc này, bà xuất hiện trạng thái nghiệp bệnh nghiêm trọng, tôi mới lại chia sẻ với bà về sự việc này. Ban đầu, bà vẫn không nhận ra vấn đề của mình, tuy nói không ra tiếng, nhưng vẫn biện giải cho mình. Tôi tiếp tục chia sẻ với bà hai, ba phút nữa thì bà không biện giải nữa, biểu hiện của bà cho tôi thấy bà đã nhận ra chỗ sai của mình rồi. Gần như đúng lúc ấy, bà nói: “Tôi ổn rồi, không đau nữa rồi.” Bà đứng thẳng dậy, rồi đi ra giường của bà trong phòng giam và nói chuyện với mọi người như chưa có chuyện gì xảy ra, giọng nói lại rõ ràng như trước.

Quá trình này kể ra thì thật dài, nhưng thực ra chỉ có ba, bốn phút thôi. Lúc bà khôi phục lại trạng thái bình thường, mọi người trong phòng giam đều thấy thật thần kỳ khôn tả.

Tu luyện quả là cực kỳ nghiêm túc. Càng về cuối càng phải nghiêm khắc yêu cầu bản thân. Có lúc thấy một sự việc bình thường, nhưng đó có thể cũng là ẩn tàng chấp trước rất sâu. Khi người khác chỉ ra vấn đề của chúng ta, hay chúng ta tự cảm thấy khó chịu trong tâm thì không được bỏ qua hay tìm cớ biện giải cho mình, mà phải nhìn thẳng vào nó, trừ bỏ nó, mới có thể chân chính cải biến trong tu luyện.

Có một sự việc xảy ra cả chục năm trước, dù bản thân tôi cho rằng mình đã coi rất nhẹ từ bảy, tám năm trước rồi, nhưng đến lúc lại mắc phải, lúc ngẫm lại sự việc ấy, tôi mới thấy những niệm đầu sản sinh trong tư tưởng lúc ấy mới tà ác làm sao: Tôi sinh tâm tật đố và oán hận những đồng tu đã làm hại tôi; mong họ bị bắt và kết án nặng; thậm chí còn mong những gì họ làm để chứng thực Pháp sẽ thất bại; mong các đồng tu khác nhận định rằng trong sự việc ấy thì họ sai rồi, còn tôi đúng rồi; khi biết có đồng tu gặp chuyện thì cười thầm trên tai họa của họ, trong tâm thấy hả giận…

Năm ấy, mỗi khi nghĩ lại những tư tưởng ấy, tôi lại thấy hổ thẹn, không dám nói với ai hết, mà coi những tâm ấy là chính mình. Cho dù đã nỗ lực đề cao tâm tính, bài xích nó, lại được Sư phụ gia trì rất nhiều, nhưng vẫn cảm thấy vấn đề căn bản chưa giải quyết được. Hôm ấy, tôi đột nhiên nhận ra những tư tưởng này hoàn toàn không phải là tôi, chúng là an bài của cựu thế lực, là bị cựu thế lực lợi dụng để bức hại tôi, hủy diệt tôi. Ngay lúc tôi thanh tỉnh tóm được điểm này và cầu Sư phụ giúp tôi trừ bỏ những tư tưởng tà ác này, cũng như tâm tật đố, tâm oán hận là căn nguyên sản sinh ra tư tưởng này… Đây không phải là tôi, tôi không muốn chúng tồn tại trong trường không gian của tôi, tôi liền cảm nhận thân thể từ trong ra ngoài chấn động mạnh mẽ như bị điện giật vậy.

Tối hôm ấy, tôi đã có một giấc mộng rất rõ ràng. Trong mộng, tôi thấy trên vòm miệng thò ra một sợ dây mảnh. Tôi lấy tay kéo nó ra thì ngạc trên xuất hiện một cái lỗ, kéo tiếp ra thì bật ra được một cục thịt thối to bằng quả trứng gà; bên trong lại có một cái hốc, như thể vẫn còn gì đó. Tôi thò ngón tay vào thì có một tư tưởng hỏi: Như thế, chẳng may lôi não ra thì sao nhỉ? Tôi nói: không đâu, lôi những thứ bên trong đó ra là sẽ kiền tịnh. Tôi liền móc ra được một cục thịt thối to bằng quả trứng nữa.

Sáng ra tỉnh dậy, tôi biết mình đã làm đúng rồi, Sư phụ lại thanh lý đại não cho tôi lần nữa rồi. Cảm tạ Sư phụ!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/13/444813.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/4/202617.html

Đăng ngày 22-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share