Bài viết qua lời kể của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục, được đồng tu chỉnh lý

[MINH HUỆ 27-10-2021] Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng nông thôn ở Đông Bắc. Nghèo khó, mệt nhọc và đau khổ đồng hành với tôi suốt tuổi thơ tới thời thanh thiếu niên. Mãi tới khi gặp được Pháp Luân Đại Pháp nhân sinh của tôi mới hoàn toàn thay đổi.

Cha tôi mắc bệnh tim, hẹp van hai lá, không thể lao động được. Mẹ mắc bệnh viêm ruột thừa, viêm tuyến sữa, phong thấp khớp, bệnh lao thận. Tôi bị viêm phổi khi mới 9 tháng tuổi, bệnh cứ đeo bám tôi, cả ngày ho khạc nhổ, tôi còn mắc bệnh hen suyễn.

Bởi vì trong nhà không có người lao động, gánh nặng hoàn toàn đặt lên vai tôi, việc gì tôi cũng phải làm, hơn 10 tuổi, tôi bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng và viêm khớp dạng thấp. Vì nhà quá nghèo nên không có tiền mua thuốc, càng không nói tới tiền chữa bệnh.

Trong bi thương đau khổ, cuối cùng chúng tôi đã đón nhận được thời cơ thay đổi. Năm 1997, nghe cậu tôi giới thiệu Pháp Luân Công bệnh nào cũng trị được, khiến tôi nhìn thấy tia hy vọng. Tôi bèn rời nhà tới nhà cậu cách hơn 20 cây số để tìm điểm luyện công và học công. Tôi học hết năm bài công pháp Pháp Luân Công và xin cuốn sách quý Chuyển Pháp Luân rồi quay về nhà. Sau khi về nhà, tôi giới thiệu Pháp Luân Công cho mẹ, bà rất nhanh đã cùng tôi học năm bài công pháp. Vừa mới luyện công hai tháng, sức khỏe mẹ tôi đã tốt lên, mọi bệnh tật đều không còn. Bệnh tật trên thân tôi cũng đều khỏi lúc nào không hay.

Tuy nhiên, năm 1999, từ khi tập đoàn tà ác phe Giang bắt đầu cuộc trấn áp, chúng tôi đã không còn hoàn cảnh tu luyện tập thể. Năm 2015, mẹ tới chỗ tôi và đã gặp được đồng tu, đồng tu khích lệ tôi quay trở lại tu luyện. Tôi và mẹ đều tham gia đệ đơn kiện Giang, từ đó trở đi tôi chính thức quay trở lại tu luyện.

Năm 2019, tôi bắt đầu buôn bán trở lại. Vì cảm thấy thời gian đi làm bị hạn chế, nên khi kinh doanh một mình, tôi có thể tự kiểm soát thời gian của bản thân. Kết quả, có thời gian dài, tôi học Pháp, nhưng không chú trọng thực tu, tôi chỉ biết rằng khi làm việc tâm tính không được đề cao, vì thế mà đã vô tình nuôi dưỡng các loại nhân tâm và chấp trước, kết quả bị cựu thế lực dùi vào sơ hở. Từ năm 2020 đến năm 2021, cơ thể tôi đã nhiều lần trải qua những trạng thái nghiệp bệnh nghiêm trọng.

1. Một ngày vào tháng 4 năm 2020, tôi gọi điện cho chồng nhưng anh không nghe máy, tôi vừa lo vừa bực, đợi anh về nhà, tôi lớn tiếng chất vấn: “Sao anh không nghe máy?” Chồng tôi nói: “Vì sắp về tới nhà nên không nghe máy.”

Nghe vậy, hỏa khí bốc lên, trong tâm tức giận đùng đùng. Đúng lúc này, anh tôi gọi điện, việc anh nói qua điện thoại cũng làm tôi không vui, thật sự là đổ thêm dầu vào lửa, tôi không thể chịu đựng được nữa, ma tính đại phát, tôi tức đến mức bật khóc lớn. Lúc đó, tôi căn bản còn không nghĩ mình là người tu luyện, gặp phải chuyện gì cũng cần nhẫn, cần hướng nội tìm, nhưng tôi hoàn toàn bị ma tính điều khiển, trong lòng đầy oán hận, ủy khuất, bất bình, tranh đấu. Tôi vừa bực vừa hận, cuối cùng ôm tức giận đi ngủ.

Khi tôi tỉnh dậy đi vệ sinh, liền cảm thấy chỗ bụng bắt đầu đau nhức, sau đó càng lúc càng đau, không thể đi được. Cái đau đớn dữ dội đó giống như hàng vạn cây kim thép cắm vào trong bụng, lại vừa giống như lấy con dao rạch qua lại bên trong bụng, ruột như bị con dao cắt đứt. Bụng tôi cũng trướng lên, chạm vào da đau giống như bị kim châm. Bụng căng lên, xẹp xuống, đau đớn, nó vặn một cái, vật thể lạ được thải ra ngoài một cách không kiểm soát. Đau đến mức không chịu nổi, tôi chỉ biết ngã xuống giường. Tôi bảo chồng tìm đồng tu tới, sau khi đồng tu đến đã giúp tôi phát chính niệm, cơn đau đã dịu đi.

Thông qua học Pháp và giao lưu cùng đồng tu dựa trên Pháp, tôi đã tìm ra nguyên nhân chủ yếu sinh ra nghiệp bệnh, đó là tâm oán hận, đặc biệt là oán hận với chồng. Chồng tôi là người rất chân thành, cần cù chịu khó, nhưng tính cách khá hướng nội, không nói nhiều. Còn tôi tính tình hấp tấp, khá táo bạo, hay trò chuyện, chồng nói một, tôi trả chục câu, kể cả không đúng cũng cố tranh không nhường nhịn chồng. Do tính cách khác biệt, tôi luôn bất mãn với chồng, tôi không thích tính cách của anh, cảm giác anh làm việc lề mề, lời nói và hành động đều không theo ý tôi. Từ khi kết hôn tới nay, trong tâm tôi có phần coi thường chồng. Anh làm việc không vừa ý, tôi liền tức giận, không có chút thấu hiểu và bao dung nào đối với anh, từ coi thường tới trách móc, cuối cùng tôi oán hận chồng.

Bởi vì tôi không chú trọng tu tâm tính một thời gian dài, gặp sự việc không hướng nội mà hướng ngoại nhìn, từ đó hình thành nên tâm oán hận rất mạnh mẽ, cái oán khí đó ở trong thân thể tôi tích lại ngày càng nhiều, tôi nuôi dưỡng nó ngày càng lớn lên, bị nó điều khiển mất cả lý trí, cuối cùng, dẫn tới xuất hiện trạng thái nghiệp bệnh nghiêm trọng. Tôi bắt đầu nhắm vào tâm oán hận đó, tập trung học Pháp nhiều, phát chính niệm, gần hai tháng thì triệu chứng đau bụng tạm thời biến mất.

2. Tháng 11 năm đó, khi nghe nói con trai nghỉ việc, nghĩ tới con không có công việc, nhân tâm trong tôi lại nổi lên, tôi bắt đầu lo lắng về tương lai và tiền đồ của con. Lúc đó mẹ tôi cũng trở về quê, nghĩ tới mẹ cô đơn mà bất lực, tôi cũng lại lo cho bà, tình thân nổi lên.

Chính lúc đó, thân thể tôi lại xuất hiện trạng thái nghiệp bệnh, đau bụng, hơn nữa còn nghiêm trọng hơn trước. Trong tử cung nổi lên thứ gì đó to như hai nắm đấm, bụng trướng to trông thấy, bụng dưới và đại tràng đau không thể tả, liên tục chảy máu ra, giống như triệu chứng ung thư tử cung. Chồng tôi rất sợ, anh khóc rất nhiều lần, muốn đưa tôi đi viện, tôi kiên quyết không đi. Chồng không thuyết phục được tôi, liền mời anh trai tôi tới, anh cũng tu luyện, nên hiểu tình huống và giúp tôi ngộ ra từ Pháp lý, anh nói đề cao lên là sẽ ổn.

Tôi hướng nội tìm, ngoài tình thân, tôi lại một lần nữa tìm ra tâm oán hận. Mặc dù lần bị nghiệp bệnh trước, tôi đã tìm ra tâm oán hận chồng, nhưng chưa trừ bỏ nó tận gốc. Cái tâm oán hận này vốn có từ lâu, đã ăn sâu vào tâm tôi từ nhỏ, tôi lại không ý thức ra. Kỳ thực, tôi còn có tâm oán hận cha mẹ.

Từ bé, tôi đã bị bệnh, nhà nghèo không có tiền chữa trị. Vì làm việc quá lao lực, năm tôi 15 tuổi, tôi bị đau lưng dữ dội. Tới bệnh viện, tôi được chẩn đoán là bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng. Bác sỹ nói: “Dưới 18 tuổi, mắc bệnh này phải đề phòng”. Mẹ nói với bác sĩ rằng: “Nhà không có người lao động, con gái tôi phải đi làm”. Tôi không có sự yêu thương của cha mẹ, trong nhà chỉ có làm việc, lưng tôi đau tới không thể lao động được mà vẫn phải làm, không ai mua thuốc trị bệnh cho tôi, vì vậy trong tâm tôi sản sinh tâm oán hận sâu sắc đối với cha mẹ.

Tôi từng thường hỏi: tại sao họ đối xử với tôi như vậy? Sư phụ giảng:

“Có thể có tồn tại hai loại tình huống: một là chư vị tại đời trước có thể đã đối xử không tốt với người ta; trong tâm chư vị thấy bất bình: ‘Cớ chi đối xử với tôi như vậy?’ Nhưng tại sao trước đây chư vị đối xử với người ta như thế? Chư vị nói rằng chư vị đâu có biết được lúc ấy, rằng đời này đâu liên quan gì với chuyện của đời kia; [suy nghĩ] thế không được.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

“ Tại sao lại gặp những vấn đề này? [Đó] đều là nghiệp lực mà bản thân chư vị mắc nợ tạo thành; chúng tôi đã giúp chư vị tiêu trừ vô số phần rồi.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Kỳ thực Sư phụ đã điểm hóa cho tôi nhiều lần trong giấc mơ, để tôi biết được nhân duyên trong quá khứ của mình với chồng và người nhà, tôi vẫn không ngộ. Sư phụ giảng:

“Nó đều có quan hệ nhân duyên, chứ không phải vô duyên vô cớ; nếu vô duyên vô cớ thì không cho phép nó như thế.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Mỗi ngày, tôi đau đớn như chết đi sống lại, buổi tối càng nặng hơn, căn bản không thể ngủ được. Trong tâm, tôi thầm nói với Sư phụ: “Sư phụ, làm sao con đau đớn thế này? Xin giảm bớt chút đau đớn cho con”. Tôi quỳ trên đất mà ngủ. Tới trời sáng tôi vẫn còn cầu Sư phụ: “Sư phụ, xin cho con ngủ lại chút nữa, con không muốn tỉnh”. Tôi bật lớn âm thanh Sư phụ giảng Pháp, Sư phụ nói: “coi những khổ [nạn] trong cuộc đời là bất công đối với mình; có nhiều người suy sụp mà rớt xuống” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân). Tôi nghe thấy, chợt nghĩ đây chẳng phải đang nói về mình hay sao?

Trong thời gian dài, tôi không chỉ oán trách chồng, cha mẹ, mà còn oán trách trời đất, oán trách số phận bất công với mình, trong tâm thường bất bình. Tôi coi những ma nạn gặp phải và thống khổ trên thân thể là bất công đối với mình.

Trong giảng Pháp khi đề cập tới tâm oán hận, Sư phụ giảng:

“Tâm oán hận ấy, chính là dưỡng thành[từ] việc thích nghe điều dễ nghe, thích [gặp] chuyện vừa ý, nếu không bèn oán hận. Mọi người nghĩ đi, thế là không được đâu, tu luyện không thể tu như thế. Tôi vẫn luôn giảng rằng, người tu luyện phải xoay ngược lại nhìn vấn đề, khi chư vị đụng phải chuyện không tốt thì chư vị coi đó là hảo sự, là đến để đề cao chư vị, [ví như] ‘Con đường này ta cần bước đi cho tốt’, ‘Đây lại cần vượt quan nữa rồi’, ‘[Việc cần] tu luyện đến rồi’. (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)

Mặc dù mỗi ngày tôi cũng học Pháp, dường như cũng hiểu rõ Pháp lý, nhưng đã tu luyện thời gian dài như thế, tôi vẫn không chuyển biến quan niệm người thường từ căn bản, vẫn dùng tâm thái của người thường để nhìn nhận, đối đãi sự việc gặp trong cuộc sống, trong ma nạn, tôi không coi bản thân là người tu luyên, không nhìn vấn đề ở tầng thứ cao, cũng không coi mâu thuẫn, thống khổ là cơ hội tốt để hoàn trả nợ, tiêu nghiệp, đề cao tâm tính và thăng hoa.

Nhìn lại các loại biểu hiện của bản thân trong cuộc sống, trong mâu thuẫn, rất nhiều khi tôi đều không dùng tiêu chuẩn người tu luyện để đo lường và yêu cầu bản thân, gặp phải sự việc đều là căm phẫn bất bình, đều là hướng ngoại nhìn, hướng ngoại tìm, không tu bản thân, giống như một người thường, mà người thường lẽ nào không mắc bệnh? Hôm nay, thống khổ trên thân thể tôi chẳng phải do bản thân không thực tu tâm tính tạo thành sao? Bởi vì trong lòng chất chứa oán hận, trách móc mới tạo thành bụng phình lên, đau bụng.

Sau khi nhận thức ra những điều này, tôi tăng cường học Pháp, phát chính niệm thanh trừ tâm oán hận ngoan cố, kịp thời quy chính bản thân trong Pháp. Họ hàng tới đều khuyên tôi đi viện, mẹ nói riêng với chồng tôi rằng: triệu chứng giống như vợ con đều là ung thư. Tôi không bị động tâm, tín Sư tín Pháp, phó thác bản thân cho Sư phụ. Trong thời gian này, tôi có thể đi được xa tới đâu liền đi tới đó, có thể phát và dán tài liệu chân tướng tới đâu làm tới đó, hai tháng sau thân thể tôi hồi phục trở lại bình thường.

3. Ngày 19 tháng 6 năm 2021, bụng tôi lại đột nhiên đau đớn dữ dội, đại tràng như bị miếng gỗ bít kín, trĩu xuống đau đớn. Bụng dưới vô cùng đau, giật lên từng hồi và nóng như thiêu đốt, nó đau tới mức tôi thực sự không thể chịu nổi, đã nghĩ tới từ bỏ cái thân thể này. Toàn thân tôi phát lạnh, mặc bao nhiêu quần áo vẫn cứ run lên, tôi không ăn không uống bốn ngày, lập tức gầy sụt đi vài cân.

Tôi không biết mình sai ở chỗ nào. Trùng hợp lúc đó, đồng tu đưa cho tôi “Tuần san Minh Huệ”, trong đó, có một bài chia sẻ của đồng tu về việc song bàn, khi đọc tới đây, trong não tôi liền xuất ra ý nghĩ tự cao tự đại: song bàn có gì không làm được, có gì là khó, chỉ là ngồi xuống, dựa ra sau một chút, một tiếng liền trôi qua rất nhanh. Cái ‘dựa’ đó đột nhiên khiến tôi cảnh giác, đúng rồi, vấn đề có thể chính là ở đây.

Từ tháng 4 năm ngoái, tôi ngồi đả toạ trên giường, thân thể dựa vào đầu giường lúc nào không biết, bản thân tôi không ý thức ra, còn cảm giác rất tốt. Điều này không phù hợp với yêu cầu luyện công, đây là phóng túng đối với tu luyện bản thân. Sau khi ngộ ra, từ đầu tới chân xoạt xoạt như luồng điện chạy qua, toàn thân đổ mồ hôi, chân cũng ra mồ hôi, lúc đó cơn đau bụng cũng biến mất, thân thể vô cùng dễ chịu, tôi còn cảm nhận được trạng thái toàn thân nhẹ nhàng không bệnh, tôi nằm trên giường thực sự rất vui mừng!

Sư phụ giảng: “Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân). Tâm tính tôi có chút đề cao, Sư phụ liền giúp tôi hóa giải ma nạn nghiệp bệnh. Trải nghiệm lần này cũng khiến tôi thể hội sâu sắc điều Sư phụ giảng:

“Hễ tâm tính chư vị đề cao, thì thân thể chư vị sẽ phát sinh biến đổi to lớn; hễ tâm tính chư vị đề cao lên; thì vật chất của thân thể chư vị bảo đảm sẽ biến đổi.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Sau này, thi thoảng bị đau bụng, tôi đều nói: “Làm sao đau thế này, tôi làm sao mà…” Mẹ tôi cũng là đồng tu nhắc nhở tôi: “Con không thể thừa nhận nó, không thể coi nó là bản thân mình”. Mẹ nói xong tôi liền hiểu rõ, đúng rồi, cái đau này không phải tôi, thực sự không phải tôi, là giả tướng.

Thông qua học Pháp, tôi nhận thức ra rằng cần phải phủ điịnh triệt để giả tướng nghiệp bệnh, cho dù bản thân còn nhân tâm, có chấp trước, nhưng trong quá trình học Pháp tu tâm, tôi sẽ không ngừng đồng hóa với Đại Pháp, không ngừng quy chính trong Pháp, tuyệt đối không để cựu thế lựu dùi vào sơ hở để bức hại thân thể, ảnh hưởng tôi làm tốt ba việc.

Sư phụ giảng:

“Bất kể chư vị nhận phải ma nạn lớn đến mấy, thống khổ lớn đến đâu, thì đều là việc tốt; vì chư vị tu luyện rồi mới xuất hiện [nó]. Trong ma nạn có thể thanh trừ nghiệp lực, trong ma nạn có thể trừ bỏ nhân tâm, trong ma nạn có thể khiến chư vị đề cao lên” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2018)

Trải qua vài lần ma nạn nghiệp bệnh nghiêm trọng, tôi đã đào sâu vào chấp trước thâm căn cố đế, đó là tâm oán hận, và chú trọng tu bỏ nó.

Trong thống khổ tiêu trừ nghiệp lực của tự thân, tịnh hoá thân thể, tâm tính cũng không ngừng đề cao, đồng thời càng nhận thức được tính nghiêm túc của tu luyện. Nếu như không có sự gia trì và điểm hoá của Sư phụ, nếu không có sự từ bi bảo hộ của Sư phụ, tôi căn bản không cách nào vượt qua được quan nạn lớn lần này tới lần khác. Đó là Sư phụ đã ban cho tôi cơ hội tái sinh, ban cho tôi cơ hội tu luyện. Tôi không sao biết rõ được Sư phụ đã chịu đựng bao nhiêu cho đệ tử, cũng không sao biểu đạt được lòng cảm ân đối với Sư phụ. Đệ tử chỉ có tinh tấn thực tu, làm tốt ba việc, mới là sự báo đáp tốt nhất với Sư phụ! Đệ tử xin khấu tạ Sư phụ!

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/27/432938.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/13/199894.html

Đăng ngày 07-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share