Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc
[MINH HUỆ 02-02-2022] Tôi có một người em gái, từ nhỏ đã được cha mẹ cưng chiều. Khi bắt đầu học trung học cơ sở, em ấy cũng học hành chăm chỉ, nhưng sau đó thường xuyên trốn học để đi chơi. Bất chấp các sự cố lặp đi lặp lại, em ấy không bao giờ nghe lời.
Khi học đến năm thứ ba trung học cơ sở, em ấy không về nhà sau giờ học và đi chơi với một nhóm du thủ du thực. Bố mẹ tôi rất lo lắng và tìm mọi cách để ngăn cản em đi chơi với những người này nhưng vô ích. Họ kiệt lực nhưng vẫn vô phương để quản em tôi. Vì điều này, cha tôi đã trở nên trầm cảm và cuối cùng qua đời.
Đỉnh điểm nhất, em gái tôi bị nghiện ma túy. Em ấy mới ngoài 20 tuổi và không quá coi trọng cuộc đời mình. Em đã đến trung tâm cai nghiện ma túy nhiều lần, nhưng cuối cùng tôi và mẹ luôn phải bỏ ra một số tiền để đưa em về nhà. Không lâu sau, em sẽ lại bỏ nhà đi. Dần dần, chúng tôi bỏ cuộc và nghĩ rằng cuộc đời của em ấy thật vô vọng. Mẹ tôi cảm thấy bất lực và đau lòng.
Năm 1997, mẹ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà hiểu rằng chỉ có Đại Pháp có thể cứu em tôi. Do đó, bà đã dùng tâm từ bi có được nhờ tu luyện Đại Pháp để đối xử với em gái tôi.
Bất cứ khi nào em gái tôi không còn một xu dính túi và không có nơi nào để đi, em ấy sẽ trở về nhà và mẹ tôi luôn chào đón em về nhà, chuẩn bị nước nóng để em tắm, nấu đồ ăn ngon cho em, nói cho em những Pháp lý mà mẹ tôi đã học được và phát các bài giảng của Sư phụ cho em ấy nghe.
Nhà của chúng tôi là một điểm học Pháp nhóm, và thường có các học viên trẻ chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của họ. Dưới ảnh hưởng của họ, trái tim của em gái tôi dần dần trở nên tốt đẹp hơn. Em ấy hiểu rằng mọi người phải sống như những học viên trẻ này, những người chính trực, tử tế và cư xử như những người tốt một cách công khai và có phẩm giá. Em ấy hiểu rằng Thần tồn tại và mọi người cần phải tin Thần và kính Thần.
Tuy nhiên, việc cai nghiện ma túy của em không hề dễ dàng. Sau khi cai nghiện, em ấy sẽ lại chạy trốn. Nhưng ngay sau đó, em ấy sẽ trở về nhà một lần nữa và nghe mẹ kể những câu chuyện về tu luyện trong Đại Pháp. Điều này tiếp tục lặp đi lặp lại. Sau đó mẹ tôi giao chìa khóa nhà cho em ấy, giữ tất cả tiền bạc và vật có giá trị ở ngay chỗ cũ mà không hề giấu chúng đi, vì bà tin tưởng sâu sắc rằng Đại Pháp nhất định có thể thay đổi em gái tôi.
Dần dần, em gái tôi thực sự thay đổi. Em ấy đã thay đổi như trở thành một con người mới. Nước da ngăm đen một thời của em giờ đã sáng sủa tự nhiên, đôi môi thâm đen của em giờ đã dần trở nên hồng hào, trang phục chỉn chu và sạch sẽ hơn. Em gái tôi đã tự giữ khoảng cách với nhóm bạn nghiện cũ và hoàn toàn thoát khỏi cơn nghiện ma túy. Em ấy đã tìm được một công việc, lập gia đình và có một cô con gái dễ thương. Đắm mình trong ánh sáng thần thánh của Đại Pháp, em gái tôi đã thay đổi cuộc đời của mình.
Năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Đại Pháp và dàn dựng trò lừa bịp “tự thiêu” trên Quảng trường Thiên An Môn để kích động lòng thù hận của dân chúng đối với Đại Pháp. Em gái tôi không tin vào những lời nói dối đó và biết rằng Đại Pháp là tốt, vì những học viên mà em ấy đã tiếp xúc đều là những người tốt và lương thiện.
Vì vậy, em gái tôi vẫn đến chỗ mẹ tôi và giúp bà làm tài liệu giảng chân tướng rồi cùng mẹ đi phân phát chúng. Vì sợ mẹ sẽ bị báo cảnh sát về việc phân phát tài liệu Đại Pháp, em ấy đã mang tài liệu và con gái đến từng tầng của các tòa nhà để phân phát, trong khi mẹ tôi phát chính niệm ở tầng dưới.
Trong suốt hơn 20 năm bị ĐCSTQ bức hại Đại Pháp, mẹ tôi và tôi thường xuyên bị sách nhiễu hoặc giam giữ. Tuy nhiên, em gái tôi không bao giờ phàn nàn và sẽ gửi quần áo và tiền cho chúng tôi. Trong suốt mấy năm tôi bị giam giữ, hàng tháng em gái tôi đều đưa các con tôi đến gặp tôi.
Hai năm trước tôi bị giam ở trung tâm tẩy não. Nó nằm ở nơi rất xa xôi hẻo lánh của thành phố. Em gái đã lái xe đưa mẹ đến thăm tôi. Lần nào em cũng tìm nhân viên trung tâm tẩy não và chất vấn vì sao họ giam giữ tôi và tôi đã phạm luật nào. Khi gặp mặt, em hỏi xem tôi có bị đánh hay bị thương gì hay không. Không lâu sau đó, tôi được trả tự do.
Khi ĐCSTQ bắt đầu cái gọi là chiến dịch quấy rối “Xóa sổ”, cảnh sát gọi cho em gái tôi mỗi ngày, nói với cô ấy rằng tôi phải đến gặp họ. Nếu không, họ sẽ coi tôi như tội phạm bị truy nã. Trong vài ngày đó, với tin tức về các học viên địa phương bị bắt mỗi ngày, tôi cảm thấy áp lực từ các không gian khác là rất lớn.
Em gái tôi đã lái xe chở nhân viên cảnh sát đăng ký hộ khẩu đến một nơi để gặp tôi, để tôi có thể giảng chân tướng cho anh ấy. Tôi đã nói với anh ấy về việc loại vi-rút Trung Cộng (COVID-19) này đã khiến rất nhiều người đau đớn và vẫn chưa chấm dứt. Một thảm họa lớn hơn vẫn đang rình rập, nhưng những ai đối xử tử tế với các học viên Đại Pháp sẽ có thể ngăn chặn thảm họa và nhận được phước lành. Người sĩ quan gật đầu đồng ý, và nói rằng anh ta chỉ làm theo mệnh lệnh của cấp trên. Tuy nhiên, giờ anh đã hiểu ra chân tướng.
Em gái nói với tôi rằng công ty của em ấy chỉ tuyển những người có trình độ tối thiểu là đại học, và nhiều người đã phải lo lót để vào làm. Mặc dù vậy, lương của họ không cao bằng em ấy trong khi em ấy chỉ có trình độ trung học cơ sở. Khi chúng tôi trò chuyện và cười đùa, em ấy đặt hai lòng bàn tay vào nhau trước ngực và cảm ơn Sư phụ đã ban cho em ấy tất cả những điều này.
Một số người bạn trước đây mà em từng giao du vẫn đang bị giam giữ hoặc trong các trung tâm cai nghiện ma túy. Một số bị ốm nặng, và một số đã chết. Em gái tôi thật may mắn. Nhờ tuân theo Pháp lý, cuộc đời em ấy đã chuyển sang một chương mới và hiện là một thành viên đóng góp tích cực cho xã hội.
Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/2/438384.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/19/199244.html
Đăng ngày 09-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.