Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ ở ngoài Trung Quốc
(Tiếp theo Phần I)
[MINH HUỆ 10-12-2021]
4. Một mình ra nước ngoài, xây dựng lại cơ sở
Sau khi ra nước ngoài, tôi gần như rơi vào hoàn cảnh độc tu, các đồng tu địa phương ở các nơi rất xa nhau, muốn gặp nhau phải đi xe rất xa, phần lớn thời gian tôi đều một mình luyện công, học Pháp. Khi gặp vấn đề, tôi cũng không thể lại núp bóng người khác được, mà cần phải tự bản thân đứng ra giải quyết. Việc học tập của tôi gây áp lực rất lớn, có lúc cảm giác như không qua nổi, thậm chí có bạn học người thường do áp lực quá lớn đã bị suy sụp thần kinh và đành phải bỏ học. Tuy nhiên, nhờ không ngừng đề cao trong quá trình thực tu, tôi tin rằng Sư phụ hiểu rõ chúng ta hơn cả bản thân chúng ta và Ngài sẽ an bài cho chúng ta những quan mà chúng ta có thể vượt qua.
Ngoài ra, tôi nhận thức rằng các quan phải đối mặt trong đời, quan khó cũng không có đường tắt để đi. Chỉ khi chúng ta thiết thực triệt để giải quyết từng quan thì mới không bị tích tụ lại về sau. Ví dụ như khi tôi đi học ở trong nước, trên bề mặt, tôi không cần học nhiều mà vẫn có thể vượt qua các kỳ thi, nhưng kiến thức của tôi chỉ nửa vời, tôi dùng cách ‘khôn khéo’ để thi mà không bỏ ra nỗ lực học tập, thế nhưng nghiệp mà tôi nợ không bao giờ biến mất và các vấn đề cần giải quyết vẫn tồn tại ở đó. Vì vậy, hiện giờ tới môi trường mới, tôi không chỉ cần bù đắp lại cơ sở đã bị thiếu thụt từ trước, mà còn cần phải học tất cả bằng ngoại ngữ, nên độ khó tăng gấp đôi và đòi hỏi nỗ lực gấp đôi. Hơn nữa, ra nước ngoài cũng không hề được thả lỏng, tất cả đều là nghiệp lực và cơ duyên của bản thân đã định, ở hoàn cảnh nào cũng đều có vất vả cần phải nếm trải, mỗi người đều có trách nhiệm bản thân cần gánh vác và cần khai sáng ra con đường của mình.
Vậy là tôi khiêm tốn, vững chắc, bình ổn tâm xuống mà vượt qua khó khăn, cũng không nghĩ tới có còn thời gian hay không. Nếu có hạng mục giảng chân tướng, tôi sẽ cố gắng hết sức ưu tiên hàng đầu, bởi vì đồng tu ở địa phương quá ít, nếu tôi không làm thì cũng không có người làm. Đôi lúc quả thực không có đủ thời gian, tôi đả toạ thay cho ngủ, lúc quá mệt mỏi tôi nhẩm Pháp của Sư phụ: “nhọc cái gân cốt, khổ cái tâm chí” (Bài giảng thứ 4, Chuyển Pháp Luân), rồi thì “cật khổ đương thành lạc” (Khổ kỳ tâm chí, Hồng Ngâm). Có khi ban ngày lên lớp nghe giảng không hiểu, buổi tối khi ngủ trong giấc mơ tôi thấy Sư phụ đứng trước bảng đen giảng bài cho tôi, sau khi giảng một lúc Sư phụ hỏi tôi có hiểu không, tôi trả lời không hiểu. Sư phụ lại tiếp tục hiền từ và kiên nhẫn nói: Không sao, không hiểu ta lại giảng lần nữa. Dần dần, thành tích học tập của tôi ngày càng tốt lên, trong các kỳ thi của năm cuối, trước khi tốt nghiệp, tôi đều đạt điểm tuyệt đối.
Trong một kỳ thi, phạm vi đề bài là nội dung của hai cuốn sách. Nhưng do trình độ ngoại ngữ hạn chế, tôi chỉ nghe hiểu thầy giáo nói cần ôn tập một cuốn. Mặc dù tôi đã chuẩn bị nghiêm túc nhưng khi phát đề bài, có một nửa trong đó là tôi hoàn toàn chưa ôn tập, không hiểu chút nào. Tôi nghĩ không có gì là ngẫu nhiên, đây có lẽ cũng là một quan cần vượt qua? Vậy là tôi tĩnh tâm xuống, trước tiên hoàn thành những phần mình có thể làm, còn với một nửa đề còn lại thì tôi đọc thật kỹ từng câu. Trước tiên tôi đọc đề bài, sau đó trong tâm nói chuyện với đề bài đó như với một người bạn. Ví dụ như đề bài là: “xxx là nguyên lý gì?”. Tôi liền đọc kỹ tên nguyên lý “xxx”, vừa đọc vừa hỏi đề bài: vậy “xxx” nghĩa là gì? Bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân cho tôi được không? Sau khi hỏi hai lần, đề bài bất ngờ đưa cho tôi câu trả lời ở trong tâm, vậy là tôi ghi nhanh ý tưởng đó, dựa vào nó và suy nghĩ xem đằng sau cái tên này có thể ẩn chứa nguyên lý gì? Cứ như thế tôi mở rộng suy nghĩ và trả lời hết các câu hỏi trong bài thi. Sau khi làm bài thi xong và về nhà, tôi liền mở ngay cuốn sách chưa ôn tập, tìm lại các đề bài trong bài thi, kết quả phát hiện những câu trả lời của tôi cơ bản đều đúng. Hoá ra chỉ cần hạ tâm xuống, phía sau mỗi đề bài thi đều có sinh mệnh có thể đối thoại được. Lý giải của tôi đối với sự việc này là nếu như không nghiêm túc ôn tập, ôm theo tâm lý đầu cơ trục lợi sẽ không thể nào thấy được thần tích. Nhưng nếu như năng lực bản thân có hạn nhưng chúng ta nỗ lực làm hết sức có thể trong khả năng, Sư phụ sẽ giúp chúng ta. Cơ điểm là bản thân cần mong muốn cố gắng hết sức.
Gần trước khi tốt nghiệp, điểm số của tôi vẫn còn thiếu một chút, vì vậy trường học quyết định cho tôi lùi thời gian tốt nghiệp lại một năm để hoàn thành hai môn học nữa. Việc không thể tốt nghiệp đúng thời điểm, khiến tôi có chút chán nản, tuy nhiên cần phải vứt bỏ các chủng tâm do điều này gây ra. Đúng vào lúc đó, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun lần đầu tiên tới khu vực chúng tôi diễn xuất, cần mở rộng thị trường. Nhưng ở địa phương chỉ có tôi và một đồng tu nữa có khả năng sắp xếp thời gian linh hoạt, tôi nghĩ có thể đây là trách nhiệm của mình. Sau khi bàn bạc, vì đồng tu kia có khả năng ngoại ngữ tốt hơn tôi, cũng từng có kinh nghiệm tổ chức các hoạt động lớn, nên chúng tôi phân công cô ấy tới các tổ chức và nhóm lớn để quảng bá Shen Yun, liên hệ triển lãm. Còn tôi phụ trách phát tờ giới thiệu. Mỗi ngày, chúng tôi dậy sớm, đảm bảo sau khi luyện công, học Pháp liền chia nhau bắt tay vào việc. Tối ngày hôm trước, tôi sẽ chọn khu vực trên bản đồ, và ngày hôm sau sẽ mang theo một ba lô đựng đầy tờ giới thiệu tới phát cho từng nhà ở đó, đồng thời cũng bắt chuyện với người hữu duyên gặp trên đường. Cách nghĩ của tôi rất đơn giản, đó là cần để cho mọi người biết ‘Shen Yun đã tới rồi’. Do tôi không có xe, nên hầu như đều đi bộ khắp nơi trong thành phố này. Có những nhân vật chủ lưu trong xã hội sống ở trên núi, mỗi nhà cách nhau rất xa, Sư phụ an bài cho người hữu duyên đứng ở đầu đường, họ sẽ gọi hàng xóm của mình qua và chủ động nghe tôi giới thiệu về Shen Yun. Đôi lúc, tôi bị lạc đường, liền có người tốt bụng, tươi cười, chỉ đường cho tôi.
Hàng ngày đeo ba lô to đi khắp nơi rất nhọc sức, có giai đoạn, buổi sáng, tôi thức dậy đả toạ, cảm giác như chân ngâm trong giấm, vô cùng đau đớn. Nhưng tôi nghĩ nếu như bản thân tu luyện không nghiêm túc, sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả cứu độ chúng sinh, lãng phí thời gian và tài nguyên của chính Pháp, vậy là tôi lại cắn răng kiên trì luyện tiếp. Một hôm, tôi mệt mỏi vô cùng, cứ bước đi, bước đi, đột nhiên, tôi không thể nhấc chân nổi. Hôm đó tôi đã lỡ chuyến xe buýt cuối cùng, nếu phải đi bộ về nhà sẽ mất hai tiếng. Trong tâm tôi cảm thấy vô cùng ủy khuất, các niệm đầu bất hảo nổi lên, ví như ‘cứ thế mà đi tiếp chân chẳng phải sẽ tàn phế sao?“. Nhưng lúc đó tôi chợt nghĩ tới Na Tra. Na Tra đã xả tận nhục thân, sau đó Sư phụ đã trùng tổ kim thân cho cậu ấy. Còn việc tôi đang trải qua, lẽ nào Sư phụ không biết? Sư phụ đều nắm chắc tất cả và an bài của Ngài nhất định đều là tốt nhất, vậy chúng ta còn có gì phải lo lắng? Tôi bước từng bước về nhà, chỉ cần có một niệm đầu bất hảo xuất hiện tôi liền thanh trừ nó, phân rõ can nhiễu. Sáng hôm sau, ngủ dậy, tôi vẫn như thường lệ, luyện công xong rồi ra khỏi nhà đi phát tờ rơi. Trạng thái đôi chân không nghe lời cũng qua đi mau chóng. Trước đây, tôi có đọc một bài chia sẻ của đồng tu, cô được chẩn đoán mắc chứng hoại tử vô mạch chỏm xương đùi, ảnh chụp X-quang của bệnh viện đều cho thấy như thế, nhưng bản thân cô đi lại, nằm ngồi bình thường, không hề thấy ‘đau yếu’, bởi vì thực sự giúp cô đi lại là cái thân thể mật độ cao hơn được diễn hoá ở không gian khác. Tôi lại ngộ thêm được về Pháp lý vật chất và tinh thần là nhất tính, nếu chỉ dựa vào vật chất biểu hiện nơi con người sẽ rất khó xung qua quan, chỉ có tinh thần thật vững chắc mới có thể đứng ở góc độ cao hơn mà xung phá giới hạn của cái mê bề mặt.
Tôi còn nhớ khi đi phát tờ rơi vào ngày cuối cùng trước khi Shen Yun diễn xuất, tôi tới một thung lũng tuyệt đẹp, nơi đó cảm giác như chốn bồng lai tiên cảnh, sau khi đi vòng qua một ngọn núi, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một dải cầu vồng rất to, cảnh tượng đẹp đó in sâu trong tâm tôi, tôi nghĩ đó là sự khích lệ của Sư tôn dành cho mình. Các buổi diễn của Shen Yun tại thành phố chúng tôi đã rất thành công, có nhiều buổi diễn phòng vé đông kín người, tôi biết đằng sau đó đều là sự gia trì của Sư phụ, chúng tôi chỉ là chạy đi làm mà thôi.
Một lần tới thành phố khác có việc, vừa may có được nửa ngày nhàn rỗi, nên tôi tới điểm du lịch để giúp giảng chân tướng. Xe buýt tấp nập đưa du khách tới điểm du lịch, các du khách đại lục do bị truyền thông trong nước truyền bá thù hận, dù chưa từng gặp tôi nhưng họ nói những lời rất khó nghe, có người còn không đợi tôi nói hết đã muốn đánh tôi. Tôi cố gắng tươi cười với họ nhưng nước mắt vẫn không kìm được mà rơi xuống, trong lòng thực sự rất ủy khuất, hơn nữa thực tâm càng thêm kính phục biểu hiện ôn hoà của các đồng tu quanh năm giảng chân tướng tại điểm du lịch. Tôi không ngừng nhắc bản thân bình ổn tâm xuống, tĩnh xuống. Tới lúc thấy nhóm đông du khách không nhận chân tướng rời xa, tôi bắt đầu cảm thấy vô cùng thương xót họ. Tâm từ bi của tôi xuất ra, tôi cảm thấy cơ duyên thật khó có được, tôi cần phải đánh thức họ. Đúng lúc tôi chuyển sự chú ý từ nỗi ủy khuất của bản thân sang thực lòng vì đối phương, theo bản năng, tôi hô lớn lên một câu với nhóm du khách đang rời xa: “Mong các bạn hãy xem chân tướng, vụ tự thiêu là giả”. Kết quả là những du khách đó đột nhiên như định trụ lại, họ đều dừng bước, đồng loạt quay lại, và bắt đầu mỗi người một câu trò chuyện với tôi. Họ còn xếp hàng lần lượt từng người nhận báo chân tướng. Quả thực đúng như Sư phụ giảng:
“Trong khi giảng chân tướng, khi chứng thực Pháp, khi chư vị làm các việc mà phát sinh khó khăn, [hãy] điều chỉnh điều chỉnh bản thân, dùng chính niệm suy xét vấn đề, có thể sẽ rất hiệu dụng” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009, Giảng Pháp tại các nơi IX).
5. Nhìn thấu quan tình, tuỳ kỳ tự nhiên
Sau khi hoàn thành nghiên cứu sinh ở nước ngoài, tôi bắt đầu làm tiến sỹ tại một viện nghiên cứu. Do trường cấp lương cho tôi làm nghiên cứu, nên tôi không cần phải làm thêm ở nhà ăn như trước để lo chi trả phí sinh hoạt. Do có nhiều thời gian tự do hơn, chấp trước vào hôn nhân của tôi lại nổi lên. Nhìn thấy mình bước sang tuổi 30, vẫn mãi một mình ‘dãi nắng dầm mưa’, cái tâm mong ước tìm người để dựa vào lại xuất hiện. Khi tâm đó của tôi động, thì một người bạn học cũ lâu ngày không liên lạc chợt xuất hiện, rất ân cần hỏi han tôi. Bất giác tâm sợ phiền phức và mong tất cả được an bài tốt lại nổi lên. Tôi nghĩ rằng là bạn học sẽ dễ hiểu nhau hơn, không cần dành nhiều thời gian để tìm hiểu, tiếp xúc, sau khi tốt nghiệp chúng tôi sẽ có thể kết hôn luôn, còn có thể làm việc tại công ty của anh ấy, vậy là công việc cũng sẽ được giải quyết. Thế là chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Nhưng dần dần tôi cảm thấy có điều gì đó không phù hợp, tuy nhiên do tôi quá chấp trước nhanh chóng kết hôn, hơn nữa luôn lấy ‘nhẫn nhịn’ làm cái cớ để không đối diện với vấn đề. Tôi cố gắng đối xử tốt với anh ấy, nhưng anh ấy ngày càng đòi hỏi quá đáng, sau đó còn cáu kỉnh bắt tôi chấm dứt làm tiến sỹ, tới sống ở thành phố của anh ấy, hơn nữa anh ấy còn nói những lời bất kính với người nhà tôi.
Tôi nhất quyết rằng mình cần phải có trách nhiệm với thầy hướng dẫn và dự án nghiên cứu của mình, không thể bỏ dở giữa chừng. Anh ấy lấy việc chia tay ra để uy hiếp tôi. Sau khi tôi đồng ý chia tay, anh ấy lại nhún nhường, vì thế chúng tôi cứ liên tục dùng dằng, lúc thì quay lại với nhau, lúc lại chia tay. Sau khi quan niệm con người hiện đại bị trượt dốc, việc tôi thực tâm thực ý với người khác trái lại bị xem là ngớ ngẩn, và rồi bị coi thường. Sau nhiều lần cảm thấy tồi tệ tới mức không ăn, không ngủ được, tôi bắt đầu bình tĩnh và suy xét về mối quan hệ của chúng tôi. Lẽ nào tôi sốt ruột muốn lấy chồng chỉ vì truy cầu hình thức bề ngoài của hôn nhân sao? Đương nhiên không phải. Đệ tử Đại Pháp còn cấp cho nhân loại tương lai phương thức khai sáng văn hoá và sinh sống, trong các cổ thư đều có ghi chép về định nghĩa đối với hôn nhân, là yêu thương, kính trọng nhau, bảo vệ và thành tựu lẫn nhau, chứ không phải tình cảm nhất thời che đậy những suy tính lợi ích. Hơn nữa không thể phó thác vào đối tượng không có nhân phẩm. Nếu hai người từ đầu không có tiếng nói chung và sự tin tưởng, dựa vào ‘thông minh’ và mưu kế khiến đối phương thoả hiệp, vậy sau đó họ làm sao có thể cùng nhau chung sống cả đời? Cuối cùng tôi nhận ra biểu hiện của mối ‘lương duyên’ này cũng chỉ là một lần vượt quan và quá trình đào sâu gốc rễ tâm chấp trước. Những đau khổ tình cảm tôi phải chịu lần này có thể cũng là nghiệp lực tôi phải hoàn trả. Sau khi tôi trở nên ngày càng lý tính, mối quan hệ này cũng kết thúc.
Do tiêu chuẩn đạo đức xã hội người thường ngày một tuột dốc, rất nhiều người trong chúng ta biết rằng những điều chúng ta không thể làm lại trở thành thói quen những người quanh ta, thậm chí ngược lại họ còn cho rằng chúng ta ‘lỗi thời’, điều này cũng khiến tôi rất khó gặp được đối tượng phù hợp. Đôi lúc tâm chấp trước và tình nổi lên có khi tôi còn nghĩ nếu như quá cố chấp vào nguyên tắc mà bỏ lỡ người bạn đời ưu tú thì có phải là đáng tiếc không? Tuy nhiên, khi tĩnh tâm và suy nghĩ, hầu hết các cuộc hôn nhân đều không hoàn mỹ, nếu có nhiều nhất cũng chỉ vài chục năm, còn chưa nói tới họ sẽ còn phải trải qua sinh, lão, bệnh, tử. Nếu như chỉ vì vài chục năm hạnh phúc mà bỏ lỡ cơ duyên tu luyện, thì hối hận cũng đã muộn.
Hơn nữa, phụ nữ trong xã hội hiện nay cũng có công việc và tự lo liệu được cho bản thân, cho dù không kết hôn cũng sẽ không phải chịu áp lực bên ngoài như trước kia, có thể đơn thân sẽ giúp tôi có hoàn cảnh thích hợp hơn để ma luyện tâm tính bản thân, đặc biệt có thể vứt bỏ tốt tâm ỷ lại của mình. Hiện tại tôi không phải lo lắng về tài chính, còn có nhiều thời gian làm ba việc, các duyên phận khác chỉ cần phóng hạ tâm, tuỳ kỳ tự nhiên là tốt rồi. Cho dù tôi không được an bài duyên phận về phương diện này, thì đệ tử Đại Pháp trong các chủng loại môi trường, hoàn cảnh, cũng đều là để khai sáng hình thức tu luyện tương lai. Chỉ cần không phải là nhân tố ảnh hưởng tới tôi làm ba việc, thì không phải là quá chấp trước.
Tôi còn tìm thấy tâm sợ cô đơn lúc về già. Nhưng đây cũng lại là dùng quan niệm người thường chưa vứt bỏ được mà đo lường. Lẽ nào kết hôn rồi sẽ không cô đơn? Cũng không nhất định là như thế. Những cảm thụ này chẳng qua đều là nhân tâm, nghiệp lực và cơ duyên gây ra, chứ không phải quyết định bởi tình trạng hôn nhân.
Vì vậy tôi nghĩ tới rất nhiều các đồng tu trẻ, mong muốn tìm đồng tu để kết hôn. Quả thực, về làm người, phương thức tư duy của người tu luyện và người thường đã có khoảng cách rất xa, giữa các đồng tu với nhau còn có tiếng nói chung. Nhưng chúng ta cũng cần nghiêm túc đối đãi việc tu luyện nhất tư nhất niệm của bản thân. Tìm được đồng tu kết hôn không đồng nghĩa với an toàn và sẽ ít xảy ra chuyện hơn. Chấp trước nào cần phải bỏ, nỗ lực nào cần phó xuất cho mối quan hệ, quan niệm nào về gia đình cần quy chính, đều cần ma luyện từng chút, mới có kết quả tốt.
Một số cha mẹ cũng cảm thấy rằng chỉ cần con họ học Pháp, thì họ sẽ không cần bỏ nhiều tâm sức vào giáo dục con. Thực ra, đằng sau điều này cũng phản ánh tâm muốn đi đường tắt đối với trách nhiệm của cha mẹ. Trên con đường tu luyện, chúng ta đều cố gắng đề cao bản thân, cho dù chúng ta là cha mẹ hay con cái. Làm cha mẹ thì bạn cần có trách nhiệm giáo dục con, bạn cần nỗ lực và không thể trốn tránh. Hoàn thành tốt vai trò của bản thân mỗi người cũng chính là đang viên dung và khai sáng lý của tầng này.
6. Tất cả việc tốt, xấu, cuối cùng đều trở thành hảo sự
Từ trong Pháp tôi hiểu rằng, khi Thần an bài sự việc nào, đó đều không chỉ là đơn giản trên bề mặt. Trải qua vô số các khảo nghiệm những năm qua, tôi bắt đầu ngày càng lĩnh ngộ được dù cuộc sống đầy những trở ngại và trắc trở, mỗi người có những cái khổ bản thân họ phải trải qua, tuy nhiên với sự chăm sóc của Sư phụ, hết thảy mọi điều đều có kết cục tốt, quan trọng là trong quá trình này bản thân ngộ đạo, thực tu và đề cao.
Sư phụ giảng: “Chịu khổ chịu nạn là cơ hội rất tốt để tiêu trừ nghiệp lực, tiêu trừ tội lỗi, tịnh hoá nhân thể, đề cao cảnh giới tư tưởng, và thăng hoa tầng thứ; đó là việc rất tốt; Pháp lý chân chính là như vậy” (Càng về cuối càng tinh tấn, Tinh Tấn Yếu Chỉ III). Đồng thời chỉ cần chân chính phóng hạ tâm, những gì chúng ta mất đi sẽ được bù đắp lại bằng hình thức khác. Giống như Sư phụ giảng cho chúng ta rằng: “chư vị học Đại Pháp rồi, thì vô luận chư vị gặp tình huống tốt hay tình huống xấu, thì đều là hảo sự” (Giảng Pháp tại Pháp hội San-francisco năm 2005).
Ví dụ như kỳ thi đại học thất bại khiến tôi chỉ vào được một trường không danh tiếng, khi đó tôi phải chịu một cú sốc lớn. Tuy nhiên, khi ra nước ngoài học, rồi làm tiến sỹ, chính vì trường học trong nước của tôi không có tiếng nhưng tôi vẫn vượt qua được xét duyệt của Bộ quốc phòng nước ngoài, trong khi những sinh viên nộp đơn của các trường danh tiếng trong nước toàn bộ đều bị từ chối. Điều này khiến thầy hướng dẫn của tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Việc chia tay bạn trai thời đại học từng khiến tôi đau khổ tột cùng. Hai năm sau khi chúng tôi chia tay, anh ấy bị tai nạn và qua đời khi mới hơn 20 tuổi. Mỗi người có số mệnh của mình, nếu tôi lựa chọn cuộc sống gia đình tạm bợ cho mình mà từ bỏ Đại Pháp, cho dù chúng tôi có hạnh phúc bên nhau thì cũng chỉ là duyên phận hai năm, và rất có thể sau khi anh ấy qua đời tôi sẽ trở thành mẹ đơn thân phải nuôi dưỡng con mồ côi cha, và sẽ phải bồi hoàn bằng nhiều khổ cực hơn nữa.
Năm tôi tốt nghiệp đại học từng có cơ hội được cử đi làm nghiên cứu sinh, sau đó do có người đã ngầm hối lộ lãnh đạo và gạch tên tôi khỏi danh sách. Lúc đó tôi cảm thấy rất bất bình, nhưng sau đó tất cả những người được cử đi học phải viết tài liệu nói xấu Đại Pháp mới vượt qua kiểm tra chính trị, việc tôi bị xoá khỏi danh sách hoá ra lại là một cách bảo hộ cho tôi.
Khi học ở nước ngoài, tôi phải kéo dài kỳ tốt nghiệp của mình thêm, nhìn thì như là việc xấu, hơn nữa lúc đó tôi không có nguồn thu nhập, áp lực rất lớn. Tuy nhiên, thời gian kéo dài đó lại cho tôi cơ duyên được toàn tâm tham gia vào công việc quảng bá Shen Yun, góp một phần sức vào cứu độ chúng sinh. Hơn nữa, thời gian thêm đó giúp tôi tránh khỏi việc vội vã bước vào hôn nhân với người không phù hợp, đồng thời bộc lộ ra những vấn đề và hiểm hoạ ngầm của mối quan hệ đó. Bất ngờ hơn nữa là năm học kéo dài thêm đó lại khiến tôi có đủ điều kiện nộp đơn xin nhập quốc tịch tại quốc gia tôi làm nghiên cứu. Sau khi mọi việc xảy ra, tôi không khỏi kinh ngạc bởi sự an bài vô cùng hoàn hảo cho tất cả.
Chúng ta được sinh ra vào một thời đại đặc biệt, đó là mang theo sứ mệnh tới đây. Chỉ có toàn thân tâm dung nhập trong Pháp, làm tốt một lạp tử nhỏ, mới có thể viên dung tốt hoàn cảnh chỉnh thể, điều này còn tốt hơn ngàn lời nói. Con mắt của toàn vũ trụ đều đang chăm chú theo dõi, chúng ta cũng là hy vọng của tương lai nhân loại, những gì chúng ta làm họ đều nhìn thấy và suy xét trong tâm, sự tồn tại của chúng ta trở thành chứng thực Pháp.
Khi nhỏ tôi theo người nhà được tiếp xúc với Đại Pháp, tôi không có trải nghiệm khỏi bệnh thần kỳ giống như các đồng tu lớn tuổi. Hơn nữa, tôi tu luyện trong trạng thái đóng, không có thể nghiệm rõ về công năng, thiên mục. Vì vậy mỗi khi bạn bè người thường hỏi vì sao tôi tin tưởng Đại Pháp, cảm xúc duy nhất của tôi chính là Đại Pháp thực thực tại tại đang quy chính nội tâm của tôi, và thông qua quy chính phương thức tư duy mà xây dựng lại nhân sinh của tôi. Con người sống trong mê, quanh thân đầy các loại dụ hoặc, có lúc giải đãi trong tu luyện. Nhưng mỗi khi quay đầu nhìn lại con đường đã qua, tôi có thể thấy rõ thân tâm mình ở vào trạng thái nào khi mình buông lơi bản thân, lệch rời khỏi Đại Pháp. Còn khi tôi chính niệm chính hành, tôi sẽ có trạng thái nào, đó là sự gột tẩy của tầng tầng lạp tử từ tối vi quan. Chỉ cần bỏ ra cố gắng không ngừng xả bỏ những thứ không tốt, không ngừng đồng hoá Đại Pháp, Đại Pháp sẽ định hình nên sinh mệnh tôi.
Tôi hi vọng sẽ tiếp tục tu tốt bản thân, cùng phối hợp với các đồng tu và cứu nhiều người hơn nữa.
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/10/434580.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/5/197982.html
Đăng ngày 01-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.