Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-05-2022] Để tránh bị bức hại vì đức tin vào Pháp Luân Công, bà Toàn Khải Minh đã phải rời xa nhà và liên tục thay đổi chỗ ở trong suốt 13 năm để tránh bị bức hại. Thế nhưng, chỉ hai năm sau khi cư dân Trùng Khánh này trở về nhà, bà đã bị bắt vì sở hữu tài liệu Pháp Luân Công và bị kết án năm năm tù. Trong thời gian thụ án, bà đã bị tra tấn vì kiên định đức tin của mình.

Dưới đây là lời kể của bà Toàn Khải Minh về những gì mà bà đã trải qua.

===

Tại sao tôi tu luyện Pháp Luân Công?

Tôi từng bị bệnh gan nghiêm trọng, siêu vi B, có vấn đề với lá lách và chấn động não ở mức trung. Năm 1997, tôi nằm liệt giường và cảm thấy sống không bằng chết.

Một học viên Pháp Luân Công nói với tôi rằng tu luyện Pháp Luân Công có thể cứu được tôi, và tôi đã quyết định thử. Tôi bắt đầu đọc sách, luyện năm bài công pháp và làm theo những yêu cầu ở trong sách để trở thành một người tốt. Tình trạng của tôi ngày một tốt lên, dần dần tôi có thể ra khỏi giường, tự nấu ăn và làm việc đồng áng. Tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi gặp được Pháp Luân Công.

Thế nhưng, bởi vì sự phổ biến lớn của Pháp Luân Công, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động cuộc bức hại pháp môn này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Khi tôi cùng với một học viên đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện, tôi đã bị bắt và đưa trở lại Trùng Khánh, sau đó bị giam một tháng ở trong trại tạm giam Ba Nam.

Mười ba năm lưu lạc

Lúc 2 giờ sáng ngày 14 tháng 2 năm 2001, Lưu Trường Hải cùng 20 cảnh sát khác xông vào nhà tôi. Họ tịch thu các sách Pháp Luân Công cùng tiền mặt mà tôi để ở nhà để làm ăn. Hai đứa con gái của tôi, 15 và 11 tuổi, đã rất hoảng sợ và không ngừng gào khóc.

Tôi bị giam ba ngày ba đêm ở đồn công an, bị tra tấn và thẩm vấn tàn bạo. Sau đó họ đưa tôi đến trại tạm giam và giam tôi ở đó hai tháng. Cảnh sát phạt tôi lao động cải tạo hai năm, nhưng cho tôi thụ án tại nhà.

Sau khi được thả, tôi biết tin cha tôi đã qua đời do quá “đau buồn” sau vài ngày tôi bị bắt.

Sáu tháng sau, vào ngày 16 tháng 8 năm 2001, ngay sau khi tôi trở về nhà vào buổi trưa, hàng xóm đã bảo tôi rời đi vì trước đó cảnh sát vũ trang đã nhiều lần đến nhà để tìm tôi. Họ đi qua lại giữa nhà tôi và nhà mẹ tôi (chỉ mất 10 phút). Hàng xóm nói: “Có lẽ họ đang ở nhà mẹ cô để tìm kiếm cô. Tốt nhất cô hãy đi ngay đi”.

Tôi choáng váng và ngay lập tức nhớ về việc mình bị tra tấn sáu tháng trước: Để buộc tôi từ bỏ đức tin, cảnh sát đã dùng gậy đánh tôi khiến khắp người tôi bầm tím. Họ còng tay tôi và treo tôi lên cửa. Còng tay cứa vào da thịt tôi. Họ bắt tôi đứng với đôi chân trần trong mùa đông và không cho tôi ăn gì.

Để tránh bị bức hại thêm nữa, tôi quyết định rời đi để lại hai đứa con gái nhỏ và người mẹ 70 tuổi bị liệt giường ở nhà.

Mười ba năm sau, vào năm 2014, tôi trở về nhà. Trong khoảng thời gian đó, hai con gái của tôi đã phải chịu đựng những nỗi thống khổ không thể miêu tả bằng lời.

Bị kết án 5 năm tù vì sở hữu tài liệu Pháp Luân Công

Ngày 21 tháng 7 năm 2016, khi đang trên đường đưa tài liệu thông tin Pháp Luân Công cho một học viên khác, tôi đã bị cảnh sát bắt giữ dù họ không có lệnh bắt giữ. Sau đó, cảnh sát đã lục soát nhà tôi mà không có lệnh khám xét và tịch thu nhiều tài sản cá nhân của tôi, gồm sáu máy in, hai máy tính, một máy ghi âm, hàng ngàn nhân dân tệ, thẻ ATM với số dư 50.000 nhân dân tệ (số dư về 0 sau khi tôi được thả khỏi nhà tù năm năm sau). Họ cũng lấy đi một chiếc đồng hồ trị giá hơn 10.000 nhân dân tệ và một cái máy tính bàn loại mới.

Tôi bị đưa vào tầng hầm của đồn công an, tại đây, cảnh sát bắt tôi ngồi trên một cái ghế sắt, không khí lạnh từ máy điều hoà thổi vào tôi suốt cả đêm và họ không cho tôi ngủ. Cảnh sát cũng lấy mẫu máu của tôi dù tôi không đồng ý.

Vì tôi từ chối mặc đồng phục nhà tù, lính canh Hồ Hà đã chỉ đạo tù nhân tra tấn tôi. Tôi đã tuyệt thực bốn ngày để phản đối.

Sau 1 năm 5 tháng ở trong trại tạm giam, tôi bị kết án 5 năm tù vào ngày 28 tháng 12 năm 2017.

Bị tra tấn trong Nhà tù Nữ Trùng Khánh

Ngày 6 tháng 3 năm 2018, tôi bị đưa đến Nhà tù Nữ Tẩu Mã ở Trùng Khánh. Khi tôi hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo” ở cổng nhà tù, 10 lính canh đã lao tới và tát vào mặt tôi. Tôi vẫn tiếp tục hô nên họ dùng băng keo dán miệng tôi lại, còng tay tôi và đưa tôi đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

Tôi bị đưa vào một xà lim ở tầng hai của Khu 1. Nhiều tù nhân đã làm theo lệnh mà lột đồ của tôi và cưỡng chế mặc đồng phục nhà tù cho tôi. Họ cắt tóc tôi, sau đó đọc “nội quy” mà tôi phải tuân thủ:

1. Báo cáo mọi lời nói và hành động cho tù nhân ngoại trừ nuốt nước bọt;
2. Không nói chuyện, không dùng ánh mắt để trao đổi với các học viên khác;
3. Mỗi ngày phải viết ít nhất một báo cáo tư tưởng đùng thời gian, đúng quy định; nếu không sẽ không được tắm, không được ngủ;
4. Ngủ phải theo tư thế quy định, trong thời gian ngủ không được đi vệ sinh;
5. Mỗi ngày phải xem các video hoặc đọc sách lăng mạ Pháp Luân Công, trả lời mọi câu hỏi của lính canh và tù nhân.

Họ còng tay tôi cả ngày và chỉ tháo ra khi trời tối. Tôi cảm thấy đau không chịu nổi, như thể tay bị trật khớp.

Ngày hôm sau, tù nhân ra lệnh cho tôi phải đọc thuộc lòng nội quy nhà tù và thừa nhận tôi là tội phạm. Vì tôi từ chối nên họ đã cấm tôi ngủ và không cho tôi đi vệ sinh. Khi không ở trong phạm vi của camera giám sát, tù nhân Cao Anh đã đánh vào đầu tôi và véo tôi thật mạnh. Toàn thân tôi chỗ nào cũng là vết bầm tím và máu tụ.

Tù nhân Quách Mỹ Quân đã chửi rủa tôi và Nhà sáng lập Pháp Luân Công. Tôi cố ngăn cô ta lại nhưng cô ta lại đá tôi và dùng đầu bút bi đâm vào hai bàn tay của tôi. Cô ta bắt tôi đứng cả ngày, nếu tôi hơi động đậy dù chỉ một chút, thì cô ta sẽ giẫm lên các ngón chân của tôi.

15a7a49f4239d7ad79c1cbfb9a1f22b4.jpg

Minh họa tra tấn: Ngồi trên ghế đẩu nhỏ

Không được sử dụng nhà vệ sinh

Tù nhân Lưu Yến chửi rủa tôi nhiều đến mức bị khàn giọng. Nhưng dù họ có làm gì thì tôi cũng vẫn từ chối viết rằng tôi là một tội phạm. Sau đó cô ta ép tôi ngồi cả đêm trên một ghế đẩu nhỏ hoặc đứng suốt cả ngày.

Sau khi đứng một thời gian dài, hai chân và bàn chân của tôi sưng lên khiến tôi gặp khó khăn khi mang giày hay đi lại. Họ cũng không cho tôi đi vệ sinh nên tôi phải uống nước ít đi, khiến tôi bị táo bón. Họ thường chửi bới tôi vì hơi thở của tôi có mùi hôi. Có lần Lưu Yến cho tôi một phút để đi vệ sinh, nhưng trước khi tôi đi vệ sinh xong thì đã bị cô ta lôi ra.

Các tù nhân biết tôi bị táo bón nên ép tôi ăn nhiều hơn. Họ đưa cho tôi thức ăn hoặc đồ ăn vặt mà tôi không thích và bắt tôi phải ăn hết. Có lần tù nhân Thạch Nguyệt đổ hết thức ăn thừa của cô ta vào bát của tôi. Trong 18 ngày liên tiếp tôi bị ép phải ăn và không được dùng nhà vệ sinh. Bụng tôi cứng như đá và gần như nổ tung, mặt tôi đen sạm lại. Vào ngày thứ 18, khi tôi được đi vệ sinh, phân của tôi cứng như đá và bị chảy rất nhiều máu. Sau đó tôi đã bị sa trực tràng. Vài tháng trước khi được thả khỏi nhà tù, một cuộc kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện nhà tù cho thấy tôi bị sỏi thận.

Tháng 3 năm 2018, trời rất lạnh vào buổi sáng và buổi tối nhưng ấm áp vào ban ngày. Tôi chỉ được chọn một cái áo sơ mi ngắn tay hoặc một chiếc áo bông mùa đông để mặc cả ngày và không được thay ra.

Cấm ngủ

Tôi bị cấm ngủ 12 ngày liên tiếp, chỉ cần tôi nhắm mắt lại thì sẽ bị các tù nhân đá vào người. Tôi ngày càng yếu đi và gần như không thể đứng nổi. Tôi liên tục nhắc nhở bản thân phải đứng vững, không được ngã, bởi nếu ngất đi, tôi sẽ bị đưa đến bệnh viện nhà tù để tiêm độc dược. Khi cảm thấy không thể chịu nổi nữa, tô hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” để phản bức hại. Tù nhân nhanh chóng đè tôi xuống, túm tóc, đấm đá và nhét một miếng vải bẩn vào miệng tôi.

Ngày hôm sau, lính canh Đường An Trí cố ép tôi phải công khai nhận lỗi với toàn bộ khu giam giữ. Khi tôi từ chối, Đường đưa tôi đến một nơi không có camera giám sát. Khi tôi nói với anh ta rằng tôi hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo” vì lính canh đã làm ngơ khi tôi bị các tù nhân cấm ngủ và ngược đãi, thì Đường mắng tôi là không biết xấu hổ và tát tôi. Lính canh Chu Tiểu Tiểu sốc điện tôi bằng dùi cui điện trong khi các tù nhân Cao Anh và Tô Đông Mai giữ hai tay tôi. Tôi cảm thấy còn đau hơn là bị rắn độc cắn.

f975cc34e6eeeda8a30afdf5557c5bf3.jpg

Minh hoạ tra tấn: Sốc điện bằng dùi cui điện

Ngày hôm sau khi tôi cho Đường xem các vết bầm và nói về việc tù nhân Cao Anh tra tấn tôi, anh ta nói rằng tôi đáng bị như vậy. Không những thế, các lính canh còn được thưởng một đôi giày mới và thịt trong bữa ăn của họ.

Sau đó, tôi chỉ được ngủ nửa tiếng trước khi các tù nhân thức dậy, nghĩa là tôi chỉ có 30 phút để ngủ. Dần dần thời gian kéo dài lên 1 tiếng rồi 2 tiếng. Theo như tù nhân nói, khi tôi nằm xuống, tôi giống như người đã chết, không chút động đậy. Tuy nhiên, họ vẫn liên tục đánh thức tôi dậy với lý do là tôi đặt hai tay lên bụng trong khi ngủ. Họ chỉ cho tôi ngủ ở một tư thế là áp hai tay vào hai bên cơ thể.

Tra tấn tinh thần

Khi bị giam lần đầu tiên, tôi đã nói với lính canh Đường An Trí tại sao tôi tu luyện Pháp Luân Công, về việc tôi đã thụ ích cả về thể chất lẫn tinh thần như thế nào, và cuộc bức hại này tàn bạo ra sao. Khi tôi nói về việc mổ cướp nội tạng từ các học viên còn sống, anh ta không những không phủ nhận, mà trên mặt còn lộ ra nụ cười đắc ý.

Các tù nhân đã lan truyền những tin đồn phỉ báng Pháp Luân Công khắp nhà tù, cố ý khiến mọi người căm thù các học viên chúng tôi. Chúng tôi không được phép lên tiếng; nếu làm vậy thì sẽ bị tra tấn. Đường thường xuyên ra lệnh cho tất cả tù nhân bị giam ở đó đứng trên sân khấu, sau đó anh ta sẽ dùng những từ ngữ hạ lưu để lăng mạ và bôi nhọ Pháp Luân Công, Nhà sáng lập và chúng tôi. Anh ta ép tất cả chúng tôi phải vỗ tay khi anh ta nói xong. Vì tôi không vỗ tay nên các tù nhân đã chửi rủa tôi.

Một ngày nọ, tù nhân Thạch Nguyệt nghiến răng chửi tôi: “Tại sao bà không chết đi!” Tôi có chút hoang mang và hỏi cô ta: “Chúng ta không thù không oán, tại sao cô lại muốn tôi chết? Tại sao cô ghét tôi như vậy?” Cô ta không nói lý do mà chỉ đơn giản là ghét tôi. Lính canh Đường cũng đe doạ tôi rằng nếu tôi không từ bỏ đức tin thì chỉ có con đường chết mà thôi.

Vào mùa hè, bởi không được tắm trong nhiều ngày nên tôi ngứa ngáy đến mức không ngừng gãi. Hai chân tôi nhanh chóng sưng lên, da bị lở loét và máu thấm cả ra quần. Mặc dù vậy, tù nhân vẫn tiếp tục bắt tôi xem các video và đọc những cuốn sách lăng mạ Pháp Luân Công và cố ép tôi viết các báo cáo phỉ báng Pháp Luân Công.

Các tù nhân tích cực tham gia vào cuộc bức hại đã được thưởng bằng cách phân cho những công việc nhẹ nhàng, thậm chí họ được thưởng cả trái cây và thịt, điều này đã thúc đẩy họ ra tay tàn độc hơn với học viên.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/27/444132.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/20/201892.html

Đăng ngày 10-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share