Bài viết của Chân Tâm, đệ tử Đại Pháp trẻ tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 15-03-2022] Tôi là một đệ tử Đại Pháp trẻ, năm nay ngoài 20 tuổi. Lúc tôi gần một tuổi, cha tôi mất do tai nạn lao động, mẹ kiên định tu luyện Đại Pháp nên đã bị tà đảng Trung Cộng bắt cóc đưa vào trại lao động và bị kết án. Vì vậy, tôi được ông bà nội và ông bà ngoại nuôi dưỡng từ bé.

Ông bà nội ở thôn dưới, nuôi cháu rất dễ, tôi không đến trường lớp, ngày nào cũng chơi chung với một nhóm trẻ không có học hành. Từ đó tôi đã dưỡng thành rất nhiều thói quen xấu. Nhìn thấy trong tiệm có món đồ chơi mình thích, tôi sẽ lấy trộm rồi bỏ chạy. Nhìn thấy trong nhà người khác có món đồ chơi thú vị, tôi cũng trộm về chơi.

Sau này, tôi được ông bà ngoại đón về thành phố cho đi học. Cô giáo nói tôi rất thích khóc, trong lớp thích nói chuyện với người khác. Sức khỏe tôi cũng kém đi nhiều. Tôi bị thiếu máu, có khi mặt mày bỗng nhiên trắng bệch, cảm thấy chóng mặt và tứ chi vô lực. Tôi thường bị viêm hạch bạch huyết, trên cổ sưng vù một cục. Do đó, lúc bình thường tôi không dám ăn nhiều những loại thức ăn hơi có tính nhiệt. Tháng nào tôi cũng bị ốm, phải đến bệnh viện tiêm thuốc, mỗi lần tốn hơn một nghìn nhân dân tệ.

Mỗi khi bà ngoại nhắc đến nỗi bất hạnh của mẹ con tôi, hai bà cháu lại khóc sướt mướt. Giữa đêm đang ngủ, tôi thường hay gặp ác mộng, đến nỗi tôi thường ngồi bật dậy, toàn thân ướt sũng mồ hôi, hai mắt mở to, người nhà gọi tôi, nhưng ý thức tôi không tỉnh táo, tôi còn nhìn họ thành như ma quỷ, sợ hãi đứng bật dậy la lối om sòm, khóc lóc van xin họ đừng đến gần mình, mãi một lúc sau, tôi mới có thể trấn tĩnh trở lại. Từ đó, tôi cũng sinh ra tâm lý sợ đi ngủ.

Lúc tôi vào tiểu học, mẹ đã được thả về. Vì bức hại, mẹ tôi bị ép từ bỏ tu luyện, tính tình của mẹ cũng không còn tốt nữa, lúc tôi không nghe lời hoặc làm sai, mẹ thường nổi nóng với tôi, có khi còn đánh tôi nữa. Tính tình của cô giáo chủ nhiệm lớp tôi cũng rất cáu kỉnh, cô có yêu cầu rất nghiêm đối với các học sinh trong lớp, từng cử chỉ của học sinh trên lớp lúc bình thường hễ không vừa ý cô, thì cô liền nổi trận lôi đình, châm biếm mỉa mai, thậm chí còn đánh mắng học sinh. Lúc đó tôi học cũng bình thường, trên lớp thường hay lơ đễnh, mất tập trung nên không tránh khỏi thường xuyên bị cô đánh mắng.

Cuộc sống khổ sở đầy áp lực khiến tôi cảm thấy nhân sinh vô thường ngay từ tấm bé. Tôi thấy sợ không biết sau khi chết, liệu sinh mệnh này có còn tồn tại hay không, sợ rằng một khi con người chết đi, thì sinh mệnh này sẽ không còn tồn tại nữa. Lúc bình thường, mẹ cũng nói với tôi về vẻ đẹp của Đại Pháp. Có một ngày, tôi nói với mẹ tôi muốn đi Mỹ, mẹ hỏi tôi lý do tại sao tôi muốn đi Mỹ. Tôi nói tôi muốn đi Mỹ luyện Pháp Luân Công. Mẹ nói: “Vậy thì con cố gắng học hành, mai mốt thi vào trường đại học bên Mỹ.”

Một thời gian sau, tôi năn nỉ mẹ, nói rằng tôi muốn học Pháp Luân Công. Mẹ đã giúp tôi thỉnh một cuốn “Chuyển Pháp Luân” và dạy tôi luyện công, sau đó tự mẹ cũng quay trở lại tu luyện Đại Pháp.

Thông qua đọc sách “Chuyển Pháp Luân”, tôi đã minh bạch ý nghĩa của sinh mệnh là gì, và cũng tin rằng con người có lục đạo luân hồi, làm người không phải là mục đích, mà là để phản bổn quy chân, quay trở về với bản tính tiên thiên. Tôi thấy phấn khởi vì đời này mình có thể tu luyện Đại Pháp tốt như thế, trong lòng cảm thấy hân hoan không thể diễn tả thành lời.

Kể từ đó, tôi bắt đầu dùng tiêu chuẩn người tu luyện để yêu cầu bản thân trong cuộc sống hàng ngày, cố gắng chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm một người tốt. Bạn học đánh tôi, tôi cũng không đánh trả. Có vài lần, người khác chế giễu tôi, nói mấy lời khó nghe, tôi cũng không động tâm, chỉ mỉm cười nhìn đối phương.

Trước đây tôi rất nhỏ mọn, lúc mẹ nói đùa sẽ uống hết ly sữa của tôi, tôi liền quýnh lên bật khóc. Sau khi tu Đại Pháp, tôi không còn đặt nặng những thứ xung quanh nữa, nếu có đồ ăn ngon thì tôi sẽ chủ động chia cho các bạn một nửa. Có một năm xảy ra động đất lớn ở Tứ Xuyên, xem thấy tình cảnh bi thảm của những người dân trong trận động đất trên TV, tôi đã bật khóc, cảm thấy họ thật đáng thương. Trường học kêu gọi toàn bộ giáo viên học sinh quyên góp cho Tứ Xuyên. Sau khi hai mẹ con bàn bạc với nhau, chúng tôi quyết định trích ra 100 nhân dân tệ từ số tiền tiêu vặt dành dụm đã lâu để đưa cho cô chủ nhiệm. Tôi nói với cô đây là số tiền tiêu vặt của riêng mình tôi. Cô chủ nhiệm biết rõ hoàn cảnh gia đình tôi nên cô rất cảm động và biểu dương tôi trước mặt các bạn trong lớp. Cô còn nói chuyện này với những thầy cô khác. Lần đó, tôi cũng là người quyên góp nhiều nhất.

Sức khỏe của tôi cũng dần tốt hơn. Tôi không cần đến bệnh viện tiêm thuốc, hạch bạch huyết cũng không hơi chút là viêm, tôi cũng ít khi giật mình thức giấc lúc nửa đêm, về sau hiện tượng này đã biến mất. Vì tâm tĩnh hơn trước nhiều, nên tôi có thể trầm tĩnh hoàn thành bài tập cô giao, nghiêm túc nghe giảng ở trên lớp, và thành tích học tập cũng có cải thiện. Lên cấp hai, thành tích của tôi dẫn đầu lớp. Cô chủ nhiệm và các thầy cô bộ môn rất thích tôi. Tôi được bầu làm lớp trưởng và học sinh gương mẫu của trường. Lên cấp ba, tôi thi đỗ vào trường điểm của thành phố. Tuy tôi có nhiều tài nghệ thường hay tham gia vào các buổi diễn của trường, nhưng tôi chưa từng khoe khoang, tôi luôn tử tế rộng lượng với các bạn học quanh mình, lúc bình thường tôi hay giúp đỡ các bạn, các bạn trong lớp cũng thích chủ động giao tiếp với tôi.

Lên đại học, do tôi phải ở nội trú trong trường, nên hoàn cảnh tu luyện không còn thoải mái như khi ở nhà nữa; thế nhưng tôi vẫn cố gắng kiên trì học Pháp luyện công hàng ngày. Để triển hiện vẻ đẹp của Đại Pháp đến thế nhân, tôi cố gắng làm tốt những việc quanh mình. Tôi mua đồ ăn ngon và thường san sẻ với các bạn cùng phòng. Thường ngày, tôi chủ động dọn dẹp vệ sinh phòng ngủ, rửa sạch bồn nước, cứ cách một đoạn thời gian thì tôi lại làm vệ sinh một lần. Khi giao tiếp với bạn cùng lớp, tôi thường vui vẻ trò chuyện với họ một cách thân thiện nhã nhặn. Khi các bạn tìm tôi giúp đỡ về vấn đề học hành, tôi luôn kiên nhẫn giúp họ. Các bạn cũng thích trò chuyện với tôi. Bởi vì Đại Pháp khai trí khai huệ cho tôi, nên tôi có biểu hiện khá xuất sắc ở rất nhiều phương diện. Có một lần, các khoa tổ chức bình chọn “nữ sinh đẹp nhất”, mỗi lớp cần đề cử một bạn nữ tham gia, lớp trưởng đã đề cử tôi, hầu hết các bạn trong lớp cũng bày tỏ sự đồng ý, nhưng tôi thấy mình làm chưa đủ tốt nên đã từ chối.

Về phương diện học hành, mỗi khi tôi buông tâm và không chấp trước vào kết quả, đặt Đại Pháp lên hàng đầu, thì sẽ luôn nhận được kết quả bất ngờ. Tại đây tôi nêu ra một thí dụ. Có một học kỳ, chúng tôi học thể dục, thầy giáo cho chúng tôi học đánh bóng bàn và sẽ có thi cuối kỳ. Tuy trước đây tôi không thể đánh bóng bàn, nhưng vì lúc nhỏ đã từng chơi qua, cho nên tôi cũng biết một chút. Lúc luyện tập trong tiết học thể dục, tôi đánh cũng không tệ. Các bạn cùng phòng với tôi không biết đánh bóng bàn, nên họ tập luyện khá vất vả. Trong bài thi cuối kỳ, có một mục là hai người bắt cặp đánh đôi, nội trong thời gian quy định, số lần đánh qua lại càng nhiều thì điểm càng cao. Chúng tôi thường hay bắt cặp với các bạn cùng phòng, dù rằng tôi và một bạn cùng phòng đánh đôi khá tốt trong khi luyện tập, nhưng cuối cùng tôi vẫn chọn bắt cặp với một bạn cùng phòng khác đánh dở nhất, vì tôi biết chắc những bạn khác không muốn bắt cặp với bạn này.

Lúc mới đầu, trong quá trình đánh đôi với bạn này, vì nền tảng bạn ấy không vững, nên hay đánh bóng bay mất, tôi luôn phải chạy đi nhặt bóng. Tôi thường thấy khó nhẫn chịu và muốn trút giận, nhưng tôi lại nghĩ mình là người tu luyện, không nên nổi nóng, nhờ đó tâm tôi cũng dần trở nên bình tĩnh. Tôi kiên nhẫn giúp cô ấy chỉnh sửa tư thế đánh bóng, cố gắng phối hợp tốt với cô, cũng như cố gắng phát bóng vào đúng tầm tay để cô dễ đón bóng. Trước giờ lên lớp, chúng tôi thường hay đến sớm để luyện tập, trải qua một phen nỗ lực lâu dài, chúng tôi chơi bóng ngày càng nhuần nhuyễn. Đến lúc thi cuối kỳ, hai chúng tôi phối hợp rất ăn ý. Dù chúng tôi đánh khá chậm, nhưng thời gian dường như chờ đợi chúng tôi, thời gian cũng trôi rất chậm, khi hết thời gian quy định, số lần đánh qua lại của chúng tôi đã đạt tròn điểm cho phần thi này. Kết quả thật bất ngờ, tôi cũng biết là Sư phụ đang khích lệ tôi đã làm đúng.

Các bạn cùng lớp nói tôi rất tốt bụng, không giống như những người bình thường khác, tôi cũng không tranh giành. Bạn cùng phòng cũng nói tôi giống như một cô tiên nhỏ, không tranh với đời. Có một lần, tôi giảng chân tướng Đại Pháp cho bạn cùng phòng, cô ấy hỏi tôi cũng luyện Pháp Luân Công à, tôi trả lời rằng tôi luyện Pháp Luân Công. Cô bèn nói: “Tôi biết chuyện này là tốt rồi, vì tôi nghĩ con người của cô rất tốt.” Thông qua việc này, tôi cũng thật sự thể ngộ được cần phải tu tốt bản thân, hành vi của bản thân cũng là chân tướng. Đời này có thể đắc được Đại Pháp là niềm vinh hạnh lớn nhất của tôi. Đại Pháp đã cải biến tôi từ một đứa trẻ xấu xa tự tư tự lợi trở thành một cô gái tốt bụng nhanh nhẹn hiểu chuyện. Đại Pháp đã giúp đứa trẻ đi lạc này không trôi theo dòng chảy ô hợp của thời loạn thế, từ đó tìm thấy con đường về nhà thật sự. Đệ tử cảm tạ Sư phụ vĩ đại! Đệ tử khấu bái ân Sư!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hoa: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/3/15/迷失的孩子找到了回家的路-440077.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/22/200002.html

Đăng ngày 03-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share