Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-05-2022]

Tên: Phùng Yến (冯燕)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 53
Thành phố: Phụ Dương
Tỉnh: An Huy
Nghề nghiệp:
Không có thông tin
Ngày mất: từ 28 tháng 4 đến 13 tháng 5 năm 2021
Ngày xảy ra vụ bắt giữ cuối cùng: 19 tháng 5 năm 2005
Nơi giam giữ cuối cùng:Nhà tù Nữ thành phố Tô Châu

Gần đây, Minghui.org đã xác nhận được rằng bà Phùng Yến (ở huyện Dĩnh Thượng, thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy) đã qua đời cách đây gần một năm. Bà Phùng đã bị chính quyền nhắm tới vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Mặc dù trong báo cáo khám nghiệm tử thi của cảnh sát ghi rằng bà Phùng tử vong một cách bất thường, nhưng họ từ chối nói rõ nguyên nhân chính xác của cái chết, thậm chí là với cả gia đình của bà.

Cảnh sát che giấu nguyên nhân tử vong

Tháng 4 năm 2021, bà Phùng đã đến nhà của một học viên ở thành phố Hợp Phì và ở lại đó vài ngày. Cảnh sát từ Đội An ninh Nội địa thành phố Lục An, Đồn Công an Bạc Châu Lộ (của thành phố Hợp Phì) đã phá cửa và đổ bộ vào căn hộ của học viên này vào ngày 28 tháng 4. Họ bắt giữ người học viên này và đưa bà tới Trung tâm tẩy não Lục An. Bà Phùng đã chạy khỏi hiện trường và không rõ tung tích.

Hai tuần sau (ngày 13 tháng 5) khi người học viên kia đã được thả, cảnh sát đã lắp một ổ khóa mới trên cửa nhà để thay thế cho cái khóa đã bị họ phá trong cuộc đổ bộ nói trên. Người học viên ngửi thấy mùi hôi thối và đi lên gác xép để xem xét tình hình thì trông thấy thi thể của bà Phùng ở trên sàn nhà, mắt bà lồi ra và thân thể đã phân hủy một phần. Sau khi cảnh sát đến, họ chụp ảnh thi thể và đưa đi hỏa táng.

Ngày hôm sau, cảnh sát gọi điện cho gia đình bà Phùng (ở thành phố Phụ Dương) và bảo họ đến thành phố Hợp Phì. Gia đình muốn đưa thi thể bà Phùng về Phụ Dương để hỏa táng càng sớm càng tốt, nhưng cảnh sát cho biết việc khám nghiệm tử thi sẽ mất đến ba tháng và điều này phải được thực hiện trước khi họ có thể kết thúc vụ án. Họ cũng cảnh báo gia đình không được đăng bất kỳ thông tin nào liên quan cái chết của bà Phùng lên mạng Internet hoặc gửi bất kỳ khiếu nại nào. Gia đình đồng ý để cảnh sát khám nghiệm tử thi nhưng yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ. Một tuần sau, cảnh sát cấp giấy chứng tử cho bà Phùng, trong đó nói rằng bà tử vong bất thường, nhưng họ không nói rõ nguyên nhân cụ thể là gì.

Tóm tắt về những khổ nạn mà bà Phùng đã trải qua trong cuộc bức hại

Bà Phùng (53 tuổi) bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Trong ba năm kể từ sau khi Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo chính quyền cộng sản Trung Quốc) và chính quyền của ông ta phát động cuộc bức hại, bà Phùng đã bị bắt nhiều lần vì giữ vững đức tin của mình. Bà bị bắt lần đầu tiên vào tháng 1 năm 2000 khi đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện phản đối bức hại. Cảnh sát đã giam bà tổng cộng 5 tháng ở trong hai trại tạm giam.

Chưa đầy 10 ngày sau khi được thả, bà lại bị cảnh sát bắt giữ vào ngày 10 tháng 7 năm 2000. Bà đã tuyệt thực để phản kháng và 24 ngày sau, bà bị tống vào Bệnh viện Tâm thần thành phố Phụ An. Một tháng sau bà mới được ra viện. Sau đó bà bị giam trong Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Hợp Phì (từ tháng 5 năm 2002 đến tháng 8 năm 2004). Trong thời gian đó, một thẩm phán của Tòa án huyện Dĩnh Thượng đã phê chuẩn yêu cầu ly hôn của chồng bà mà bà không hề hay biết.

Vụ bắt giữ tiếp theo xảy ra vào tháng 5 năm 2005, dẫn đến bản án 5 năm tù của bà. Bà bị tra tấn ở trong Nhà tù Nữ thành phố Tô Châu cho đến tháng 5 năm 2010. Cậu con trai nhỏ của bà lớn lên mà thiếu vắng sự chăm sóc của mẹ.

Sau khi được thả, bà Phùng vẫn kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, bởi vậy chính quyền vẫn không ngừng sách nhiễu bà. Ngày 6 tháng 1 năm 2021, người của chính quyền đã đến nơi làm việc của bà và bắt bà tới trung tâm tẩy não. Các quan chức của Tòa án và Viện kiểm sát huyện Dĩnh Thượng đe dọa sẽ bắt và tiêm thuốc độc cho bà nếu bà không ký tên vào giấy từ bỏ đức tin của mình. Khi vừa bước chân ra khỏi trung tâm tẩy não, bà Phùng nói với con trai: “Nếu mẹ chết, thì là do họ. Mẹ sẽ không bao giờ tự tử, bởi nó đi ngược lại với đức tin của mẹ.”

Đơn tố cáo hình sự của bà Phùng nói về những khổ nạn mà bà đã trải qua

Bà Phùng đã đệ đơn lên Tòa án Tối cao và Viện Kiểm sát Tối cao để kiện Giang Trạch Dân vào tháng 6 năm 2015. Trong đơn, bà kể lại chi tiết những tra tấn mà bà đã phải chịu đựng ở trong bệnh viện tâm thần và trại lao động cưỡng bức.

“Dùi cui điện phát ra những tia lửa màu xanh lam. Khi nó rơi vào thái dương của tôi, tôi trở nên mất phương hướng và thị lực của tôi mờ đi…”

“… Những cú đấm dội xuống tôi như những hạt mưa. Họ dùng một cái ghế đánh vào chân tôi. Họ giữ chặt tôi trên mặt đất trong khi hai người trong số họ giẫm lên chân tôi. Họ đấm vào đầu tôi cho đến khi nó sưng lên như quả bóng. Hai mặt tôi tím đen và môi môi sưng vù đến không thể khép lại được. Tôi không đếm nổi số lần bị đánh vào đầu…“

Dưới đây là đơn kiện của bà Phùng.

__

Bệnh viêm khớp, vai tê cứng, đau dây thần kinh và đau lưng của tôi đã biến mất sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Tôi cố gắng sống theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn.

Thế nhưng cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999 đã khiến mọi thứ sụp đổ. Công an liên tục đổ bộ vào nhà tôi, khủng bố gia đình tôi và bắt giữ tôi. Mẹ đẻ, mẹ chồng, chồng và con nhỏ của tôi sống trong nỗi sợ hãi thường trực. Chồng tôi không thể chịu được áp lực và ly hôn tôi.

Bị bắt vì đi tới Bắc Kinh thỉnh nguyện

Tháng 1 năm 2000, tôi quyết định đến Bắc Kinh cùng với chị gái của mình để lên tiếng phản đối cuộc bức hại. Ngay khi chúng tôi đến Quảng trường Thiên An Môn, các cảnh sát mặc thường phục đã bắt giữ chúng tôi. Công an huyện Dĩnh Thượng đã đến và đưa chúng tôi về địa phương. Họ giam chúng tôi tại trại tạm giam Dĩnh Thượng một tháng và tịch thu 300 nhân dân tệ tiền mặt mà tôi mang theo vào thời điểm đó. Khi tôi yêu cầu trả lại tiền, giám đốc trại nói: “Số tiền đó không còn giá trị nữa rồi.”

Họ chuyển tôi tới một trại tạm giam khác, và tôi bị giam ở đó đến ngày 1 tháng 7 năm 2000. Lính canh đã tống tiền gia đình tôi gần 1.000 nhân dân tệ trước khi để tôi rời đi.

Tra tấn ở trong bệnh viện tâm thần

Ngày 10 tháng 7, mười ngày sau khi tôi từ trại giam về nhà, người của Đồn Công an Long Môn lại bắt tôi, nói rằng là để ngăn tôi đến Bắc Kinh. Tôi đã tuyệt thực trong trại tạm giam. Hai mươi bốn ngày sau, hai cảnh sát từ Công an Dĩnh Thượng đưa tôi đến Bệnh viện Tâm thần thành phố Phụ Dương, ở đây tôi bị ép ăn và sốc điện bằng dùi cui điện. Chiếc dùi cui điện phát ra những tia lửa màu xanh lam, khi nó chạm vào thái dương của tôi, tôi trở choáng váng hoa mắt. Họ trói tôi vào giường để truyền IV và bắt tôi uống những viên thuốc không rõ nguồn gốc. Đầu não trở nên chậm chạp sau khi uống thuốc, cơ thể thì trở nên yếu ớt, đau lưng, bồn chồn, nhịp tim tăng và tôi thở dốc đến mức tôi nghĩ rằng mình sắp chết. Việc này đã diễn ra trong 36 ngày trước khi tôi được thả.

Cảnh sát đột nhập lúc nửa đêm

Một ngày tháng 5 năm 2001, một nhóm cảnh sát từ Đồn Công an Long Môn đến nhà tôi vào lúc nửa đêm, họ muốn vào nhà và yêu cầu kiểm tra hộ khẩu của tôi. Tôi không cho họ vào và họ phá cửa, rồi bắt tôi đến đồn công an, thu thập dấu vân tay trước khi thả tôi ra.

Hai năm tra tấn ở trong trại lao động cưỡng bức

Tháng 9 năm 2001, cảnh sát bắt tôi và tự ý giam tôi hai năm trong trại lao động cưỡng bức. Họ chuyển tôi đến Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Hợp Phì vào tháng 5 năm 2002. Một lính canh ở đó đã ra lệnh cho hai cộng tác viên (những học viên cũ đã từ bỏ đức tin dưới áp lực của cuộc bức hại) tẩy não tôi. Họ nói xấu về môn tu luyện và Sư phụ (Nhà sáng lập Pháp Luân Công), đồng thời xé các bức ảnh của Sư phụ ngay trước mặt tôi. Họ bắt tôi đứng hơn 10 giờ mỗi ngày và không cho phép tôi đi vệ sinh, nói chuyện với người khác hoặc tắm rửa.

Trong những tháng hè, họ chỉ cho phép tôi tắm mỗi tuần một lần, khi mùi người tôi bốc ra, họ thấy khó chịu. Họ còn không cho tôi ngủ, lần lâu nhất là năm ngày.

Để tra tấn tôi nhiều hơn nữa, lính canh còng cổ tay tôi vào thanh ray trên cùng của một chiếc giường tầng ở tư thế chữ thập và bắt tôi đứng như vậy suốt 20 tiếng. Chân của tôi sưng lên và cánh tay đau đớn đến mức tôi cảm thấy chóng mặt và buồn nôn. Vài ngày sau, họ giữ chặt tôi trên mặt đất, mặc vào người tôi một chiếc áo bó (dụng cụ tra tấn) và bức thực tôi.

Bởi tôi từ chối mặc đồng phục tù nhân, một đội trưởng lính canh đã ra lệnh cho các cộng tác viên còng cổ tay tôi vào đầu giường tầng, và bắt tôi đứng ở tư thế chữ thập cho đến khi tôi lên cơn sốc vì quá đau đớn. Sau đó, họ còng cổ tay tôi vào một bên giường và chân thì còng vào bên còn lại. Họ buộc cố định tôi lại với phần lưng tựa vào giường để tôi không thể nhúc nhích được. Họ bức thực tôi khi tôi không chịu ăn và không cho tôi dậy đi vệ sinh. Tôi bị giữ ở tư thế đó và da thịt trên lưng tôi bắt đầu mưng mủ vì nó cọ vào thành giường cứng. Căn phòng bốc mùi khủng khiếp, giống như mùi thịt thối. Điều này kéo dài 15 ngày trước khi họ đặt tôi trên một chiếc giường không có bộ đồ giường. Tôi không thể ngủ được vì thời tiết lạnh giá.

Ngày 26 tháng 12 năm 2003, một đội trưởng lính canh và giám đốc trại lao động đã còng tay tôi sau lưng và kéo tôi bằng còng vào phòng biệt giam. Họ ra lệnh cho bảy người đánh đập tôi, và những cú đấm giáng xuống tôi như những cơn mưa rào. Họ dùng một cái ghế đập mạnh vào chân tôi, ghì tôi trên mặt đất trong khi hai người trong số họ giẫm lên chân tôi. Họ đấm vào đầu tôi cho đến khi nó sưng phồng lên như một quả bóng. Hai mắt tôi tím đen và không thể khép đôi môi sưng tấy của mình lại. Tôi không đếm nổi số lần bị đánh vào đầu. Sau khi bị đánh đập, tôi không thể đi giày và mặc quần vì khắp người bị sưng lên vì tra tấn. Bây giờ tôi vẫn còn một vết sẹo lớn ở chân trái.

Chức trách trại lao động đã tự ý kéo dài thời hạn của tôi thêm 10 tháng. Khi tôi về nhà vào tháng 8 năm 2004, chồng tôi đã ly hôn với tôi, nên tôi đã phải về sống với mẹ đẻ của mình.

Rời khỏi nhà sống trôi giạt

Nửa đêm vào tháng 12 năm 2004, tôi đã bị đánh thức bởi những tiếng gõ cửa, nhưng tôi không mở cửa và đi ngủ tiếp. Đến khoảng chừng 5 giờ sáng, tôi thức dậy và thấy hai người đàn ông đang ngủ trong một chiếc xe tải đậu trước căn hộ của tôi. Biết rằng họ đến để bắt tôi, nên tôi phải trốn đi thật xa để tránh bị bức hại. Lúc đó con trai 12 tuổi của tôi vẫn còn say ngủ. Tôi thật không cách nào tưởng tượng thằng bé cảm thấy thế nào và điều gì sẽ xảy ra với nó sau khi tôi rời đi. Với sự giúp đỡ của gia đình, con trai tôi sau đó đã vào học nội trú tại trường cấp hai nơi mà trước kia thằng bé theo học ngoại trú.

Năm năm bị tra tấn trong Nhà tù Nữ thành phố Túc Châu

Ngày 19 tháng 5 năm 2005, khi tôi đến trường học thăm con trai tôi, cảnh sát đã bắt tôi khi họ thấy tôi nói với người khác về cuộc bức hại tàn bạo này. Để ngăn tôi luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công, lính canh của trại tạm giam Thái Hòa còng tay và cùm chân tôi và nối chúng lại bằng một kim loại dài bằng chừng hơn 30 cm. Bị đeo cùm và còng trong tư thế đó, tôi không thể đứng thẳng người, thay quần áo, tắm rửa hay đi vệ sinh.

Sau đó tôi bị chuyển đến Nhà tù Nữ thành phố Túc Châu vào ngày 21 tháng 8 năm 2006. Lính canh đã chỉ định ba người canh chừng tôi suốt ngày đêm, và tôi phải tuân theo một số quy tắc nghiêm ngặt. Nếu tôi nhìn vào nơi nào đó mà họ không cho phép, tôi sẽ bị họ đánh. Tôi phải làm việc từ 16 đến 18 tiếng mỗi ngày và ngồi trong khi bị tẩy não. Tôi được thả vào ngày 18 tháng 5 năm 2010.

Sự bức hại tài chính từ Phòng 610

Tôi đã nộp đơn xin thuê một căn hộ giá rẻ vào năm 2011 và đã được chấp thuận. Nhưng giám đốc Phòng 610 huyện Dĩnh Thượng và một viên chức cộng đồng muốn tôi ký vào một bản cam kết không tu luyện Pháp Luân Công trước khi họ đưa chìa khóa cho tôi. Tôi đã từ chối và họ giữ lại chìa khóa. Những nhà cầm quyền đã lên kế hoạch phá dỡ ngôi nhà của mẹ tôi vào năm 2012 và chúng tôi không thể tìm thấy một ngôi nhà nào có giá cả phải chăng. Tôi đã nói lý lẽ với những người có quyền hành đó trong hai năm trước khi họ cho phép mẹ tôi và tôi chuyển đến một căn hộ đi thuê giá rẻ vào năm 2014.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/4/442079.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/11/200452.html

Đăng ngày 26-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share