Bài viết của Tất Thành

[MINH HUỆ 22-07-2022] Trong cuộc sống thực tế, kẻ lừa đảo dựng bẫy để lừa người vì mục đích tiền tài, sắc đẹp… nhưng không bao lâu sẽ dễ bị người ta phát hiện ra. Tục ngữ có câu: “Cật nhất tiệm, trường nhất trí”, nghĩa là, rút bài học kinh nghiệm từ sai lầm. Người ta thường sẽ có thể tiếp thụ bài học giáo huấn. Thế nhưng ‘vụ tự thiêu ở Thiên An Môn’ xảy ra vào ngày 23 tháng 1 năm 2001 cho tới ngày nay vẫn đang lừa gạt người dân Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là đảng chấp chính, nhân dân là chỗ nó bám vào để tồn tại, vậy tại sao Trung Cộng lại muốn tự biên tự diễn vụ lừa đảo thế kỷ để lường gạt người dân Trung Quốc? Mục đích của nó là gì?

Nói rằng ‘vụ tự thiêu ở Thiên An Môn“ là lừa đảo, không phải là nói tùy tiện, mà là có chứng cứ trực tiếp và gián tiếp.

Chứng cứ gián tiếp

Tầm ngày 10 tháng 1 năm 2001, tôi còn đang giảng dạy tại trường, lúc này đang là giai đoạn phải hoàn tất việc chấm bài thi cuối kỳ và các việc trước kỳ nghỉ. Buổi chiều, hiệu trưởng bất ngờ gọi điện cho tôi, nói cục trưởng muốn gặp tôi… Tôi cùng hiệu trưởng đến Phòng Giáo dục, cục trưởng nói thẳng vào vấn đề: “Sắp đến Tết rồi, chị tu luyện Pháp Luân Công thì đừng có đến Thiên An Môn. Vừa rồi có người từ Cục Công an đến, nói rằng một số học viên Pháp Luân Công muốn đến Thiên An Môn để tự thiêu thăng thiên, các vị đừng có tham gia…”. Lúc đó, tôi sửng sốt trong giây lát: Cho dù chuyện này có thật hay giả, nếu có người định đến Quảng trường Thiên An Môn để tự thiêu thì làm sao họ có thể cho cảnh sát biết trước? Nếu để cảnh sát biết trước thì chắc chắn họ sẽ bị ngăn cản, đây chẳng phải làm liều sao? Tôi chưa bao giờ nghe nói có chuyện tự thiêu thăng thiên cả.

Vào lúc 7 giờ 30 phút tối ngày 4 tháng 1, CCTV đã phát sóng “Cuộc phỏng vấn tiêu điểm”, trong đó, có tin về cái gọi là “Vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn” của các học viên Pháp Luân Công. Sau khi xem xong, tôi nghĩ đến câu chuyện với Cục trưởng. Đây không phải là cố ý sao? Tại sao cảnh sát không ngăn cản, mà còn dung túng cho sự việc phát sinh nữa?

Sang năm mới, khi trường vào kỳ học mới, có một nữ giáo viên dạy tiếng Anh, chồng cô ấy là một luật sư nổi tiếng, cô ấy biết rất nhiều chuyện nội bộ của ĐCSTQ. Vì được phân làm giám thị trông thi tháng với tôi, cô ấy bảo tôi: “Xem TV là biết vụ tự thiêu là giả mạo. Với chế độ kiểm duyệt nghiêm ngặt của ĐCSTQ, làm gì có chuyện vụ việc xảy ra đột ngột như vậy mà sau hai giờ đã được phát sóng ra toàn thế giới qua Tân Hoa Xã, chỉ có thể là dàn dựng thôi.” Cô ấy khuyên tôi không cần lo lắng, đó là thủ đoạn của ĐCSTQ từ xưa đến nay rồi.

Chứng cứ trực tiếp

Tháng 1 năm 2002, NTDTV, một đài truyền hình tiếng Trung Quốc ở Bắc Mỹ, đã ra mắt bộ phim tài liệu “False Fire” (Lửa giả), trong đó, qua phân tích các cảnh quay chậm về vụ tự thiêu Thiên An Môn mà ĐCSTQ phát sóng, có thể thấy rõ nhiều sơ hở.

Khẩu hiệu mà nhân vật chính Vương Tiến Đông hô lên trong vụ tự thiêu rõ ràng không phải là nội dung của Pháp Luân Công. Thế chân bắt chéo của anh ta là kiểu ngồi của quân nhân ĐCSTQ, toàn thân bốc cháy, mà chai Sprite (chứa xăng bên trong) ở giữa hai chân anh ta vẫn nguyên vẹn, tóc của anh ta cũng không bắt lửa; một cảnh sát cạnh anh ta đang dứ dứ chiếc chăn dập lửa, chờ anh ta hô khẩu hiệu xong, mới lao đến trùm chăn lên.

Lý Ngọc Cường một “phóng viên CCTV” tham gia đưa tin sự kiện vụ tự thiêu, đã công khai thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn tại Trung tâm Giáo dục và Đào tạo Pháp luật Thủ đô Hà Bắc vào đầu năm 2002 rằng chai nhựa Sprite ở giữa hai chân của Vương Tiến Đông là do họ đặt vào, các cảnh quay là do họ ‘dàn dựng’.

Lưu Xuân Linh, một người tham gia vụ tự thiêu này, không phải chết do tự thiêu mà bị đánh chết. Qua phân tích cảnh quay chậm, chúng ta có thể thấy ngọn lửa trên người Lưu Xuân Linh về cơ bản đã tắt, đột nhiên cô ta bị một người đàn ông cầm vật nặng đánh ngã, và vật nặng liên bị văng mạnh. Trên màn hình, một cảnh sát vũ trang đang chạy đến ngăn Lưu Xuân Linh khi cô đang bị ngã, còn bên phải màn hình lại có một người đàn ông mặc quân phục đứng ở vị trí vật nặng bị văng ra. Mọi chi tiết dường như đều thể hiện âm mưu giết người của cảnh sát và cảnh sát vũ trang, và ĐCSTQ đã có kịch bản trước vụ tự thiêu.

Còn có nhiều nghi vấn nữa: vụ tự thiêu vừa xảy ra mà lập tức đã tập hợp được rất nhiều bình cứu hỏa; vết bỏng, về nguyên tắc là không được băng bó, nhưng hình ảnh trong đoạn video mà ĐCSTQ phát sóng lại là toàn thân băng bó; vừa phẫu thuật khí quản xong mà đã có thể hát được…

Trần Phi, người làm phim về vụ tự thiêu giả ở Thiên An Môn, từng nói trong một sự kiện công khai ở nước ngoài: “Ai cho tôi tiền thì tôi làm cho người đó thôi.”

Ngày 14 tháng 8 năm 2001, tại hội nghị thứ 53 của Liên Hợp Quốc về vận động và bảo vệ nhân quyền, vụ tự thiêu ở Thiên An Môn bị phơi bày tại chỗ. Đại diện của Tổ chức Phát triển Giáo dục Quốc tế (IED) cho biết: “Cuộc điều tra của chúng tôi cho thấy chính nhà chức trách Trung Quốc thực sự sát hại người… Chúng tôi đã có được video ghi hình về vụ việc (vụ tự thiêu ở Thiên An Môn) và từ đó kết luận rằng vụ việc này là do chính quyền một tay đạo diễn. Chúng tôi có bản sao của video này để chia sẻ… ”. Trước những bằng chứng xác đáng, các đại diện của ĐCSTQ có mặt đều không nói được lời nào, cũng không biện hộ được gì. Tuyên bố này đã được Liên Hợp Quốc ghi vào hồ sơ.

Tại sao người Trung Quốc không thể nhìn thấu trò lừa bịp này

Người nước ngoài không có văn hóa đảng, không sống trong dối trá, có tư duy logic bình thường, có thể suy nghĩ độc lập, có thể biểu đạt ý kiến khác qua nhiều kênh khác nhau và họ có quyền tự do ngôn luận. Ở Trung Quốc Đại lục không như vậy.

Bao năm qua, Trung Cộng thông qua các cuộc vận động chính trị khác nhau đã khiến mọi người khiếp sợ. Tư duy và logic lưu manh của Trung Cộng đã thâm nhập vào lối sống của người dân Trung Quốc. Tiêu chuẩn phán đoán đã không còn theo lễ nghi liêm sỉ trong văn hoá truyền thống, mà là “nghe theo đảng, đi theo đảng”, đảm bảo nhất quán với ĐCSTQ, biết rõ rằng là sai thì đưa ra lựa chọn cũng phải dựa trên những gì Đảng nói để làm tiêu chuẩn. Một điểm nữa là uy hiếp bạo lực của Trung Cộng, khiến người ta phải khiếp sợ. Qua nhiều năm liên tục, hàng ngày bị tẩy não bằng những lời nói dối, cùng với nỗi sợ hãi bạo lực, rất nhiều người Trung Quốc đã quen với cuộc sống tạm bợ. Vì vậy, mặc dù vụ “tự thiêu Thiên An Môn” của Trung Cộng đầy rẫy sơ hở, nhưng ‘Tiên nhập vi chủ’ – những người vốn đã nhuốm những tuyên truyền dối trá và lối tư duy của Trung Cộng dễ dàng bị mắc lừa, dễ bị kích động tâm lý thù hận Pháp Luân Công.

Mục đích xấu xa của Trung Cộng là huỷ diệt người dân Trung Quốc

Hai cuốn sách “Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản” (Cửu bình) và “Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản” do The Epoch Times xuất bản đã liên tiếp vạch trần dã tâm của Trung Cộng. Chủ nghĩa cộng sản khác với tất cả các chế độ vương chủ hay đảng phái chính trị khác ở chỗ nào?

Các bậc quân vương hay hoàng đế được khai sáng trong lịch sử đều hiểu đạo lý “Dân có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền”. Sự ổn định của đời sống nhân dân và trình độ đạo đức cao thấp đều có liên quan đến sự nguy vong của cả đất nước.

Trong khi đó, Trung Cộng coi dân như kẻ thù. Việc đầu tiên nó làm sau khi thành lập chính quyền không phải là khôi phục nguyên khí, tìm cách phát triển kinh tế để nâng cao đời sống của người dân, hay phát triển giáo dục để nâng cao tiêu chuẩn đạo đức và văn hóa của con người, mà lại phát động các cuộc vận động chính trị, hết cái này đến cái khác, phá hủy chuẩn tắc đánh giá đúng sai, thiện niệm trong tâm trí con người, đem giả-ác-đấu thâm nhập vào đời sống và tư duy của con người, lấy giả-ác-đấu làm phương tiện để theo đuổi hạnh phúc và thăng tiến nơi quan trường. Trung Cộng chà đạp thiện, củng cố và khuếch đại tà niệm và lòng tham, khiến ác báo tràn ngập khắp nhân gian, mục đích của nó chính là muốn huỷ diệt nhân loại.

Bức hại Pháp Luân Công, bôi nhọ Chân-Thiện-Nhẫn là phương thức trực tiếp nhất để Trung Cộng hủy diệt nhân loại. Bởi vì bức hại Phật Pháp và bức hại người tu luyện gây ra ác nghiệp rất lớn, bức hại Pháp Luân Công gây ra tội nghiệp ngút trời, có thể trực tiếp tiêu hủy sinh mệnh của con người để bồi hoàn.

Trung Cộng lợi dụng màn lừa đảo thế kỷ ‘vụ tự thiêu ở Thiên An Môn’ nhằm tiến thêm một bước kích động lòng thù hận của người dân đối với Pháp Luân Công, khiến họ không phân rõ thiện ác mà tham gia vào cuộc bức hại. Cho đến nay, Trung Cộng vẫn lôi trò lừa ‘tự thiêu ở Thiên An Môn’ ra để lừa gạt người dân. Trung Cộng không bị diệt vong thì nó sẽ vẫn không từ bỏ mục đích tiêu diệt nhân loại.

Chỉ khi hiểu rõ chân tướng, từ bỏ Trung Cộng, không bị cuốn theo những lời dối trá của nó, và dám đưa ra lựa chọn chính nghĩa, chúng ta mới có thể thoát khỏi gông cùm của Trung Cộng nhằm kéo vào vực thẳm hủy diệt, và chúng ta sẽ hướng tới một tương lai tươi sáng đã mong đợi từ lâu.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán:  https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/8/444910.html

Bản tiếng Anh:  https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/25/202428.html

Đăng ngày 02-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share