Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Việt Nam

[MINH HUỆ 25-02-2022] Mục đích ban đầu khi tu luyện của tôi là chữa bệnh, học Pháp một thời gian rất dài nhưng tôi không nhận ra đây là một chấp trước. Dĩ nhiên bệnh của tôi cũng không khỏi. Suốt thời gian dài cứ nghĩ: Vì sao bệnh của mình mãi không khỏi, trong khi bệnh của người khác rất nhanh khỏi? Rất nhiều vấn đề trong đầu tôi đều xoay quanh hai chữ “trị bệnh” này. Tôi tự hỏi mình câu hỏi này nhiều lần, nhưng vẫn chưa có đáp án.

Pháp của Sư phụ đã chỉ dẫn tôi, tôi từng bước, từng bước lĩnh ngộ ra con đường tu luyện mà Sư phụ đã an bài cho tôi.

Sư phụ giảng:

“Là người tu luyện, ‘tìm bên trong’ là một Pháp bảo.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009, Giảng Pháp tại các nơi IX)

Nhân đây, tôi muốn chia sẻ một chút thể hội sau mỗi lần tâm tính thay đổi, nghiệp lực tiêu, hướng nội tìm ra tâm chấp trước:

1. Tâm tật đố

Lúc mới bắt đầu tu luyện, khi vừa bước ra phối hợp chỉnh thể, tôi nghe đồng tu trích dẫn câu Pháp của Sư phụ giảng: ‘tìm bên trong’ là một Pháp bảo.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009, Giảng Pháp tại các nơi IX). Tôi không hiểu gì là hướng nội tìm, gì là Pháp bảo, vấn đề đồng tu nói cứ quanh quẩn trong đầu, khiến tôi không sao giải thích được, cảm thấy không hợp lý, không thể tiếp thụ, vì lúc đó tôi dùng tâm người thường để đo lường Đại Pháp.

Một hôm, ở điểm luyện công, tật đố của tôi với đồng tu đã bị phơi bày ra, tôi cũng nhận ra đây là suy nghĩ lâu nay của mình. Sau đó, khi tôi luyện bài công pháp thứ năm, tôi không thể nhập tĩnh, tật đố vẫn xuất hiện trong não, tôi nghĩ: Vì sao mình lại tâm phiền ý loạn với đồng tu nhỉ, là tật đố chăng? Vì bất cứ điều gì của đồng tu ấy cũng tốt hơn tôi, luyện công tốt, học Pháp tốt, nhận thức cao trong Pháp, tôi nhìn thấy đồng tu điều gì cũng cao hơn mình nên trong tâm tật đố.

Lúc này, tôi nghĩ vì sao mình có thể như vậy, vì sao mình lại tự tư như vậy? Vừa nghĩ đến đó, trong não tôi chợt lóe lên câu Pháp của Sư phụ: “Là người tu luyện, ‘tìm bên trong’ là một Pháp bảo.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009, Giảng Pháp tại các nơi IX). Tôi tức khắc thanh tỉnh, tất cả mọi suy nghĩ khó chịu về đồng tu đã tiêu tan như mây khói. Tôi nhận ra đây chính là hướng nội tìm, hướng nội tìm là phát hiện ra bản thân có vấn đề gì, tôi vui mừng quá đỗi! Lúc này, tôi chỉ muốn hô to lên một tiếng: “Mình biết rồi! Mình đã minh bạch ý nghĩa của Pháp bảo rồi!” Tôi đã lý giải được bước thứ nhất trong hàm nghĩa của Pháp.

Trong não tôi luôn nghĩ liệu mình có thực sự biết hướng nội tìm, và liễu giải nội hàm của Pháp như thế nào không? Thực chất, những gì tôi cảm thấy vẫn rất nông cạn, tôi nghĩ gặp vấn đề nên lập tức nhận rõ, tìm sâu bên trong, rồi từ căn nguyên mà buông bỏ chấp trước.

2. Chấp trước vào tình

Từ trong Pháp, tôi lĩnh ngộ rằng: Gặp vấn đề, điều đầu tiên phải coi mình là một người tu luyện.

Ngày nọ, tôi về nhà muộn, vợ nấu cơm gần xong, nhìn thấy tôi liền nói: “Mình đi cả ngày, không nấu cơm, tôi tan sở về nhà còn phải nấu cơm!”

Tôi nghĩ là một người vợ, cô ấy không có quyền bắt nạt chồng mình như vậy. Bình thường, mặc dù tôi sai, tôi tuyệt đối cũng không cho phép vợ ăn nói với tôi như thế. Nhưng bây giờ tôi là người tu luyện, nên phải nhẫn. Dẫu trong đầu nghĩ như vậy, nhưng trong tâm vẫn rất tức giận, chỉ muốn quát lại: “Ồ, dù gì tôi cũng là chồng cô, không được phép lớn tiếng với tôi…” Vừa nghĩ như vậy, tôi đột nhiên ý thức mình là một người tu luyện, không thể cư xử giống như người thường, và tôi đã không tranh đấu với cô ấy. Niệm đầu này vừa xuất ra, lập tức trong tâm tôi không còn khó chịu nữa.

Lúc ấy, tôi bỗng tỉnh ngộ: “A, mình nhớ rồi, mình làm được rồi!”

Từ đó trở đi, mỗi khi gặp mâu thuẫn, tôi đều coi bản thân là một người tu luyện mà suy xét vấn đề. Từ đó, mọi việc đều được giải quyết một cách nhẹ nhàng. Tuy nhiên, tu luyện không dễ như việc ăn cơm, đây chỉ là bề mặt để chúng ta cảm thụ được những điều sâu sắc hơn. Tôi bỗng nhớ đến một đoạn Pháp của Sư phụ:

“Chúng tôi cũng giảng, nếu ai ai trong chúng ta cũng đều hướng nội mà tu, ai ai cũng tìm trong tâm tính của bản thân mình cho ra nguyên nhân ở tự mình đã không làm tốt, để lần sau làm cho tốt, khi thực thi đều nghĩ đến người khác.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Nhớ đến đoạn Pháp này, tôi thấy Sư phụ luôn nhắc nhở tôi hướng nội tìm trong mọi việc.

3. Tu nhẫn

Khi tôi bắt đầu chú tâm tu luyện, Sư phụ an bài cho tôi từng bước, từng bước đề cao trong luyện công. Bất cứ việc gì xảy ra với tôi, tôi đều nghĩ đây là hảo sự, đang giúp tôi đề cao tâm tính.

Một lần, sáng sớm thức dậy lấy chìa khóa xe đi luyện công, nhưng tôi tìm hồi lâu vẫn không thấy, trong tâm sốt ruột, vội lấy chìa khóa khác rồi đi. Khi đến điểm luyện công, trong đầu vẫn nghĩ vì sao tìm không thấy chìa khóa xe, còn đoán có lẽ vợ đã lấy rồi không để lại chỗ mình biết, sau đó lại suy nghĩ, đầu não càng loạn, không thể tĩnh xuống, mặc dù ngồi đả tọa nhưng tâm chẳng tĩnh chút nào.

Sau khi về nhà, trong tâm vẫn bất an và tiếp tục tìm kiếm chìa khóa, nhưng vẫn tìm không thấy. Lúc này tôi bỗng nhớ ra: Sao mình không hướng nội tìm? Vậy là tôi bắt đầu hướng nội, bắt đầu tìm chìa khóa, và cuối cùng tôi ngộ ra: Chỉ một chuyện này, mà tâm mình không tĩnh, còn thiếu kiên nhẫn như cách làm của người thường, mình mãi không thể tu được chữ nhẫn này.

Nghĩ đến đây, tôi lập tức nhìn thấy chìa khóa xuất hiện ở trước mặt, giống như chỉ đợi tôi tìm ra một chữ “nhẫn” rồi nó mới xuất hiện vậy. Một lần nữa, tôi song thủ hợp thập, rơm rớm nước mắt cảm tạ Sư phụ.

4. Phát chính niệm thanh lý thân thể và hướng nội tìm

Có lần, tôi đọc một bài viết trên Minh Huệ Net, chia sẻ về vấn đề phát chính niệm, tịnh hóa nội tâm. Sau khi đọc xong bài chia sẻ này, tôi minh bạch rằng, đây là an bài tiếp theo của Sư phụ giúp tôi đề cao trong tu luyện. Kể từ đó, tôi bắt đầu thanh lý bản thân một cách triệt để, tôi luôn tĩnh tâm thanh lý trong năm phút, sau đó phát chính niệm toàn cầu. Có lần tôi thanh lý trong 15 phút, hoặc khi tôi nhắm vào một mục tiêu nào đó, tôi thậm chí thanh lý trong 30 phút, do đó khi phát chính niệm cảm thấy uy lực phát ra cực mạnh.

Lần nọ, khi tôi phát chính niệm ở địa phương, tôi cảm thấy thân thể mình rất lớn, tâm càng bình tĩnh thì thân thể càng lớn, lực lượng phát ra càng mạnh, tôi thấy ánh sáng phát ra từ trường năng lượng chính niệm bao trùm cả bầu trời, bao trùm trong một vầng ánh sáng đỏ, tà ác trên đó cũng bị hủy diệt hoàn toàn.

Tôi đã giật mình khi nhìn thấy năng lượng chính niệm phát ra mạnh mẽ như vậy, không ngờ mình có thể làm được điều mà trước đây chưa từng nghĩ tới. Tôi âm thầm cảm tạ Sư phụ. Tôi lại minh bạch rằng, thanh lý bản thân chính là thanh lý chấp trước trong tư tưởng, cũng là hướng nội tìm ra và thanh lý chúng.

Khi tôi hướng nội tìm, buông bỏ chấp trước, đề cao tâm tính, tôi đã nhìn thấy kỳ tích của Đại Pháp, tín tâm tu luyện của tôi càng kiên định hơn, trên con đường phản bổn quy chân, tôi luôn luôn một lòng theo Sư phụ chính Pháp, trợ Sư chính Pháp.

Trên đây là một chút thể hội trong tu luyện cá nhân, nếu có chỗ nào không đúng, mong đồng tu từ bi chỉ chính.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/25/向内找去掉执着心的体会-436660.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/30/199724.html

Đăng ngày 16-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share