Bài viết của Lão Thật, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 07-01-2022] Bên cạnh tôi có một dì đồng tu lớn tuổi, dì ấy nhiệt tình, thiện lương, thích giúp đỡ người khác. Trong những ngày đẫm máu này, tôi phối hợp với dì ấy, viên dung lẫn nhau, âm thầm làm những việc mà đệ tử Đại Pháp chúng ta nên làm.

Trong quá trình phối hợp này, dì đồng tu phó xuất và bao dung hơn với tôi. Tôi nhân tâm nặng, bước đi trên con đường trợ Sư chính Pháp cực kỳ gian nan. Dì ấy chính niệm mạnh, con đường ổn định và vững chắc. Đối với tâm sợ hãi mạnh mẽ và tư duy phụ diện của tôi, dì không bao giờ chỉ trích, luôn dùng Pháp lý mà dì ngộ được và thể hội của đồng tu chia sẻ trên Minh Huệ Net mà dì đọc được, để khích lệ tôi, chính niệm gia trì cho tôi, để tôi ra sức tiến về phía trước.

1. Thiện đãi hàng xóm, liễu ám hoa minh

Trước đây tôi và dì ấy không quen biết nhau, sau khi xảy ra bức hại vào năm 1999, lúc tôi được thả từ nhà tù về, có đồng tu giới thiệu tôi đến nhà dì ấy cùng học Pháp tập thể với mọi người, mỗi tuần một lần. Chúng tôi trân quý môi trường tu luyện không dễ dàng có được này, nên chúng tôi rất chú ý khi ra vào nhà của dì: từng người một đến, rồi từng người một ra về. Tôi luôn nhường mọi người đi trước, sau đó là người về sau cùng. Lúc này dì sẽ mang ít hoa quả hoặc bánh ngọt cho tôi ăn, và quan tâm hỏi han: Cháu về trễ vậy, đừng sốt ruột nhé. Dì ấy biết tôi rất bận rộn, nhà có người già, và việc lặt vặt đang đợi tôi về làm. Tôi nói: Không sao, cháu đã nói trước với người nhà là hôm nay về muộn chút rồi. Dì ấy gật gật đầu: Vậy tốt rồi, vậy tốt rồi.

Thời gian lâu sau, điểm học Pháp vẫn bị kẻ ác phát hiện, nhân viên tà đảng lợi dụng tiền yêu cầu hàng xóm theo dõi dì. Sau khi dì biết cũng không lo sợ, không tức giận, đổi lại còn lo lắng thay hàng xóm: Họ đều đã nghe qua chân tướng và làm tam thoái, bức hại đệ tử Đại Pháp là phạm tội, tương lai họ sẽ sao đây?

Dì bắt đầu tăng cường phát chính niệm, giải thể tà linh loạn quỷ đằng sau những người hàng xóm đang theo dõi dì, gia trì mặt minh bạch của họ, để họ từ bỏ việc theo dõi đệ tử Đại Pháp, lựa chọn cho mình một tương lai tốt đẹp. Dì lại tìm nhiều cơ hội để giảng chân tướng Đại Pháp bị bức hại cho họ, nói cho họ biết thiện ác nhất định có thiên lý hữu báo. Hàng xóm nói rằng không còn lựa chọn khác, đây là ở trên yêu cầu anh ấy làm. Không lâu sau, hàng xóm chịu trách nhiệm theo dõi dì đã chuyển nhà khỏi tiểu khu, đến định cư ở một nơi khác.

Một lần trên đường, dì đồng tu đã gặp lại người hàng xóm này, nhận thấy anh ta rất hốc hác, còn hơi ngớ ngẩn, ngay lúc đó anh ta bị vợ mắng mỏ và đánh đập. Dì đồng tu liền bước đến phía trước, chào họ và hỏi chuyện gì đang xảy ra, khuyên vợ anh ta đừng đánh mắng chồng. Người vợ giận dữ nói: Não anh ta hỏng rồi, ngay cả đường về nhà còn không nhận ra. Dì đồng tu nghe vậy trong lòng rất buồn.

Đối diện nhà dì có một bà lão sống đơn độc không có con cái bên cạnh, và bà ấy có trách nhiệm theo dõi dì. Đôi khi người hàng xóm này nghe có người đến nhà dì, liền mở cửa ra xem xem. Có lần, bà lão ấy gặp dì ở cầu thang, bèn mượn cớ lấy tay lật tới lật lui ba lô của dì để lục soát, dì biết nhưng không lật tẩy bà lão, chỉ mỉm cười, và tìm cơ hội giảng chân tướng Đại Pháp cho bà ấy. Thỉnh thoảng dì nấu món gì ngon bèn mời bà lão hàng xóm nếm thử.

Lần nọ, do tiểu khu sửa chữa nhà bếp nên bà lão hàng xóm không nấu cơm được, phải ra ngoài ăn hàng ngày. Dì đồng tu thấy vậy liền mời bà lão đến nhà ăn cơm, bà lão hàng xóm ái ngại, dì an ủi: Bác có một mình, tôi cũng một mình, vì sao không đặt thêm một đôi đũa nhỉ, không phiền gì đâu, với lại thức ăn bên ngoài không sạch sẽ. Bà lão hàng xóm vui vẻ đồng ý, vậy là bà lão hàng xóm đã ăn cơm ở nhà đồng tu mấy ngày, cho đến khi nhà bếp của bà ấy sửa xong, và có thể nấu ăn lại được.

Bà lão hàng xóm rất cảm động, sau đó, ở trước cửa nhà bà, hễ bà gặp đệ tử Đại Pháp đến nhà dì đồng tu học Pháp, thì nói: Các vị cứ tự nhiên, tôi sẽ không nói gì đâu, Pháp Luân Công là tốt.

2. Chúng tôi cùng tiến trong gió mưa

Sau khi viêm phổi Vũ Hán bùng phát, tất cả đồng tu ở địa phương tôi đều gấp rút cứu người, từng nhóm nhỏ ba người, năm người bước ra đường giảng chân tướng trực diện, khuyên tam thoái. Do tình đồng tu với nhau quá nặng, một số thích đi hai người, lại thêm một số lão đồng tu không chú ý tu khẩu và an toàn điện thoại, điều gì cũng nói với người nhà không tu luyện: Tôi đến chỗ của A lấy tài liệu, tôi phải đến nhà B học Pháp… điện thoại được đặt bên cạnh trong khi họ đang nói chuyện. Một số thậm chí trực tiếp điện thoại cho đồng tu: Tôi từ chỗ của C lấy tập san, anh chị đến nhé. Khi chia sẻ với lão đồng tu, bề mặt thì gật đầu đồng ý nhưng quay lưng đi vẫn muốn gì làm nấy, còn nói: Tôi không có tâm sợ hãi.

Vì vậy, đệ tử Đại Pháp nào làm tài liệu, ai đang điều phối trung gian, nhân viên tà đảng đại khái biết hết, họ bắt đầu thu thập cái gọi là chứng cứ, lập danh sách và sử dụng các thủ đoạn lưu manh như theo dõi, chụp ảnh và nghe lén, v.v., lên kế hoạch bức hại đệ tử Đại Pháp.

Thời gian này, vì tôi chấp trước vào xem trang Động Thái Net, chấp trước vào dự ngôn, bị biểu tượng của xã hội người thường dẫn động, mỗi ngày vừa ra phố giảng chân tướng khuyên tam thoái trực diện, vừa mua một lượng lớn ngũ cốc, gạo, dầu, muối và các nhu yếu phẩm hàng ngày khác. Tôi bị cựu thế lực dùi vào sơ hở, lại thêm thời gian dài không bỏ đi tâm hiển thị, tâm tranh đấu, tâm oán hận, tâm tật đố, tâm hư vinh, tâm tham ăn, còn chấp trước vào tình thân, nên cựu thế lực đã hạ thủ tàn nhẫn, thân thể tôi xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh tương tự như viêm phổi Vũ Hán: ho, sốt, tức ngực, khó thở, đau nhức xương và các cơ quan nội tạng dường như suy kiệt. Tôi bắt đầu có chút sợ hãi, sợ bản thân lỡ… Niệm đầu này vừa lóe lên, tôi lập tức cảnh giác, suy nghĩ này không phải là mình, là cựu thế lực cưỡng chế lên, mình là đệ tử Đại Pháp sẽ không có chuyện gì, vì Sư tôn đã trừ tên mình dưới địa ngục rồi.

Tôi vừa cầu Sư tôn cứu tôi, vừa bắt đầu nghe giảng Pháp của Sư tôn, khi làm việc nhà, trong tâm không ngừng niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, và dùng Đại Pháp kiên định chính niệm của bản thân: “‘Ta là đệ tử của Lý Hồng Chí, các an bài khác thì đều không cần, đều không thừa nhận’, thì chúng không dám làm, chính là đều có thể giải quyết. Chư vị thật sự làm được thế, không phải trên miệng nói thế mà là ở hành vi là làm được thế, thì Sư phụ nhất định sẽ làm chủ cho chư vị.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003). Những khó chịu trên thân thể tôi đã đỡ hơn, nhưng vẫn còn ho, sốt, và ho ra chút máu. Tôi không quan tâm, chỉ tăng cường lực phát chính niệm, thanh lý trường không gian của tự thân, triệu chứng ho ra máu lập tức dừng lại.

Tôi nhớ có một bài chia sẻ tâm đắc thể hội trên Minh Huệ Net, đại ý là sau khi một vị đồng tu thức dậy, thân thể xuất hiện giả tướng giống như đột quỵ, ông ấy liền luyện bài công pháp thứ ba hết lượt này đến lượt khác, luyện đến chín lần chín 81 lần, và thân thể đã hồi phục bình thường. Tôi bèn mở máy, và luyện thêm một lần bài Pháp Luân Trang Pháp, đang luyện, đang luyện, cảm thấy một dòng năng lượng trào dâng trong lồng ngực tôi, đánh bật các vật chất bất hảo trong ngực, và tôi không còn tức ngực, khó thở nữa, cũng hạ sốt, chỉ còn ho thôi. Trạng thái của tôi tốt lên mỗi ngày, thân thể cũng dần hồi phục bình thường. Khi tôi chuẩn bị ra ngoài giảng chân tướng, nhân viên công tác ở ủy ban khu phố gọi điện thông báo rằng tôi bị giám sát 24/24, không nên ra ngoài, nếu không sẽ gây bất lợi cho tôi và cô ấy.

Sáng hôm sau, trời vẫn còn mờ sáng, tôi mở rèm và nhìn ra ngoài, thực sự có vài người rải rác ngoài kia đang tập thể dục. Tôi chạy xuống nói chuyện với họ một chút, có người từ Sở Công an Thành phố, có người từ đồn cảnh sát quận, và nhân viên cộng đồng, tất cả đều mặc quần áo bình thường. Họ làm việc theo từng nhóm bốn hoặc năm người, họ thay phiên nhau theo dõi tôi và gia đình tôi, từ sáng đến tối, cộng với xe ô tô nhỏ. Người nhà lo sợ, khuyên tôi đừng đi ra ngoài, trong tâm tôi bất ổn, nên tôi ở nhà phát chính niệm.

Trải qua mấy ngày, tôi đứng ngồi không yên, trong tâm nghĩ mình là đệ tử Đại Pháp, sao có thể không đi ra ngoài giảng chân tướng chứ, mặc dù tâm sợ hãi của tôi nặng, nhưng chỉ cần tôi đi ra ngoài, sẽ luôn gặp được một, hai người hữu duyên, cứu một người thì tính một người. Vì vậy, tôi đọc thuộc bài “Phạ Xá” (Sợ chi) của Sư tôn, và đi ra đường giảng chân tướng. Tôi nhận thấy rằng, ngay khi nhìn thấy tôi, một cảnh sát giao thông đã lấy điện thoại di động ra và vuốt một cái, còn cán bộ quản lý đô thị chụp ảnh tôi bằng điện thoại di động, đi mua đồ trong siêu thị cũng có người theo dõi. Tôi chọn người để giảng, không ít thì nhiều cũng có vài người làm tam thoái.

Một hôm, vị đồng tu vội vàng đến nhà tôi, nói với tôi rằng đồng tu D bị bắt cóc, chưa rõ tình huống cụ thể, tôi nói cô ấy mau đi tìm người điều phối khác, thông báo cho mọi người phát chính niệm, và cô ấy đã nhanh đi. Đồng tu E là người điều phối chủ yếu ở khu vực tôi, thông minh có năng lực, rất tinh tấn, mọi người đều phụ thuộc cô ấy, sau khi biết tình huống, hai ngày trước, cô ấy mạo hiểm đến nhà tôi để chia sẻ. Thời điểm này đang dịch bệnh, nhiều tiểu khu bị phong tỏa, đồng tu không gặp nhau được, để mọi người có thể theo dõi từ phía sau, tôi bèn gửi thông tin đến Minh Huệ Net.

Tôi mở máy tính, gửi danh sách đồng tu bị bức hại, và bắt đầu ở nhà phát chính niệm cho đồng tu. Không ngờ hôm sau các đồng tu lần lượt đến nhà tôi nói rằng ai ai cũng đang bị bắt cóc, từ loạt danh sách này, tôi ý thức được tính nghiêm trọng của tình hình, đồng tu ở điểm tài liệu bị bắt, mấy đồng tu điều phối và đồng tu giảng chân tướng trực diện cũng đồng thời bị bắt cóc, đây là bức hại quy mô lớn được tính toán trước của tà đảng đối với đệ tử Đại Pháp, phải lập tức phơi bày nó, phải nói người nhà đồng tu mau chóng đi yêu cầu thả người…

Nhưng ai sẽ đi liễu giải chi tiết, trước đây nghe tin đồng tu bị bức hại, tôi đều cố gắng chạy nhanh đến nhà đồng tu bị bức hại hoặc nhà đồng tu khác để liễu giải tình hình rồi gửi thông tin đến Minh Huệ Net. Lúc này tôi cũng đang gặp phải nguy hiểm, đôi khi tôi đến nhà đồng tu và ngay sau khi tôi rời đi, cảnh sát ập đến, may mắn là tôi được Sư tôn từ bi bảo hộ và hóa nguy thành an. Nhưng lần này, bản thân tôi bị nhân viên tà đảng chú ý, chưa kể đồng tu đã nhiều lần nhấn mạnh rằng gia đình của các đồng tu bị bắt cóc cũng bị theo dõi. Một sáng nọ mẹ lại nói với tôi rằng hôm qua bà có một giấc mơ, mơ thấy tà ác nói với bà rằng nếu tôi bị bắt lần này sẽ không giữ được tính mệnh. Mẹ nhiều lần nhắc nhở tôi: Nhất định phải cẩn thận. Tôi an ủi bà: Không sao, hãy phủ định nó; chúng ta có Sư phụ.

Nói là nói vậy, niệm đầu lo sợ vẫn không ngừng hiện lên, sợ nhân viên tà đảng biết là tôi đang phơi bày sự thật, nên tôi không dám đến nhà đồng tu bị bức hại để liễu giải sự việc. Phải làm sao đây, khi tôi không tìm ra hướng giải quyết thì dì đồng tu đến, sau khi bàn bạc với nhau, hai chúng tôi đạt được thỏa thuận: Chúng tôi phân công hợp tác, dì ấy sẽ đi đến nhà đồng tu bị bức hại để liễu giải tình hình và nói người nhà đi yêu cầu thả người, đồng thời thông báo cho mọi người phát chính niệm. Tôi chịu trách nhiệm lên mạng phơi bày tà ác. Cứ vậy, dì đồng tu không sợ gian nan, bắt đầu đi tới lui giữa các đồng tu và gia đình đồng tu bị bức hại. Rất nhanh, tà đảng đã chú ý đến dì, sau khi tin tức về các đồng tu bị bức hại được đăng trên Minh Huệ Net, tà ác bắt đầu hoảng sợ.

Một hôm, hai xe nhân viên tà đảng đến nhà dì đồng tu, gõ cửa nhà dì, khi đồng tu nhìn thấy nhóm người này, một số từ đồn cảnh sát và một số từ tiểu khu, dì ấy không sợ hãi mà chỉ nghĩ trong tâm: Sư phụ đang ở đây, không ai có thể động đến mình. Vì trong nhà còn có sách Đại Pháp, bộ thu vệ tinh Đài truyền hình Tân Đường Nhân, dì đồng tu không cho họ vào nhà, dì đứng ở cửa và nói một cách đáng tiếc: Mọi người thấy đấy, một mình tôi còn không có chỗ ngồi, nhà chỉ có một cái ghế đẩu, tôi lại phải ra ngoài, nên không tiếp các vị được. Nhân viên tà đảng không dám vào, chỉ có một người cố nói: Dì đừng đi ra ngoài liên hệ với người khác nữa. Dì đồng tu mỉm cười: Cậu yên tâm, tôi sẽ không làm việc xấu, tôi chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt chân chính. Nhân viên tà đảng vừa nghe lời này thì không nói gì nữa, lập tức quay người và lên xe rời đi.

Vì vậy, dì đồng tu bất tri bất giác trở thành người điều phối khu vực tôi, liên lạc giữa đồng tu và đồng tu, cố gắng hết sức để giúp đỡ mọi người, dần dần, ngày càng có nhiều đồng tu đến nhà dì học Pháp, danh sách tam thoái cũng ngày càng nhiều, mặc dù tà ác đã gắn thêm một vài camera ở gần nhà dì, nhưng dì đồng tu chính niệm rất mạnh và không hề sợ hãi. Và tôi cũng ít khoa trương, hiển thị như trước, bắt đầu thực tu bản thân.

Cảm tạ Sư tôn vĩ đại, cảm ơn các đồng tu tốt xung quanh, tôi nhất định cố gắng theo kịp, cùng nắm tay nhau tinh tấn trên con đường trợ Sư chính Pháp.

Vì tầng thứ bản thân hữu hạn, nếu có chỗ nào không ở trong Pháp, mong đồng tu từ bi chỉ chính.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/7/风雨中我们携手共進-435356.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/1/199743.html

Đăng ngày 24-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share