Bài viết của Liên Dung

[MINH HUỆ 24-05-2022] Hiện nay, sách giáo khoa đều dạy con người theo thuyết vô thần, rằng con người là từ vượn biến thành. Vậy rốt cuộc có Thần không? Tôi muốn làm rõ điểm này bằng những trải nghiệm của chính bản thân.

1. Những điều nhìn thấy thuở nhỏ

Lần cha mẹ đưa tôi và em trai về thăm quê, đường về phải chờ chuyển tuyến ở Bắc Kinh. Ở Bắc Kinh, cha mẹ đưa chúng tôi đi qua các công viên và vườn bách thú, tôi thấy con khỉ già chăm đàn khỉ con. Về đến quê tôi ở vùng Tây Bắc, cha mẹ tôi cũng đưa chúng tôi đến các công viên và vườn bách thú, tôi chẳng thấy con vượn hay khỉ nào giống người cả. Vậy nên, sau này đi học, ai nói con người là tiến hóa từ khỉ thì tôi không tin. Nhưng tôi cũng không biết nguồn gốc con người là như thế nào.

Hồi ấy, cứ đến tối là tôi leo lên giường nằm, hễ nhắm mắt liền thấy mình chạy trong đại não, chạy trên một con đường dài tít mù tắp, hai bên đường còn có non có nước, có đình đài, lầu các. Tôi còn thấy trong lỗ chân lông cũng có cảnh tượng này, và rất thích xem. Chỉ có điều, tôi không biết những thứ đó từ đâu đến.

Từ 14 tuổi trở đi, tôi mới dần dần không nhìn thấy nữa.

2. Hiện tượng không giải thích được hồi học cấp II

Hồi còn đi học, tôi ở với bà ngoại, hết học kỳ I, tôi mới về ở với cha mẹ. Trong đợt học kỳ I, có hôm đến lớp, có bạn nữ họ Tưởng kể có mơ thấy đề văn như thế nào, yêu cầu của đề bài như thế nào. Ai cũng nghĩ đó chỉ là giấc mơ, nên chỉ lấy đó làm chuyện đùa. Không ngờ, khi đề thi được phát ra lại giống hệt giấc mơ của bạn Tưởng, yêu cầu của đề bài cũng giống hệt.

Cha mẹ bạn Tưởng đều là nông dân, lại sống khác thôn với cô giáo. Vậy làm sao giấc mơ của bạn ấy lại chuẩn xác đến thế? Mọi người thực sự không cách nào giải thích được.

3. Chuyện thần kỳ của mẹ

Mẹ tôi hồi còn trẻ hay bị chảy máu cam, lần nào cũng chảy cả bát máu. Mẹ uống các loại thuốc Đông Tây y nhưng đều không có tác dụng. Khi cha tôi mới 8 tuổi, bà nội tôi đã qua đời. Lúc nhiễm bệnh, bà nội đã thu xếp để ông nội cưới bà hai, còn cha tôi về ở nhà bác. Sau khi cha mẹ tôi kết hôn, cha tôi đưa mẹ về thăm nhà ông nội. Ở nhà ông nội, cha mẹ tôi nằm ngủ ở cái giường đầu hướng về phía Bắc, có tấm rèm che lớn.

Một buổi tối, mẹ tôi nằm mộng thấy một bà lão cao lớn, mặc y phục màu đen, tóc búi sau đầu. Bà đứng giữa phòng, chỉ vào bà hai đang ở phía Nam, bảo, “Con bé chảy máu cam thế này mà bà cũng không làm gì cho nó sao? Bà không làm thì để tôi làm.” Nói rồi, bà biến mất. Từ đó trở đi, mẹ tôi không còn bị chảy máu cam nữa.

Mẹ tôi đem giấc mộng này kể với các ông bà bên nhà cha tôi, mọi người nói đó bà lão đó chính là bà nội tôi đã mất từ chục năm trước. Điều này chẳng phải là thần kỳ sao? Có thể nói rằng người chết như ngọn đèn tắt sao? Khoa học hiện đại có giải thích được không?

4. Niềm vui đắc Đại Pháp, tự nhìn thấy Thần Phật

Một sáng cuối thu năm 1998, tôi vừa luyện công xong ở điểm luyện công, phụ đạo viên nói với mọi người buổi tối đến nhà hai vợ chồng già từng tham gia khóa giảng của Sư phụ để xem video phỏng vấn một cán bộ lão thành của Quốc vụ viện đã dẫn dắt các cán bộ cũ khác tại các điểm luyện công của đệ tử Đại Pháp. Đến tối, khi tôi đến nhà đồng tu và bật video lên, tôi nhìn thấy bên trên điểm luyện công của các học viên Đại Pháp là vô vàn vị Phật mặc áo cà sa màu vàng, chân xếp song bàn, từ trên trời hạ xuống, đến ngồi xung quanh điểm luyện công; rất nhiều Pháp Luân lớn nhỏ như hoa tuyết rơi, còn có rất nhiều thiên nữ trải hoa; có học viên sau lưng có những cột trụ cao lớn đến tận trời, có vị trên đầu còn có ba đóa hoa đang xoay chuyển, trên đó lại có ba cột trụ lớn, tỏa ra năng lượng cường đại, cực kỳ thù thắng.

5. Nhìn thấy thần tiên lúc phát chính niệm năm 2001

Mùa thu năm 2001, tôi bị bức hại trong trại giam. Chỉ vì kiên trì luyện công, mà tôi bị bắt, trói chặt vào ghế sắt, mặt ghế có khoét lỗ tròn ở giữa như bồn cầu; tôi bị trói bằng dây xích vòng qua trước ngược, cổ chân cũng bị trói, trước ngực còn có cái đĩa sắt để để đồ ăn khi đến bữa; tay tôi cũng bị còng ra sau lưng ghế. Đó là hình thức tra tấn rất dã man.

Tôi tuyệt thực để phản đối. Một đêm, đến phiên trực của giám đốc trại giam, ông ta phỉ báng Đại Pháp khi nói với các đồng tu ở hành lang phòng giam. Tôi nghe thấy, liền nói với đồng tu bên cạnh: “Không thể để ông ta nói như thế được, chúng ta phải viết thư giảng chân tướng cho ông ấy.” Đồng tu nói, “Vô ích thôi. Chúng tôi đều viết rồi, nhưng chẳng ích gì. Chị viết cũng được.” Tôi nói tôi không có giấy và bút, nên đồng tu đưa giấy bút của cô ấy cho tôi.

Tôi ngồi trên ghế sắt, rút ​​tay phải ra khỏi còng, lợi dụng thứ Bảy và Chủ nhật, khi cảnh sát nghỉ, tôi liền viết mấy trang về niềm tin chân chính của mình, nói với họ rằng, “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”, nói với họ thiện ác hữu báo là thiên lý, cuối cùng cảnh cáo họ rằng “Cho dù dùng hình thức tra tấn nào cũng không thể lay chuyển được tâm, tôi không sợ bức hại, tâm tôi vẫn muốn kiên định tu luyện Đại Pháp.”

Viết xong, tôi đưa cho đồng tu đọc, đồng tu xem xong thì rồi đưa cho trưởng phòng, để hôm sau trưởng phòng chuyển cho cảnh sát trực ban. Trưởng phòng đọc cho mọi người trong phòng nghe và nói: “Viết hay lắm, nhưng không cho xuống ghế sắt.” Lúc đó, tôi đã ngồi trên ghế sắt được hai tuần, chân và bàn chân đã sưng phù lên.

Trong tâm, tôi không nghĩ gì. Đến 6 giờ tối, ngồi trên ghế sắt phát chính niệm, tôi cảm thấy thân thể nhẹ bay lên, tôi nhìn thấy một vị nam tử ngồi trên chiếc xe không mui, đang chỉ huy thiên binh vạn mã diệt giặc, một ý niệm đả nhập vào tâm trí tôi “Gia Cát Lượng”. Tôi giữ nguyên nét mặt, tiếp tục nhắm mắt và phát chính niệm diệt tà ác. Đến khi tôi mở mắt ra thì không còn thấy gì cả, tôi nghĩ rằng kỳ nhân Gia Cát Lượng nổi danh thiên hạ cũng đến giúp các đệ tử Đại Pháp diệt trừ tà ác.

Ngày hôm sau, cảnh sát trực ban đọc xong bức thư, cầm theo bức thư tôi viết đi. Một lúc sau, giám đốc dẫn mấy phạm nhân nam đến cửa buồng giam, nhìn tôi nói: “Trông cô đáng thương thật, thôi xuống đi.” Nói xong, ông ta kêu một phạm nhân nam đến phòng làm việc lấy chùm chìa khóa, rồi mở cửa vào, rồi mở tất cả các khóa trên ghế sắt cho tôi, bảo tôi vào giường ngồi, rồi ra lệnh cho mấy phạm nhân nam khiêng ghế sắt đi, rồi lại khóa cửa lại. Sau đó, ông ấy bỏ đi. Kể từ đó, ngày nào tôi cũng luyện công, cũng không bị ai quản nữa. Chẳng bao lâu, nhờ Sư phụ từ bi gia trì, tôi đã chính niệm ra khỏi trại giam.

6. Kết luận

Những chuyện thần kỳ trên đây, ai có thể giải thích được? Đây chẳng phải là phép màu sao! Có thể nói rằng Thần không tồn tại không?! Trung Quốc chúng ta có lịch sử văn minh 5.000 năm và một nền văn hóa do Thần truyền lại. Điều này ai cũng biết. Nhưng khi đảng cộng sản độc ác xuất hiện mới vùi dập những kỳ tích, nói rằng con người tiến hóa từ loài khỉ, tự sỉ nhục bằng cách gọi loài động vật là tổ tiên.

Người Trung Quốc có câu: “Lá rụng về cội, nhận tổ quy tông”. Tổ tiên của người Trung Quốc là Viêm Hoàng, còn nguồn gốc của đảng cộng sản là chủ nghĩa Mác-Lênin. Là người Trung Quốc thực thụ, chúng ta nên là con cháu của Viêm Hoàng và tránh xa chủ nghĩa Mác-Lênin. Như vậy, chúng ta mới có thể trở về quê hương của chính mình, mới có thể thực sự đoàn tụ với gia đình của mình, và có một tương lai tươi sáng.

Tôi hy vọng mọi người sớm minh bạch chân lý, và mau chóng tuyên bố thoái xuất khỏi tổ chức tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và ghi nhớ chín chữ thần kỳ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Nguyện chúc tất cả những người hữu duyên vượt qua đại dịch một cách bình an, thuận lợi!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/24/84-444002.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/5/202636.html

Đăng ngày 08-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share