Bài viết của Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 22-02-2022] Sư phụ giảng: “Pháp Chính Thiên Thể đã kết thúc; nay chính là đang quá độ sang Pháp Chính Nhân Gian.” (Hãy tỉnh)

Tôi ngộ được là chúng ta cần phải thật nhanh trừ bỏ chấp trước của nhân tâm, phải nhanh thức tỉnh mặt Thần của mình.

Chỉ có trừ bỏ quan niệm người thường, mới có thể trừ bỏ triệt để chấp trước của con người, phía mặt Thần sẽ dần hiện ra.

Trước hết phải trừ bỏ tận gốc quan niệm “già rồi” của người thường. Đại Pháp hồng truyền đã 29 năm, hiện giờ các đồng tu lớn tuổi chiếm tỷ lệ khá nhiều, theo quan sát, rất nhiều đồng tu chưa bỏ đi quan niệm “già rồi”, biểu hiện là: xuất hiện các hiện tượng như leo cầu thang thở hổn hển không có sức, đi đường xa thì lưng mỏi chân đau (khi đi ra ngoài giảng chân tướng không dám đi xa sợ đi về không nổi), ăn thức ăn phải chú ý những gì, thân thể xuất hiện một số nghiệp bệnh … cho rằng là vì mình đã già rồi nên mới xuất hiện những hiện tượng như thế. Kỳ thực trạng thái không đúng chính là do quan niệm của bản thân không chính đưa tới bức hại của cựu thế lực, biểu hiện của loại bức hại này ngược lại lại làm mạnh thêm cái quan niệm này. Nếu như người tu luyện hình thành loại quan niệm cho rằng ăn cơm nhão sẽ bị ung thư, thì khi người đó ăn cơm nhão sẽ thực sự bị ung thư, nhưng bệnh ung thư không phải do ăn cơm nhão mà bị bệnh.

Sư phụ giảng:

“Lão, Bệnh, Tử cũng là một loại ma, nhưng được sinh ra để duy hộ đặc tính vũ trụ.” (Chuyển Pháp Luân)

Chúng ta thuộc về Sư phụ quản, không thuộc về ma quản, lão, bệnh, tử không liên quan gì với người tu luyện Đại Pháp. Sư phụ yêu cầu chúng ta định ở trạng thái tuổi trẻ, nếu như chúng ta hình thành quan niệm, cho rằng mình đã già rồi, cựu thế lực liền sẽ đưa các trạng thái của người già rồi áp đặt lên chúng ta, bởi vì đó là điều mà chúng ta truy cầu. Người tu luyện cũng cần gạt bỏ lo lắng của người trong nhà, già rồi thì nên thế nào.

Trong vùng có một đồng tu cao niên, đã 81 tuổi rồi, khi leo cầu thang thì hai bậc bước làm một, đi đường là người tuổi trẻ không theo kịp, tóc bạc da dẻ hồng hào, tinh thần còn khỏe mạnh, không hề có quan niệm đã già, tu luyện định lại ở trạng thái tuổi trẻ, thì nên là như vậy.

Người tu luyện trong núi, tu chính là tiểu đạo, đã mấy trăm tuổi, mấy nghìn tuổi, nếu họ có quan niệm già rồi, thì tu không được nhiều năm như thế. Huống chi chúng ta tu chính là Đại Pháp căn bản của vũ trụ, là đệ tử Đại Pháp.

Tiếp nữa là phải trừ bỏ tận gốc quan niệm người thường coi danh – lợi là điều quan trọng, mới có thể triệt để trừ bỏ tâm danh lợi. Chúng ta từ trong Pháp mà minh bạch rằng, con người được làm người là vì để tu luyện, phản bổn quy chân. Đức to lớn đều đã đổi thành tiền, địa vị rồi, thì lấy cái gì để diễn hóa thành công đây? Cho dù chúng ta có phúc phận rất lớn, Sư phụ vì để chúng ta tu luyện, nên không an bài cho chúng ta trở thành người có địa vị cao quý, người giàu có. Có một số đồng tu, trong đó có cả tôi, trước kia cũng như thế, bản thân tỏ ra coi nhẹ danh lợi, nhưng hy vọng con cái của mình xuất sắc, thành tích học tập tốt, thi vào trường đại học danh tiếng, tương lai có tiền có địa vị. Tựu trung lại vẫn là chưa cải biến quan niệm, chấp trước vào danh lợi.

Muốn trừ bỏ tận gốc quan niệm người thường “việc hài lòng như ý là việc tốt” thì: khi nghe được lời nói khó nghe, gặp phải chuyện không vừa ý nên cho rằng đó đều là chuyện tốt, như thế mới có thể trừ bỏ được tâm oán hận và nguồn gốc sinh ra các tâm tranh đấu, tâm tật đố.

Người tu luyện đều gặp được chuyện như ý, thì làm sao trả nợ, làm sao đề cao tâm tính? Nếu đều là nghiệp lực luân báo, thì có gì mà oán hận?

Vợ của tôi không tu luyện, thường nói những lời khó nghe đối với tôi, mở miệng chính là oán giận, trách móc. Tôi đã tu tâm oán hận trong một thời gian rất lâu. Gần đây nhất khi vợ tôi vừa mở miệng, tôi liền nghĩ: Chuyện tốt lại tới rồi, cảm ơn cô ấy. Tình huống thay đổi rất lớn, cô ấy không nói những lời khó nghe nữa.

Người tu luyện nên có góc độ nhìn nhận vấn đề của chính mình, như là hiểu được ở không gian cao tầng xem chuyện nam nữ chính là giống như bùn bẩn, là chuyện dơ bẩn, mới có thể trừ bỏ tâm sắc dục triệt để; dưỡng thành quan niệm lấy khổ làm vui mới có thể tu bỏ hoàn toàn tâm cầu an dật; coi người thân không tu luyện là chúng sinh, mà không nên sa vào các mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, cháu nội cháu ngoại … mới có thể triệt để vứt bỏ cái tình, sinh ra tâm từ bi v.v…

Không trừ bỏ quan niệm của người thường mà gắng sức trừ bỏ chấp trước, là chấp trước trong chấp trước, thì rất khó làm được. Quan niệm của con người, xét đến cùng, đều là quan niệm vị tư vị ngã. Trừ bỏ được hoàn toàn quan niệm vị tư vị ngã, đạt đến tiêu chuẩn của Thần, không chỉ là vì cá nhân tu luyện viên mãn, mà là vì để thực hiện thệ ước, cứu độ chúng sinh tốt hơn nữa.

Sư phụ giảng:

“Giảng chân tướng, cứu chúng sinh, đó chính là điều chư vị cần làm, trừ đó ra thì không có điều chư vị cần làm, trên thế gian này không có điều chư vị cần làm.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015)

Trong khoảng thời gian có hạn này chúng ta hãy nhanh tỉnh, chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh càng tốt hơn nữa.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/22/435257.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/11/199486.html

Đăng ngày 21-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share