Bài viết của Hiểu Độ tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-07-2022] Tôi thường nghe người ta nói, Pháp Luân Công như thế như thế. Bàn luận về Pháp Luân Công, cũng có người nói: “Không liên quan gì đến tôi.” Có khá nhiều người giữ thái độ bàng quan như thế đối với Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công thật sự không liên quan gì tới họ sao? Chúng ta hãy thử phân tích xem có liên quan hay không, và nếu có thì liên quan như thế nào!

1. Tiếp thụ dối trá, tham gia bức hại, cùng nhau phạm tội

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, công an của Trung Cộng bắt đầu tiến hành trấn áp toàn diện, bắt giữ phụ đạo viên ở các điểm luyện công trên toàn quốc. Trước đó, ngày 10 tháng 6, Giang Trạch Dân, bấy giờ là tổng bí thư Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã cho thành lập “Phòng 610” (một ban lãnh đạo của Trung Cộng chuyên trách bức hại Pháp Luân Công). Phòng 610 được trao quyền lực rất lớn, vượt trên cả pháp luật.

Ngày 22 tháng 7, chừng ba giờ chiều, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) bắt đầu đưa tin về thông báo cấm chỉ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và phát các video tư liệu bôi nhọ, công kích và phát lệnh truy nã nhà sáng lập Pháp Luân Công. Trong lúc phong vân đột biến, mây đen ùn ùn kéo đến như trời sắp sập xuống, thật ứng với tiên đoán trong “Các Thế kỷ” của nhà tiên tri Nostradamus của Pháp rằng “Tháng 7 năm 1999, để Đại vương Angoulmois phục sinh, Đại vương Khủng bố sẽ từ trên trời xuống…” Có cảnh sát còn ghi lại bút ký báo cáo cấp trên, đại ý là: Lý Lam Thanh chủ trì cái gọi là hội nghị, đã bố trí hành động rồi.

Với chính sách tuyên truyền kiểu “nhất ngôn đường” (nhất loạt chỉ có một tiếng nói) của Trung Cộng, khắp nơi trên cả nước, không đâu là không xem, không nghe thấy, còn truyền thông nước ngoài lại phát đi tuyên truyền của Trung Cộng. Thử hỏi, mọi người xem, nghe những tuyên truyền như thế thì có thể không tiếp nhận không, có thể không tin không? Nhưng đó lại là sự dối trá lừa gạt, vu oan giá họa một cách vô liêm sỉ từ đầu đến cuối.

Chiều ngày 23 tháng 1 năm 2001, đúng hôm giao thừa, trên Quảng trường Thiên An Môn xảy ra màn kịch khôi hài gọi là “vụ tự thiêu của học viên Pháp Luân Công”. Gần hai tiếng đồng hồ sau, Tân Hoa Xã đã phát đi bản tin tiếng Anh ra toàn thế giới, tốc độ duyệt tin như vậy là cực kỳ bất thường. Các phóng viên nước ngoài liền gọi điện thoại đến Bộ Công An của Trung Cộng để xác minh và câu trả lời họ nhận được lại là sự phủ định. Về vụ giả mạo này, tìm hiểu trên Minh Huệ cũng có thể nhận ra được. Thế nhưng, ngoại trừ người tu luyện Pháp Luân Công trong tâm rất minh bạch, dường như toàn bộ thế nhân đều bị lừa mị. Vụ vu oan cho Pháp Luân Công gây ra “1.400 cái chết” lại càng kích động thế nhân thù hận Pháp Luân Công.

Với kiểu tuyên truyền phô thiên cái địa như thế, có bao nhiêu người không bị đầu độc, tẩy não, ai có thể đứng ngoài cuộc đây? Tiến thêm một bước, ĐCSTQ bắt đầu tiến hành các cuộc vận động đàn áp dưới đủ loại hình thức: nào là bắt giữ, kết án tù, ngược đãi, tra tấn tàn khốc; nào là khai trừ công chức, mở lớp tẩy não, dán nhãn cho Pháp Luân Công là “tà giáo” và yêu cầu toàn dân ký tên phản đối “tà giáo” (trong khi Trung Cộng mới chính là tà giáo); nào là phê bình kỷ luật, tố giác, quản thúc, theo dõi, giám sát tại nơi cư trú, hạn chế ra ngoài, v.v.. Vậy thử hỏi, bạn có thể chưa từng tham gia vào những hoạt động này không? Nếu đã từng tham gia rồi, thì phải nhìn nhận như thế nào đây? Có thể gọi là tham gia bức hại không? Đó chẳng phải là phạm tội hay đồng lõa phạm tội với Đại Pháp, với đệ tử Đại Pháp sao? Đến lúc, chẳng phải sẽ phải kết toán món nợ, bồi thường tội nghiệp này sao? Vậy có thể nói là “Không liên quan gì đến tôi” không? Còn với các cán bộ ngành công an, kiểm sát, pháp luật, và y tế trực tiếp bức hại thì càng khỏi phải nói.

Thuận theo quá trình các học viên Pháp Luân Công kiên trì không ngừng giảng chân tướng, vạch trần tà ác, những người lương thiện trên khắp thế giới đã càng ngày càng minh bạch chân tướng Pháp Luân Công, ngày càng có nhiều người nhận rõ ra bộ mặt tà ác của Trung Cộng, lựa chọn đứng về phía chính nghĩa, cũng là chọn cho bản thân một tương lai tốt đẹp.

Còn ĐCSTQ cùng những kẻ phạm tội ác tày trời đang sống trong sợ hãi, khủng hoảng, bất an; ban đầu thì làm mưa làm gió, phô thiên cái địa, giờ đã lực bất tòng tâm, làm gì cũng lén lén lút lút, không dám huênh hoang nữa, sợ người ta biết, nên cực lực giấu giếm, phi tang, muốn khiến người ta quên đi… Thế nhưng, chúng vẫn độc ác như thế, còn gia tăng hình phạt, cả với người già đã ngoài 80 tuổi cũng không tha, v.v..

“Không liên quan gì đến tôi” thực ra là do sợ bị bức hại. Quên đi là không thể nào, tội ác nhất định phải kết toán. Đầu sỏ tội ác Giang Trạch Dân tất phải chịu trách nhiệm về tội ác của y. Những kẻ xấu cũng không ngoại lệ! Học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc Đại lục và những người đã minh bạch chân tướng sẽ đường đường chính chính nghênh đón Sư phụ Lý Hồng Chí từ bi vĩ đại!

2. Những lợi ích khi liễu giải được chân tướng Pháp Luân Công

Thế nhân thông qua đón nhận, nghe chân tướng Pháp Luân Công, thường niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, thoái xuất khỏi đảng, đoàn, đội của ĐCSTQ mà bệnh tật tiêu tan, nhiễm dịch cũng mau hồi phục, khải tử hoàn sinh, thân thể khỏe mạnh, sự nghiệp hanh thông, cuộc sống tốt đẹp. Những ví dụ về phương diện này nhiều vô kể, có thể tham khảo trên trang web Minh Huệ, hoặc tài liệu của các đệ tử Đại Pháp.

Mọi người hãy thử nghĩ, vì sao người không tu luyện chỉ cần tiếp nhận chân tướng Pháp Luân Công, có nhận thức chính diện, niệm chín chữ chân ngôn, làm tam thoái mà có thể cải biến vận mệnh? Thậm chí người nhà, bạn bè học viên Pháp Luân Công, chỉ cần tán đồng Đại Pháp, đồng cảm với cảnh ngộ của học viên, hay ủng hộ, cho dù chỉ làm một việc tốt học viên thôi cũng đã được phúc báo rồi? Bởi vậy, Pháp Luân Công không phải là điều bình thường như người ta nghĩ. Nơi thâm sâu của sinh mệnh con người, thực chất là chờ đợi đến thời khắc cuối cùng trợ giúp Đại Pháp để được cứu. Nhất quyết đừng để vuột mất cơ duyên vạn cổ này!

3. Đến lúc gặp kiếp nạn, ai có thể đứng ngoài

Mỗi một người đều sống trong thế giới này, đều là một thành viên của địa cầu này, cũng đều là một lạp tử của vũ trụ. Nếu như khắp địa cầu đều phát sinh tai nạn, hay tiểu vũ trụ này phát sinh tai nạn, thì mỗi từng cá nhân làm sao có thể là người ngoài cuộc. Chúng ta biết rằng, nhân loại hiện nay đã ở trong tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, lịch sử nhân loại lần này đã đến giai đoạn cuối của mạt kiếp, cũng đều do đạo đức bại hoại của con người mà ra.

Mà Pháp Luân Đại Pháp truyền xuất ra khiến đạo đức con người hồi thăng, quay về văn hóa truyền thống do Thần truyền dạy, nối lại mối liên hệ với Thần, mới có thể tránh khỏi đào thải. Người tốt mới có thể lưu lại, người xấu thì khó nói. Bởi vậy mới nói, sự việc này đều liên quan đến mỗi từng cá nhân.

Đừng xem Pháp Luân Công như các môn khí công thông thường khác, đây là pháp môn tu luyện chân chính của con người, Đại Pháp là Phật Pháp vĩ đại, thần thánh, trang nghiêm. Chân-Thiện-Nhẫn đo lường nhân tâm, mỗi người đều đang biểu hiện ra, mỗi người cũng đều có thái độ nào đó đối với Pháp Luân Công (Pháp Luân Đại Pháp). Sư phụ đang tuyển chọn sinh mệnh, Đại Pháp có tiêu chuẩn đánh giá. Người chọn xấu, ác, không tin Thần, đứng vào hàng ngũ ma quỷ, phạm tội với Thần, chẳng phải là tự tìm đến chỗ hủy diệt sao? Chỉ có hoàn lương hướng thiện, trọng đức mới có thể được cứu độ và lưu lại.

4. Hướng giải đáp cho một số hiểu lầm

Chỉ vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tu tâm hướng thiện, kiên định tín ngưỡng, mà rất nhiều đệ tử Đại Pháp bị người thân, bạn bè rời bỏ vì sợ bị liên lụy. Hy vọng các vị người nhà đệ tử Đại Pháp đừng vì sợ hay vì tuân theo đảng tính mà từ bỏ nhân tính, rời bỏ thân nhân của mình. Khi các vị hồi tâm chuyển ý, không chừng lại là hỷ sự bất ngờ! Dưới đây là một số cách giải đáp đơn giản cho một số hiểu lầm.

Hỏi: “Pháp Luân Công có gì tốt cho các vị?”

Đáp: Vì ĐCSTQ phủ nhận sự tồn tại của Thần, nên nó ngầm thu hẹp ý nghĩa của “lợi ích” ở phương diện vật chất hữu hình. Nhưng lợi ích của con người không chỉ giới hạn ở thế giới vật chất này. Pháp Luân Công đã mang lại cho các học viên vô số lợi ích, cả về thể chất lẫn tinh thần.

Hỏi: “Tu luyện khiến gia đình tan vỡ, làm lỡ mất tiền đồ của con cái?”

Đáp: Cách nói này không khác gì kẻ xâm lược đổ tội, giá họa cho đối phương. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ích quốc, lợi dân, cả nhà thụ ích. Chính ĐCSTQ độc tài đã tùy tiện tước đoạt quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân, ra sức đả kích, áp chế, bày ra chính sách liên lụy, khiến gia đình của rất nhiều học viên Pháp Luân Công tan vỡ, nhà tan người mất, tổn thất không kể xiết. Đây là tội của ĐCSTQ, trong khi các học viên chỉ là nạn nhân; cớ sao lại hoán đảo như vậy?

Hỏi: “Bạn không muốn sống một cuộc sống tốt đẹp sao?”

Đáp: Ai chẳng muốn sống một cuộc sống tốt đẹp, bình thường. Không phải là các học viên Pháp Luân Công từ bỏ cuộc sống tốt đẹp, mà là ĐCSTQ đã phá hoại hết thảy và không để họ sống một cuộc sống bình thường. ĐCSTQ tước quyền tự do tôn giáo, tự do ngôn luận và tự do tụ tập của các học viên, các học viên có nên ngoan ngoãn bảo sao nghe vậy để được yên thân và vừa lòng Đảng, nhưng đổi lại, sẽ mất đi quyền công dân, quyền tự chủ, và những nhân quyền thiên phú? Trước đây, khi ĐCSTQ hoành hành, có những người Trung Quốc vẫn luôn khuất phục Đảng, nhưng rốt cuộc vẫn bị ĐCSTQ tước đoạt tài sản, nhân phẩm, cuối cùng là tính mạng.

Hỏi: “ĐCSTQ cho các vị mọi thứ. Tại sao các vị lại chống lại Đảng?”

Đáp: Tôi cũng không lấy gì của Đảng cả, mà đều phải vất vả làm việc mới có được. Bản thân Đảng không sản xuất ra của cải, mà đều phải dựa vào tiền thuế của nhân dân để duy trì sự tồn tại và cai trị của nó, kể cả cuộc bức hại Pháp Luân Công. ĐCSTQ nào có khác con ký sinh trùng hút máu những người đóng thuế.

Hỏi: “Những gì các vị làm là chống lại Đảng.”

Đáp: Trong thế giới tự do phương Tây, không chỉ các đảng phái chính trị có quyền chỉ trích lẫn nhau, mà công chúng cũng có quyền phê phán, kết tội, khởi tố đảng cầm quyền, thậm chí là Tổng thống mà không bị hậu quả gì. Đó là điều hoàn toàn bình thường. Thế nhưng, dưới chế độ độc tài toàn trị của ĐCSTQ thì không thể như vậy. Chỉ cần bất đồng ngôn luận thôi đã có thể bị chụp mũ là “chống lại đảng” hay các loại tội danh khác, hơn nữa, còn bị đả kích. Đây là sự bạo chính tập quyền của ĐCSTQ.

Lời kết

Trước đây, nếu như Trung Cộng không bức hại Pháp Luân Công, mà để cho các học viên tự do, công khai tu luyện thì liệu có tình trạng như hiện nay chăng? Nhưng Trung Cộng một mực muốn cưỡng chế, tiêu diệt Pháp Luân Công, ai kiên định tu luyện là bị bắt giữ, tra tấn. Nó không để người ta nói, chỉ cần biện bạch, lý lẽ, nó liền gán cho tội danh “chống lại đảng”, chụp mũ là “làm chính trị” để lấy cớ bức hại. Điều này so với các cuộc vận động chính trị, Cách mạng Văn hóa, vụ thảm sát đẫm máu ở Thiên An Môn ngày 4 tháng 6 năm 1989 có gì khác? Đều là một thủ đoạn như vậy thôi.

Người tu luyện không có hứng thú gì với việc tranh đoạt quyền lực hay xu thế xã hội, mà chỉ khao khát thăng hoa tinh thần. Nhưng với tội ác đàn áp tín ngưỡng, bức hại tàn khốc của Trung Cộng thì họ quyết không chấp nhận, nhất định phải vạch trần; nếu không lên tiếng thì khác nào dung túng cho tội ác, vô trách nhiệm với thế nhân, khác nào bàng quan trước việc sát nhân, phóng hỏa. Đây không phải là cái mà Trung Cộng gọi là “làm chính trị”, mà là cuộc đại chiến giữa Thần Phật và ma quỷ, là phân trách giữa chính nghĩa và tà ác. Trung Cộng là hồng ma muốn hủy diệt nhân loại, tuyệt không phải là một đảng phái chính trị bình thường. Triệt tiêu khối u ác tính này thì nhân loại mới có hy vọng.

Vấn đề Pháp Luân Công liên quan đến tất cả mọi người. Nó đặt ra vấn đề về nhân tính căn bản của chúng ta và mọi người cần phải chọn đứng về phía nào.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/24/444905.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/1/202572.html

Đăng ngày 07-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share