Bài viết của Huệ Tư, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 26-05-2022] Hôm nay, tôi sẽ kể chuyện bố mẹ đẻ và mẹ chồng kết thành sui gia như thế nào, sau đó hai nhà trở thành kẻ thù, rồi lại trở thành đồng tu cùng nhau tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Bố tôi quanh năm đi làm ở tỉnh khác, mẹ tôi một mình ở vùng quê Đông Bắc ngậm đắng nuốt cay nuôi nấng ba đứa con thơ. Ba mươi năm trước, tôi một thân một mình rời nhà đến phương Nam làm việc. Lúc tôi vừa bước chân vào xã hội, mẹ tôi đã tìm một thầy bói rất nổi tiếng ở địa phương để bói chuyện hôn nhân cho tôi.

Ông ấy nói cho mẹ tôi biết tướng mạo của ông bà sui gia, hơn nữa còn đặc biệt căn dặn: “Hai bên gia đình chị có lẽ là Phật duyên hóa thành, chị phải biết trân quý.” Mẹ tôi lúc đó không tin Phật chút nào, bà tỏ ra không vui và nói: “Tôi không cần Phật duyên nào cả.” Thầy bói lại nói: “Chị đừng nói thế, Phật duyên này là nghìn năm khó gặp và trăm năm khó cầu, hãy biết trân quý!”

Nhiều năm sau đó, khi tôi và bố mẹ đẻ, cùng với mẹ chồng đều bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi mới hiểu Phật duyên này chính là chúng tôi cùng nhau tu luyện Pháp Luân Công! Pháp Luân Công còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là cao đức Đại Pháp của Phật gia.

Mấy năm về sau, khi mẹ đẻ lần đầu gặp mặt bố mẹ chồng, bà mới thấy giật mình! Tướng mạo của bố mẹ chồng giống y hệt như lời thầy bói nói năm xưa. Mẹ chồng dáng người cao 1 mét 7, bố chồng không cao, sắc mặt giống y hệt thầy bói đã nói. Có lẽ mẹ đẻ sợ tâm trạng tôi không được tốt, nên nhiều năm sau khi tôi kết hôn, bà mới kể cho tôi nghe bà đã tìm thầy bói coi chuyện hôn sự cho tôi.

Mẹ chồng là một người nóng tính và ngang ngược. Mẹ đẻ tính tình cũng không tốt, thường hay áp đảo người khác. Bố chồng là lãnh đạo cấp trung của một doanh nghiệp nhà nước cỡ lớn. Bố đẻ là một nhân viên bình thường của doanh nghiệp này. Bố đẻ đã từng thất nghiệp nhiều năm, gia cảnh nhà tôi cũng rất khó khăn. Bố chồng sống ở tòa nhà cán bộ phía Nam. Lúc tôi kết hôn, bố mẹ đẻ chuyển nhà từ vùng Đông Bắc sang khu nhà nhân viên. Trước khi tôi kết hôn, bố mẹ hai bên chưa quen biết nhau. Bố chồng tình cờ gặp tôi một lần và kết nên mối lương duyên này. Có lẽ ông thấy tôi trắng trẻo thanh tú nên đã sai cấp dưới dò hỏi về tôi. Sau đó, tôi và chồng gặp gỡ, kết nên vợ chồng.

Dù bố chồng chỉ là cán bộ lãnh đạo cấp trung của một doanh nghiệp, nhưng mẹ chồng lại nghĩ mình như vợ của quan lớn, coi khinh người khác. Bà thường bắt bẻ bố mẹ tôi, chủ yếu là hay chê nhà tôi nghèo. Lúc tôi kết hôn, em gái tôi vẫn đang học cấp hai. Mẹ chồng còn sợ em gái tôi đi học sẽ liên lụy đến con trai bà. Bà nói nhà tôi là “cái hố lấp không đầy” và “cái động không đáy”. Mẹ chồng thường xuyên đến nhà bố mẹ tôi gây sự. Bà đã nhiều lần lăng nhục và mắng nhiếc tôi trước mặt bố mẹ đẻ. Hơn nữa, bà còn xúi giục chồng tôi ly hôn với tôi. Bố tôi vỗ đùi nói: “Bố đẩy con vào hố lửa rồi, hối hận chết được! Sớm biết mẹ chồng con là người thế này, bố tuyệt đối không để con bước chân vào nhà đó!” Bởi vì vợ chồng tôi chưa nhận được căn hộ công ty cấp, nên chồng tôi sống ở nhà bố mẹ anh, còn tôi vẫn qua lại giữa nhà chồng và nhà bố mẹ đẻ. Hễ mẹ chồng chửi mắng thì tôi lại về nhà mẹ đẻ. Do đó, trên cơ bản tôi cũng thường xuyên ở nhà mẹ đẻ.

Có một lần, mẹ chồng lại thúc ép chồng tôi đến nhà mẹ đẻ tôi đòi ly hôn. Mẹ đẻ bị ép quá, liền nói: “Con gái tôi chưa có thai, vậy ly hôn thôi!” Nhưng có lẽ ý trời không cho tôi ly hôn, một tháng sau, tôi mang thai, nhờ vậy mẹ chồng đã chịu để yên.

Mấy tháng sau, mẹ chồng nhìn thấy trên mặt tôi không có “vết nám”, bà cứ nghĩ là tôi mang thai bé gái. Ngày nào bà cũng tìm mẹ tôi, bảo tôi đi phá thai. Lúc tôi mang thai tháng thứ sáu, chồng chạy sang nhà mẹ tôi, bảo tôi đi phá thai. Mẹ tôi nói: “Đây là thai đầu, đã sáu tháng rồi mà đi phá thai, không khéo sẽ mất hai mạng người.” Mẹ chồng không chịu bỏ cuộc, bà lại tìm bác sỹ trung y bắt mạch cho tôi. Vậy là, tôi ôm cái bụng bầu, đi theo người quen đón xe về quê. Ngồi xe mấy tiếng đồng hồ, chúng tôi tìm đến một bác sỹ trung y. Bác sỹ trung y nói: “Chắc chắn là con trai. Nếu không phải là con trai thì cô hãy dẹp bảng hiệu của tôi!” Sau khi chúng tôi trở về, người quen nói chuyện với mẹ chồng, nhưng bà nghĩ chúng tôi thông đồng với nhau lừa gạt bà. Người quen giải thích lần nữa, bà mới chịu thôi.

Sau khi sinh con trai, cả nhà yên bình được khoảng nửa năm. Chồng tôi đi làm ở tỉnh khác, tôi cũng thường xuyên đi công tác. Tôi gửi con cho mẹ đẻ trông giúp. Mẹ chồng thấy chướng mắt, bà nói mẹ đẻ tôi ngược đãi cháu trai. Hơn nữa, mọi người ở hai khu nhà xung quanh đều biết chuyện, bàn tán rôm rả. Nhân trước quả sau, mâu thuẫn tích tụ ngày càng sâu. Cuối cùng cũng có một ngày, mẹ chồng và mẹ đẻ bắt đầu chửi bới và đánh nhau. Mẹ chồng dáng người cao to, bà sẵn tay cầm cái ghế đẩu phang vào đầu mẹ đẻ tôi. Mẹ đẻ lúc ấy bị đập trúng đầu, máu chảy ròng ròng, ngã lăn ra đất. Mẹ đẻ được đưa vào viện, kết quả kiểm tra cho thấy bà bị chấn thương não. Sau việc này, hai bên gia đình trở thành kẻ thù.

Tôi đi công tác về, từ đằng xa nhìn thấy bố chồng đang ẵm con trai tôi. Tôi còn chưa đến nơi, bố chồng đã quay người bỏ vào nhà, mặc cho tôi gọi cửa thế nào cũng không mở. Khoảng một hai năm trời, tôi muốn gặp con phải chờ chồng đi công tác về mới được gặp. Lúc ấy, mẹ chồng lại bắt chồng ly hôn với tôi. Bà nói nếu không chịu ly hôn thì bà sẽ đập đầu vào tường chết cho coi! Lần này, chồng tôi cương quyết: “Con không ly hôn! Dù mẹ có chết con cũng không ly hôn!” Anh còn đập vỡ cái gạt tàn thuốc, làm tay bị chảy máu. Mẹ chồng lúc này mới chịu dừng lại.

Trước năm 1999, ở trước sân công ty có người dạy mọi người luyện Pháp Luân Công, mẹ chồng đã đi học. Mẹ đẻ vốn dĩ muốn học, nhưng vừa thấy mẹ chồng cũng đi, nên bà không đi nữa. Bố đẻ đọc sách Đại Pháp, cảm thấy Pháp Luân Công thật tốt, nên ông tự học ở nhà. Từ lúc mẹ chồng tu luyện Pháp Luân Công, tôi không còn là cô con dâu nhỏ đáng bị trút giận nữa. Tôi đã được tự do ra vào nhà chồng. Tôi hằng ngày thấy mẹ chồng cung kính đọc quyển sách chính của Pháp Luân Công là “Chuyển Pháp Luân”, chữ nào không biết, bà sẽ chép vào một cuốn sổ nhỏ. Trước kia mẹ chồng luôn mặt nặng mày nhẹ với tôi, nhưng bây giờ bà tươi cười chào đón tôi. Hơn nữa, bà còn nấu những món tôi thích ăn. Bà trở nên hiền lành tốt bụng. Bố đẻ sau khi tu luyện Pháp Luân Công, sức khỏe khá hơn trước nhiều.

Chứng kiến sự thay đổi của họ, tôi cũng muốn bỏ môn khí công đã học ở trường đại học. Tôi đã luyện nó hơn mười năm, nhưng sức khỏe không có cải thiện. Môn khí công đó cũng không giảng tu tâm tính. Tính tình của tôi cũng không có chuyển biến. Vậy nên, giữa lúc tập đoàn lưu manh Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công điên cuồng nhất, tôi và mẹ đẻ đã lần lượt bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi tu luyện, tính cách của tôi cũng cởi mở hơn, tính tình của mẹ tôi cũng tốt lên. Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp không ngừng khải ngộ chúng tôi, gột rửa tâm linh chúng tôi: lúc gặp mâu thuẫn, phải tìm nguyên nhân ở bản thân, phải Thiện và suy nghĩ cho người khác.

Tuy bố mẹ đẻ và mẹ chồng không có nói chuyện chia sẻ, nhưng hai bên đã tha thứ cho nhau từ trong tâm. Nếu không tu Đại Pháp, có lẽ hai nhà chúng tôi đã không nhìn mặt nhau cho tới khi chết. Ví như trong khu phố có hai chị em nhà kia, chỉ vì một tí chuyện đã không nhìn mặt nhau mấy chục năm. Người không tu luyện chắc chắn sẽ không bỏ được mối thù xưa.

Lúc con trai tôi 5 tuổi, mẹ chồng dọn đến tỉnh khác trông con cho cô em chồng, kể từ đó bà không ở miền Nam nữa. Tôi gửi con trai cho mẹ đẻ trông giúp.

Năm 2006, tôi bị ĐCSTQ bắt cóc, bị giam giữ bức hại phi pháp trong lớp tẩy não. Bố mẹ hai bên hết sức lo lắng. Tôi vừa là con gái và con dâu, cũng là đồng tu của bố mẹ hai nhà. Mẹ chồng tức tốc trở về để giải cứu tôi. Mẹ chồng trở lại khu nhà sau nhiều năm xa cách, bà đi vào nhà bố mẹ đẻ của tôi, rũ bỏ hết thảy ân hóa tình thù, bà gõ cửa kêu lớn: “Chị sui ơi!” Mẹ tôi ở trong nhà đáp lại: “Vâng!” Hai mẹ ôm chầm lấy nhau. Quả thực là núi băng đã tan chảy!

Từ đó về sau, hai mẹ quan tâm và khích lệ lẫn nhau, không bao giờ bỏ cuộc trên con đường tu luyện. Hai mẹ ngày nào cũng vui vẻ ra ngoài giảng chân tướng và khuyên tam thoái (thoái xuất khỏi tổ chức Đảng Đoàn Đội của ĐCSTQ). Mưa gió không thể ngăn cản họ nói với thế nhân tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mới là ý nghĩa chân chính con người đến thế gian. Hai mẹ lạc quan và ung dung, cùng nhau bước trên con đường phản bổn quy chân, trở thành những người hết lòng vì người khác.

Đệ tử cảm tạ Sư phụ! Cảm ân Đại Pháp!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/5/26/【慶祝513】親家─仇人─同修-442268.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/30/201602.html

Đăng ngày 22-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share