Bài viết của Di Nhiên, một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-05-2022] Năm 2000, Sư phụ yêu cầu chúng ta thành lập các điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng gia đình khắp mọi nơi. Nhưng đã hơn 20 năm trôi qua mà nhiều học viên vẫn đang phụ thuộc vào người khác để có được tài liệu giảng chân tướng.

Tôi cảm thấy các học viên vẫn phụ thuộc vào người khác là đang đi theo an bài của cựu thế lực và văn hóa Đảng. Thay vào đó, chúng ta nên đi theo con đường mà Sư phụ an bài trong tu luyện Đại Pháp, đó là “Đại Đạo vô hình.”

Để định tội một học viên nào đó sau một vụ bắt giữ nhóm gần đây, công an đã cố gắng buộc tội người đó là cầm đầu các học viên địa phương. Tôi nghĩ điều này cho thấy rằng công an hy vọng chúng ta là một tổ chức gồm các thành viên tận tâm tuân theo một cá nhân nào đó để làm các việc. Nhưng là người tu luyện, tất cả chúng ta biết rằng đây chính là điều mà Sư phụ không muốn chúng ta làm.

Sư phụ giảng:

Dựa vào nhiệt tình đối với Đại Pháp vẫn là không được đâu, phải lý trí, trong hoàn cảnh tà ác [thì] cần phải cân nhắc an toàn, phải tu cho chính, đi cho chính thì mới được. Hết thảy những gì mà cựu thế lực cải biến, [thì] tôi cũng là tương kế tựu kế mà làm, nhưng làm đệ tử Đại Pháp mà nói, chư vị phải đi cho chính. (Giảng Pháp tại Pháp hội New York kỷ niệm 25 năm Đại Pháp hồng truyền [2017])

Nhìn lại hơn 20 năm qua trong khu vực của chúng tôi, chúng tôi đã học được rất nhiều bài học đau đớn liên quan đến hình thức tu luyện hữu hình. Chúng tôi đã từng phụ thuộc vào các học viên ở thành phố khác để có tài liệu. Khi cuộc đàn áp xảy ra, sự kết nối giữa các học viên ở cả hai thành phố dẫn đến việc ít nhất 70 người chúng tôi đã bị bắt.

Có thời gian vùng chúng tôi phụ thuộc vào một điểm sản xuất tài liệu lớn. Khi việc sản xuất tài liệu ở đỉnh điểm nhất thì có một vụ bắt bớ trên diện rộng. Một số học viên bị bức hại đến chết, một số bị kết án tù, một số thì bị buộc phải rời khỏi nhà và một số thì từ bỏ Đại Pháp và quay sang các tôn giáo khác.

Dạy người khác cách câu cá tốt hơn là đưa cho họ một con cá

Có một bài chia sẻ trên Minh Huệ về bố của một học viên tận tình giúp đỡ các học viên khác và rất có năng lực. Cô ấy và nhiều học viên đã dựa vào ông ấy để làm nhiều việc. Việc tu luyện của họ thuận buồm xuôi gió nhờ sự ủng hộ và hỗ trợ của ông ấy, cho đến một ngày bố cô ấy bị mất trí. Cô ấy cảm thấy như bầu trời sụp đổ. Những người mà trước kia đã phụ thuộc vào ông ấy đã đến “giúp” ông tìm ra chấp trước, nhưng đều vô ích.

Cuối cùng cô ấy ngộ ra được và nhận thấy rằng cựu thế lực đã loại bố cô ra để cô và những học viên khác phải đề cao. Tâm chấp trước phụ thuộc vào bố cô của cả chỉnh thể đã hủy hoại ông ấy. Mặc dù cô ấy trưởng thành trong tu luyện, nhưng đã phải trả giá rất đắt.

Trong tiến trình Chính Pháp của Sư phụ, cựu thế lực ở các tầng khác nhau đang “giúp” Ngài vì mục đích vị kỷ của chúng. Kết quả là, chúng đang cản trở tiến trình và trở thành lạn quỷ can nhiễu Chính Pháp. Khi chúng ta hạ xuống thế giới con người này, chúng ta có thể đã ký kết với cựu thế lực, từ đó cản trở và hạn chế chúng ta đi theo con đường Chính Pháp do Sư phụ an bài.

Một số học viên ở khu vực của chúng tôi đã đi theo an bài của cựu thế lực. Họ đã hủy hoại việc tu luyện của chính mình cũng như của những người khác một cách không tự biết. Tất cả chúng ta lẽ ra nên học được bài học cho mình sau khi trượt ngã.

Tôi ngưỡng mộ sự tận tâm của các học viên mà đã sản xuất tài liệu Đại Pháp. Họ thường ăn uống đơn giản, ngủ ít và tranh thủ thời gian học Pháp. Nhưng làm việc không phải là tu luyện. Một người không thể đề cao nếu không tu tâm. Thay vào đó, họ vẫn có thể phải chịu khổ nạn liên miên.

Có một ví dụ, khi một học viên vừa mới ra tù, một học viên khác đã đưa tiền cho cô ấy và yêu cầu cô ấy giúp sản xuất tài liệu giảng chân tướng mà không tìm hiểu trước việc tu luyện của cô ấy thế nào.

Chúng ta cần hướng nội và nghĩ xem liệu chúng ta có đang đi trên con đường Sư phụ an bài không. Những học viên cung cấp tài liệu cho người khác cũng cần nghĩ xem liệu họ có thực sự có trách nhiệm với người khác không. Vì họ cung cấp tài liệu, những người mà nhận tài liệu có thể không tu khứ được tâm tự tư, chấp trước vào người khác và chấp trước vào bảo vệ bản thân. Chẳng phải những người cung cấp tài liệu đã vô tình cản trở những người nhận tài liệu đi theo con đường mà Sư phụ đã an bài cho họ sao?

Mỗi khi một điểm sản xuất tài liệu lớn bị phá hủy và nhiều học viên bị bắt, chúng ta đã không thể làm gì nhiều để cứu người trong một thời gian dài.

Trong khi đó, những học viên mà tu tốt bản thân sẽ không bị ảnh hưởng. Họ có thể chịu đựng sự cô đơn và âm thầm tiếp tục thường hằng làm ba việc.

Tôi biết một học viên cao niên đã từng tham gia vào một điểm sản xuất tài liệu lớn và đã có liên hệ với nhiều học viên. Bà đã bị bắt giam vài lần và bị tra tấn. Sau khi bà nhận ra được vấn đề, bà đã tự thành lập một điểm sản xuất tài liệu tại nhà. Bà đã tự làm tài liệu rất đẹp và dùng chúng để hàng ngày đi cứu người. Bà không bao giờ bị bức hại nữa.

Dạy người khác câu cá thì tốt hơn là cho anh ta một con cá. Tu luyện Đại Pháp là để chứng đắc quả vị của mỗi người tu luyện. Việc đưa cho các học viên khác tài liệu sẽ không tốt bằng việc dạy họ cách làm, điều này sẽ giúp họ tự lập và trưởng thành hơn trong tu luyện. Chúng ta nên viên dung với điều Sư phụ muốn, hơn là bám cứng lấy thể ngộ cá nhân, những quan niệm hay các hình thức.

Giải thể quan niệm Văn hóa Đảng “Chủ nghĩa bình quân”

Là đệ tử của Sư phụ, tất cả chúng ta đến đây với một mục đích-chứng thực Đại Pháp và trợ Sư cứu độ chúng sinh. Trong khi chúng ta chia sẻ thông tin và tài nguyên, chúng ta nên phân biệt rõ giữa tài nguyên cá nhân và tài nguyên chung. Khái niệm văn hóa Đảng như “tài sản chung” và “Cộng sản” nên bị giải thể trong môi trường tu luyện của chúng ta.

Ví dụ, xe ô tô của nhiều học viên đã bị tịch thu khi họ bị bắt. Các học viên khác đã sử dụng những xe ô tô này một cách rộng rãi để làm việc Đại Pháp. Một số người trong số họ đã bị kết án tù và một số thì vẫn ở trong tù.

Ô tô cũng như tiền bạc, đều là tài sản cá nhân. Làm sao chúng ta có thể tùy tiện sử dụng chung chứ? Sao chúng ta lại có thể mặc nhiên sử dụng chúng miễn phí chỉ bởi vì chúng ta đang làm việc Đại Pháp chứ? Đây có phải hành vi mà chúng ta nên lưu lại làm tham chiếu cho con người tương lai không?

Một ví dụ khác, một người bắt đầu tu luyện Đại Pháp trong những năm gần đây đã điều hành một cửa hàng nhỏ ở phía ngoài nhà của cô ấy. Cửa hàng của cô ấy có uy tín và việc kinh doanh cũng tốt. Cô ấy đã nói về Đại Pháp với nhiều khách hàng, gồm cả cảnh sát.

Dần dần cô ấy quen biết thêm các học viên, nhiều người trong số họ đã thường xuyên đến cửa hàng của cô ấy. Thỉnh thoảng họ đã gọi điện thoại giảng chân tướng ở cửa hàng của cô ấy và mượn xe ô tô của cô ấy vì cô ấy luôn sẵn sàng cho các học viên mượn. Cô ấy nói: “Các học viên dùng xe ô tô của tôi để làm việc Đại Pháp. Tôi sao có thể từ chối được chứ?” Tuy nhiên, sau đó cô ấy đã trở thành mục tiêu chính của việc bức hại và bị áp lực buộc phải viết giấy cam kết chuyển hóa. Việc tu luyện, cuộc sống và công việc kinh doanh của cô ấy đều bị hủy hoại.

Chúng ta nên trân quý thời gian và kỹ năng của các học viên

Tương tự như tài sản cá nhân, thời gian và kỹ năng của một học viên cũng là tài nguyên cá nhân. Những người có kỹ năng máy tính giúp những người khác miễn phí vì họ có tâm có trách nhiệm với Đại Pháp. Những người chúng ta đang tận dụng sự phục vụ và sự giúp đỡ của họ không được coi sự hỗ trợ của họ là điều họ bắt buộc phải làm.

Một số học viên nói rằng các học viên có kỹ năng nên làm việc này việc kia, cứ như là đang nói về “nhân viên kiểu mẫu” vậy. Nếu một công ty phụ thuộc vào công việc vất vả của vài “nhân viên kiểu mẫu” để thành công thì công ty ấy lụi bại rồi.

Khi các học viên sản xuất tài liệu Đại Pháp trong nhiều năm đề xuất thành lập các điểm sản xuất nhỏ để mỗi học viên có thể bước trên con đường tu luyện của mình thì họ thường bị những người phụ thuộc vào họ buộc tội là ích kỷ.

Hãy nghĩ về điều này. Nếu một người phải gánh 90 kg thức ăn để cho 10 người ăn thì đó là quá nhiều và người đó sẽ bị kiệt sức. Nếu mọi người đều cố gắng hết sức gánh nhiều nhất có thể, ai ai cũng sẽ đều có đủ. Một số học viên phản đối việc thành lập nhiều điểm sản xuất tài liệu đã nói rằng: “Chẳng phải đây là bình quân sao? Nếu bạn có khả năng thì bạn nên gánh nhiều hơn.”

Là người tu luyện, chúng ta không thể đi theo văn hóa Đảng biến dị một cách vô thức. Dù là Tổng thống, Công nhân, Nông dân hay học sinh thì mọi người nên làm tốt ba việc trong ngành nghề và giai tầng xã hội của mình, trong hoàn cảnh và năng lực của tự mình. Tu luyện trong xã hội người thường bằng cách phù hợp tối đa với xã hội người thường là hình thức tu luyện chân chính nhất trong Đại Pháp.

Mối quan ngại về bảo mật với điện thoại di động, WeChat và các chương trình bảo mật

Nhà của một học viên cao niên là một điểm sản xuất tài liệu Đại Pháp và là nơi học Pháp nhóm. Nhưng ông lại sử dụng điện thoại di động mọi lúc và cũng dùng cả chức năng gọi video trên WeChat, đây là mối nguy bảo mật đã được biết trước.

Sau khi biết rằng nhà của một cựu điều phối viên đã bị giám sát, một số học viên vẫn cứ khăng khăng học Pháp ở đó. Họ cho rằng ngừng học Pháp ở đó là đi theo an bài của cựu thế lực; không dám phát chính niệm trước máy camera giám sát là biểu hiện của tâm sợ hãi, và không tham gia nhóm học Pháp là không hòa nhập vào chỉnh thể.

Ngày nay, các thiết bị nghe trộm có thể khuếch đại âm thanh lên 400 lần. Tuy nhiên, một số học viên không chú ý đến việc bảo mật của điện thoại di động. Họ nói to, gọi nhau bằng tên thật, rằng học viên nào đang làm gì. Một số người còn hỏi quanh về rất nhiều điều; một số còn bàn tán về nghiệp bệnh hoặc chấp trước của học viên khác mà không hề biết tình huống thực tế. Chúng ta nên rút ra bài học và không truyền tin đồn đại và gây phiền toái cho các học viên khác.

Các đặc vụ đã tham gia vào rất nhiều vụ bắt bớ trên diện rộng và gây ra cái chết của các học viên trong nhiều năm nay. Một số học viên bị ép trở thành đặc vụ sau khi họ bị bắt và bị Vụ an ninh quốc gia tống tiền và các đặc vụ đã xâm nhập vào các nhóm học viên. Trên thực tế, các đặc vụ chưa bao giờ ngừng gây rắc rối cho chúng ta trong những năm qua.

Ngay trước lễ rước đuốc Thế vận hội Olympic 2008 bắt đầu ở Trung Quốc, một đặc vụ đã xâm nhập vào nhóm địa phương chúng tôi. May thay, anh ta đã sớm bị bại lộ nên không có tổn thất lớn lắm. Các đặc vụ cũng nhằm vào các nơi mà các học viên tập trung và trà trộn vào họ. Một số học viên đã không tự biết mà cung cấp các thông tin hữu dụng. Các vấn đề khác đã được đề cập trong một bài chia sẻ khác trên trang Minhhue.net “Chia sẻ về việc duy trì môi trường tu luyện chung.”

Điểm sản xuất tài liệu dù lớn đến đâu cũng không thể hỗ trợ cho tất cả mọi người. Nghĩ theo cách này chỉ có thể bồi đắp và tăng cường các tâm chấp trước. Hình thức đại đạo vô hình là quá lớn để tà ác có thể động đến hoặc phát hiện ra. Nó ở khắp mọi nơi mà không có kinh lạc hoặc huyệt vị nào, nhưng lại có sức mạnh cự đại vô biên. Hãy cùng trưởng thành trong tu luyện và đi theo sự chỉ đạo của Đại Pháp và Sư phụ, chứ không đi theo bất cứ cá nhân học viên nào.

Tôi muốn chia sẻ những vấn đề mà tôi chứng kiến và không có ý nhắm vào bất kỳ ai. Xin hãy chỉ ra nếu thể ngộ của tôi không đúng.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả trong trạng thái tu luyện cá nhân hiện tại, chia sẻ với các học viên để chúng ta có thể “Tỉ học tỉ tu.” (“Thực tu”, Hồng Ngâm).

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/2/441466.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/30/201604.html

Đăng ngày 12-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share