Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 23-01-2022] Năm nay tôi 88 tuổi, chồng tôi 95 tuổi. Mặc dù tuổi đã cao, chúng tôi vẫn đang sống những tháng ngày khỏe mạnh bình yên.

Khi còn nhỏ, tôi có một ký ức mơ hồ: Dường như mình từ Thiên thượng xuống nhân gian. Ký ức này trước sau vẫn lưu lại trong tâm trí tôi. Bởi vậy khi đến Thượng Hải công tác, tôi liền đổi chữ “Linh” trong tên mình thành chữ “Vân”, ý là từ trên Thiên thượng xuyên qua các tầng mây xuống tới đây. Lúc đó suy nghĩ của tôi khá mông lung, việc đổi tên cũng không khó khăn như hiện nay, nói đại một lý do với công an hộ tịch liền đổi được ngay.

So với một người bình thường, sức khỏe của tôi rất kém, còn chưa tới tuổi trung niên đã bệnh tật đầy mình: Thoát được hai lần viêm phổi thùy suýt chết; tim đập nhanh, có khi không đếm được nhịp tim; sưng gan; lưng không gập được; sa nội tạng, chức năng ngũ tạng suy giảm; khó chịu hơn nữa là bệnh viêm xoang, trong túi lúc nào cũng phải có thuốc nhỏ mũi và khăn giấy. Tôi bị bệnh tật giày vò không có ngày nào thoải mái. Thầy bói nói tôi sẽ không thể sống thọ.

Để được khỏe mạnh, tôi đã học dưỡng sinh của Trung y và Thái cực quyền. Có phương thuốc hay phương pháp rèn luyện nào tốt, tôi đều đến thử, xem có hiệu quả không.

Một buổi sáng sớm năm 1997, tôi mơ hồ cảm thấy trong bụng như có một chiếc vòng đang xoay chuyển. Nhà tôi cách đường dành cho người đi bộ không xa, tôi liền ra ngoài tản bộ. Đi một lúc, đột nhiên tôi cảm thấy trên mũi cũng có một chiếc vòng đang xoay chuyển. Xoay chuyển một lúc, mũi đột nhiên thông, tinh thần lập tức trở nên tỉnh táo. Cứ như vậy, tôi đi tới điểm luyện công một cách vô thức. Tấm băng rôn với dòng chữ “Dạy luyện công miễn phí” khiến tôi chú ý. Những thứ tôi học từ trước đến nay đều phải trả tiền. Trong khi tôi dừng chân nhìn bức hình Sư phụ Lý đang dạy các bài công pháp và đồ hình Pháp Luân, có người liền tiến đến phía tôi giới thiệu về Pháp Luân Công (sau này tôi mới biết đó là phụ đạo viên). Tôi chỉ vào bức hình hỏi: “Pháp Luân thường chuyển, trong mũi tôi cũng có thứ đang xoay chuyển, như vậy có mối liên quan gì không?” Phụ đạo viên nói: “Trong mũi bà xem chừng có bệnh, Pháp Luân đang điều chỉnh lại cho bà.” Tôi nghe thấy rất vui mừng, thầm nghĩ: “Có lẽ công pháp này rất hiệu quả, mình cũng luyện thử xem.”

Sau khi học công, tôi mới biết mỗi buổi tối các học viên mới còn tới một phòng học ở trường tiểu học để xem băng ghi hình Sư phụ giảng Pháp. Sau khi nghe Pháp mà Sư phụ giảng, tôi lập tức hiểu ra rất nhiều những câu hỏi “vì sao” mà tôi không thể lý giải trong quá khứ. Nghe Sư phụ giảng Pháp, thân thể của tôi cũng không ngừng được thanh lý.

Một lần trong giấc mơ, tôi nhìn thấy Sư phụ lấy ra toàn bộ lá gan của tôi, dùng tay cắt mở nó ra, sau khi bỏ đi những phần màu đen liền ghép lại hoàn chỉnh, đặt lại trong bụng của tôi. Ngày hôm sau, trong lúc tôi vô tình xoay người lấy đồ, lập tức cảm thấy rất thuận lợi, không còn cảm giác nội tạng bị đè nữa. Tôi biết giấc mơ buổi đêm kia chính là sự việc chân thực, Sư phụ đã trừ bỏ bệnh gan cho tôi, nhịp tim của tôi cũng trở lại bình thường. Còn phổi của tôi, trong mơ tôi thấy Sư phụ biến tôi chỉ nhỏ bằng 1 cm, để tôi đi vào trong lá phổi của mình rồi tự lấy ra thứ gì đó dính dính… Tôi nghĩ đây là Sư phụ muốn tôi thông qua tu luyện mà thanh trừ nghiệp lực. Tôi tự nhủ mình nhất định phải tu tốt, vượt quan này cho tốt.

Tôi đã bỏ hoàn toàn các loại thuốc, đồng thời không ngừng đề cao tâm tính, kiên trì luyện công, không lâu sau tôi cảm thấy phổi đã bình thường trở lại. Lúc này tôi thật sự được trải nghiệm sự mỹ hảo của thân thể nhẹ nhàng vô bệnh: bước đi nhẹ nhàng như gió; trước đây leo lên tầng năm phải nghỉ vài lần, giờ đây tôi có thể leo một mạch đến nơi. Trước kia sợ tôi lên xuống cầu thang, liền gộp tất cả công việc lại để giảm thiểu số lần lên xuống cầu thang. Hiện tại tôi có thể thoải mái đi lên đi xuống, muốn làm gì liền đi làm ngay, ở cầu thang tôi luôn muốn gặp người quen hoặc hàng xóm để cho họ biết: “Hãy xem, sau khi tu luyện Pháp Luân Công tôi luôn tràn đầy năng lượng!”

Rất nhanh sau đó, tôi mang Đại Pháp về giới thiệu ở quê hương. Tôi kể với bạn bè và người thân ở quê về những chuyển biến của bản thân cả về thân lẫn tâm sau khi đắc Pháp tu luyện, mọi người đều mừng cho tôi. Nếu có người muốn tu luyện, tôi sẽ dạy họ luyện công, nói với họ về tầm quan trọng của việc học Pháp. Có một lần, tôi ngồi trong phòng lớn đọc sách “Chuyển Pháp Luân”. Đọc một lúc, tôi liền nghĩ: Người khác đọc Pháp thấy được Pháp Luân, tại sao tôi không nhìn thấy? Bất chợt trong đầu tôi nổ ầm một tiếng, khắp căn phòng đều là các Pháp Luân lớn nhỏ đang xoay nhanh! Thật quá thù thắng! Trong nháy mắt đủ loại cảm xúc lẫn lộn ùa tới, tôi vô cùng cảm tạ lòng từ bi của Sư phụ, tôi hạ quyết tâm nhất định sẽ tu thật tốt, theo Sư phụ viên mãn trở về nhà.

Sau khi bước vào tu luyện, năm này qua năm khác, tôi cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Rất nhiều người quen sau khi chứng kiến những cải biến của tôi cũng đã bước vào tu luyện Đại Pháp.

Không ngờ rằng trời đất xoay chuyển! Tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân điên cuồng phát động cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công. Các kênh truyền hình, radio, các tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ngày đêm không ngừng vu cáo, bôi nhọ Sư phụ và Đại Pháp, bắt bớ phụ đạo viên tại các điểm luyện công. Tôi lập tức minh bạch như thế nào là “Trợ Sư thế gian hành” (Trợ Pháp – Hồng Ngâm), việc giảng rõ chân tướng Pháp Luân Công là trách nhiệm của tôi.

Bất luận tại lớp tẩy não hay trại tạm giam, tôi đều dùng những trải nghiệm và cải biến thân tâm của mình sau khi tu luyện để đường đường chính chính nói với tất cả mọi người: Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Tất cả tuyên truyền của truyền thông đều là giả, đều đang vu khống Pháp Luân Công và đệ tử Đại Pháp. Tôi nói chuyện có lý trí, người nghe không thể phản biện. Bởi vì chồng tôi từng bị đột quỵ nhẹ, không thể trường kỳ thiếu người chăm sóc, nên cuối cùng họ phải thả tôi về nhà. Tuy nhiên, người của tà đảng không bỏ qua đơn giản như vậy.

Một lần, ủy ban dân cư khu phố muốn mời tôi tới “nói chuyện”. Trong phòng họp có mười mấy lãnh đạo đang ngồi, có vị dường như là người có học vấn, có vẻ họ nhất định muốn bắt tôi. Trong tâm tôi vẫn luôn có Sư phụ, có Đại Pháp, có chính niệm. Tôi tiến vào phòng, mỉm cười với mọi người rồi thản nhiên ngồi xuống.

Tôi vừa ngồi xuống, một người dường như có học vấn liền nói với tôi về vấn đề tà giáo gì đó. Đợi ông ấy nói xong, tôi từ tốn nói với ông ấy: Bộ công an và nhà nước đã chính thức công bố 14 loại tà giáo, trong đó không hề có Pháp Luân Công, ông có thể lên mạng tìm hiểu. Còn như “tà giáo” mà Giang Trạch Dân nói, chẳng qua chỉ là quan điểm cá nhân của ông ấy, không có bất kỳ hiệu lực nào về mặt pháp luật. Những gì người ta nói trên TV, radio và các loại truyền thông hoàn toàn khác với Pháp Luân Công mà tôi tu luyện. Tiếp đó tôi kể cho họ nghe về câu chuyện tu luyện của tôi.

Nhìn thấy một cụ già như tôi tinh thần minh mẫn nhanh nhẹn, suy nghĩ rành mạch, họ dường như cũng không biết phải nói gì. Người chủ trì hội nghị thấy thế nhưng muốn nói mấy lời vô căn cứ, tôi lập tức nhìn thẳng vào mắt ông ấy, tập trung phát chính niệm. Đột nhiên ông ấy chuyển hướng nói: “Giải tán, giải tán, chúng ta kết thúc ở đây.”

Tôi biết rằng Sư phụ đã thanh trừ tà ác sau lưng ông ấy, phần biết của ông ấy đã thanh tỉnh. Lúc rời đi, người có học vấn kia đi tới trước mặt tôi và nói: “Có cơ hội chúng ta sẽ lại nói chuyện.” Tôi nói: “Được!”

Sau đó, đặc biệt khi “Cửu Bình” đã được công bố, rất nhiều người được cấp trên phái tới nói chuyện với tôi, thông qua trao đổi cá nhân, họ căn bản đều đã làm “tam thoái”. Đặc biệt vào những ngày nhạy cảm, ủy ban dân cư muốn tôi sáng đến báo cáo một lần, chiều đến báo cáo một lần. Tôi luôn luôn nở nụ cười trên miệng vui vẻ tới đó, bởi vì mỗi lần họ gọi tôi tới tôi sẽ có thể giúp họ làm tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội). Nói ra cũng kỳ lạ, những người được tôi giúp làm tam thoái sau một thời gian không lâu đều bị điều đi, lại có người mới chờ tôi tới giúp họ làm tam thoái.

Tôi biết rằng đây đều là Sư phụ gia trì, đưa người hữu duyên tới trước mặt tôi, mới khiến cho việc tôi làm được thuận lợi.

Tòa nhà cũ nơi tôi ở có năm, sáu hộ dùng chung một căn bếp lớn, hiểu rất rõ về nhau. Những chuyển biến sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Công, họ đều nhìn thấy. Tôi vừa giảng chân tướng, họ đều biết truyền thông của đảng vu khống Pháp Luân Công, không ai bị mắc lừa. Về sau lúc làm tam thoái họ cũng đều không do dự, tất cả đều đồng ý thoái. Tôi biết rằng để tôi có thể trợ Sư chính Pháp, Sư phụ đã ban cho tôi một thân thể khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng, muốn tôi giảng chân tướng nhiều hơn, cứu nhiều người hơn, tôi muốn hoàn thành thệ ước “Trợ Sư thế gian hành.”

Hơn hai mươi năm trôi qua, đến nay tôi đã 88 tuổi. Học Pháp, luyện công, phát chính niệm, giảng chân tướng là những việc cơ bản trong cuộc sống của tôi. Chỉ cần ra khỏi nhà tôi liền giảng chân tướng, khuyên tam thoái. Trong cửa hàng, chợ bán rau, xe buýt, sân ga, đều có người hữu duyên đang đợi tôi. Tôi ghi nhớ lời Sư phụ giảng:

“Từ bi năng dung thiên địa Xuân
Chính niệm khả cứu thế trung nhân” (Pháp Chính Càn Khôn – Hồng Ngâm II)

Nhìn thấy ai tôi cũng đều tươi cười bắt chuyện, sau khi chào hỏi tôi sẽ giảng chân tướng cho họ, đối phương bình thường đều sẽ làm tam thoái. Còn có người về nói chân tướng với người nhà, để người nhà cũng thoái. Tôi nghe xong cũng vui mừng vì những sinh mệnh này đã được cứu. Đương nhiên cũng có những người bị đầu độc nặng nề, mở miệng mắng chửi, tôi liền khuyến thiện mong họ hãy trân quý.

Chồng tôi hoàn toàn dựa vào một mình tôi chăm sóc. Thầy bói nói ông ấy sống không quá 90 tuổi. Bởi vì tôi tu luyện, chồng tôi cũng được lợi ích. Cách đây hai năm vào mùa Đông, chồng tôi đang ngồi bỗng nhiên ngã xuống đất. Tôi nhanh chóng chạy tới ôm lấy ông ấy. Lúc đó miệng ông ấy méo xệch, nước dãi cũng chảy ra. Dường như ông ấy biết bản thân không sống được nữa, nước mắt chảy ra. Tôi vất vả đưa ông ấy lên giường, gọi bác sĩ đến khám, đồng thời chạy đi mua bỉm.

Tôi nhìn chồng, quỳ gối trước Pháp tượng của Sư phụ, cầu xin Sư phụ: Nếu như thiên mệnh của chồng con đã hết, xin để ông ấy nhẹ nhàng ra đi. Nếu ông ấy không chết, xin Ngài hãy giúp để ông ấy khỏe lại, đừng để ông ấy bệnh không dậy nổi khiến con không thể thoát ra được. Đệ tử còn muốn tranh thủ thời gian đi cứu người.

Hôm ấy, khi tôi ở trong bếp làm cơm tối, đột nhiên nghe thấy chồng gọi tôi nghe điện thoại. Tôi tưởng là ảo giác, ngẩng đầu lên nhìn, thấy ông ấy đang đứng ở cửa bếp. Tôi lập tức hiểu ra: Sư phụ đã cứu ông ấy! Từ đó, chồng tôi đối với Sư phụ hoàn toàn kính trọng; bất kể ai đem bánh hay trái cây tới, chồng tôi đều dâng mời Sư tôn trước rồi mới ăn. Đôi khi có người tiện tay định nếm trước, chồng tôi luôn nói: “Kính Sư phụ trước, kính Sư phụ trước.”

Hiện tại chồng tôi đã 95 tuổi, bỉm mua về còn chưa dùng đến. Tuy rằng tôi vẫn phải chăm sóc ông ấy, nhưng tôi luôn sắp xếp tốt mọi việc, không chậm trễ việc giảng chân tướng cứu người.

Hơn 20 năm qua, trong nhà tôi luôn luôn thờ phụng Pháp tượng Sư phụ, khi tà ác điên cuồng chúng tôi vẫn luôn như vậy. Sư phụ đã cấp cho tôi một sinh mệnh mới, tôi kính phụng Sư phụ là chuyện đương nhiên. Cho dù nhân viên phòng 610 gõ cửa tôi cũng vẫn đường đường chính chính, không e sợ.

Mỗi ngày tôi đều dâng trà và hoa quả cho Sư phụ.

Hơn 20 năm qua, tôi cũng kiên trì mang túi rác trong bếp của các hộ gia đình xuống tầng một. Trên đường từ tầng năm xuống tầng một, thấy có rác ở đâu tôi cũng tiện tay gom lại mang qua thùng rác ở bên kia đường. Hành động đơn giản nhưng kiền trì này của tôi đã khiến mọi người cảm nhận được sự tốt đẹp của Đại Pháp, tôi rất vui mừng vì điều đó. Có người nói tôi đã cao tuổi, nhưng tôi không cảm thấy mình là một người già, cũng không quan tâm tới tuổi tác.

Tôi cũng thường nhớ tới mấy đồng tu lớn tuổi, thỉnh thoảng cũng đi thăm họ. Lúc đi xe buýt tôi cũng không để người khác nhường chỗ ngồi. Có người đứng lên, tôi liền nói tôi sắp tới nơi rồi, sau đó tôi đi tìm người giảng chân tướng. Mỗi ngày tôi lên xuống lầu ít nhất ba – bốn lần, nhiều thì sáu – bảy lần, vô cùng bận rộn. Những người nhìn thấy tôi lên lên xuống xuống không khỏi bội phục. Giảng chân tướng lại càng tự nhiên. Nhìn thấy người chuyển phát nhanh, tôi cũng dặn một câu: “Đừng quên thường xuyên niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ sẽ được bình an và nhận được phúc báo.”

Một lần trên đường giảng chân tướng có người hỏi tuổi tôi, tôi bảo họ đoán thử xem, người đó đoán tôi hơn 60 tuổi. Tôi liền cảm thấy người tu luyện Đại Pháp thật quá may mắn!

Những câu chuyện trải qua trong tu luyện không thể kể hết, chỉ cần trong tâm chúng ta có Sư phụ, có Pháp chúng ta sẽ có thể vượt qua khó khăn và hiểm nguy. Chỉ cần chúng ta tín Sư tín Pháp sẽ có thể vượt qua mưa gió, bước thật chính, bước thật vững chắc.

Trên đây là thể hội tu luyện của cá nhân. Nếu có điều gì không phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ ra.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/23/耄耋老人精神矍铄-证实大法好-437078.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/24/199643.html

Đăng ngày 04-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share