Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-02-2022] Vào một ngày năm 2021, tôi cùng một đồng tu khác giảng chân tướng cho một nam thanh niên về Pháp Luân Đại Pháp. Cậu ấy không những không nghe mà còn báo chúng tôi với cảnh sát địa phương. Cảnh sát đã lục soát phi pháp nhà chúng tôi, ghi hình quá trình lục soát, rồi đưa chúng tôi đến đồn cảnh sát.

Họ bắt chúng tôi ngồi ghế sắt và viết tường trình. Sau đó, họ bắt người nhà chúng tôi cầm đến 2.000 nhân dân tệ mỗi nhà để chúng tôi được tại ngoại chờ xét xử. Khi họ yêu cầu tôi ký biên bản, tôi nói tôi mù chữ nên không biết viết. Tôi từ chối phối hợp mệnh lệnh và sai khiến của họ. Một cảnh sát nói: “Chỉ cần ghi vào đó là bà ấy từ chối ký.” Thế là, tôi được về nhà.

Tháng 11 năm 2021, cảnh sát lại tìm chúng tôi làm biên bản và yêu cầu tôi ký tên. Tôi lại tiếp tục từ chối.

Ngày 25 tháng 1 năm 2022, chúng tôi lại bị gọi đến đồn cảnh sát. Cảnh sát nói vụ việc của chúng tôi là án hình sự và bảo chúng tôi ký. Đồng tu ký; còn tôi, nói tôi không biết viết. Cảnh sát bảo tôi chỉ cần viết xxx, rồi ông ấy sẽ in dấu vân tay của tôi lên. Hai ngày sau, cảnh sát gọi điện tới, nói tôi chưa đủ 70 tuổi, cần xử lý theo trị an, còn phải giam vài ngày, nếu không, tôi đến bệnh viện lấy một chứng nhận mắc bệnh tim thì sẽ không bị giam. Tôi đáp lại: “Anh dựa vào cái gì mà giam giữ tôi? Anh làm như vậy là không tốt cho anh. Cảnh sát nói: đợi hết năm rồi sẽ giải quyết.”

Tôi tự nhủ: Chúng tôi không làm gì trái pháp luật cả. Pháp luật có quy định tự do tín ngưỡng. Phổ biến Pháp Luân Đại Pháp là việc tốt, dạy người làm người tốt giúp đạo đức hồi thăng, bảo mọi người niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo và khuyên tam thoái cứu người, tất cả đều không sai. Tôi nghĩ, các vị nói gì không quan trọng, mọi việc đều do Sư phụ định đoạt.

Đột phá

Tôi căn bản đã không thừa nhận thủ đoạn của tà ác, Sư phụ cũng không cho phép tà ác uy hiếp, bức hại đệ tử Đại Pháp, Sư phụ nắm vững hết thảy, vì đệ tử mà làm chủ hết thảy. Tôi tu luyện Đại Pháp đã hơn 20 năm. Sinh mệnh và hết thảy mọi thứ của tôi đều thuộc về Sư phụ và Đại Pháp và tôi sẽ không bao giờ dao động. Tôi không thừa nhận tà ác, phủ định bức hại và can nhiễu. Tôi phát chính niệm cường đại để giải thể và thanh trừ các nhân tố tà ác ở các không gian khác thao túng cảnh sát và cán bộ phụ trách phạm tội với Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp.

Đồng thời, tôi bình tĩnh tìm chính mình, nghiêm túc xem xét bản thân. Tôi tự nhủ, mình đã trượt ngã đau như vậy, mình đã thực sự chân tu chưa? Mình có nghe lời Sư phụ không? Mình có chiểu theo nguyên lý của Đại Pháp mà nghiêm khắc yêu cầu bản thân chưa? Mình đã thực sự xem bản thân là đệ tử Đại Pháp thời kỳ chính Pháp hay chưa? Mình có hành xử theo các tiêu chuẩn của Đại Pháp không? Mình đã làm tốt ba việc chưa? Mình có thực sự đồng hóa với Pháp không? Mình có trăm phần trăm tín Sư tín Pháp không? Mình đã làm được kính Sư kính Pháp chăng?

Vì sao mà mình trượt ngã, gây ra tổn thất cho Đại Pháp, tạo thành khó khăn, phiền phức cho tu luyện của mình. Đều là do trong tu luyện có lậu, mang theo nhân tâm mà bị tà ác lợi dụng sơ hở.

Phản ánh ra trước tiên là tâm tật đố, tâm tranh đấu, oán hận chồng. Có những lúc không như ý, tôi liền tranh cãi với chồng vài câu. Một lần, thấy tóc của chồng dài quá, tôi đã tìm thợ cắt tóc ở hàng xóm tới nhà cắt. Thợ đến nhà rồi, chồng tôi cũng không quan tâm, tôi cố gắng thuyết phục nhưng ông ấy không nghe. Không có biện pháp nào khác, tôi đành xin lỗi thợ cắt tóc và bảo cậu ấy quay về.

Sau đó, tôi đã không lý trí, quay vào nhà nổi giận, oán giận và tranh đấu với chồng, những thứ của văn hóa đảng đều hiển lộ. Tôi quở trách chồng, nổi trận tam bành. Chồng tôi im lặng, không nói gì cả.

Tôi hướng nội—như thế này sao có thể là trạng thái của người tu luyện đây? Tôi thật sự có lỗi với Sư phụ. Vậy là tôi đã bình hòa xin lỗi chồng, mong ông ấy tha thứ.

Tôi còn oán cả con trai. “Mẹ giảng chân tướng cho con, con lại không muốn nghe. Sau này phải làm sao đây? Ngoài tâm lo lắng, sợ hãi, tôi còn có cái tình trong đó, có chút gì đồ gì ngon cũng đợi cho trai đến mới cùng ăn. Kỳ thực, nhà con trai cái gì cũng có, so với nhà tôi, có khi ăn còn ngon hơn. Có một lần, Sư phụ đã điểm hóa trong mơ cho tôi, tôi như bừng tỉnh, đó chính là cái tình đối với con trai quá nặng.

Bây giờ, cái tình của tôi đối với con trai cũng đã triệt để buông bỏ rồi. Sinh mệnh của cháu chuyển sinh đến gia đình đệ tử Đại Pháp cũng không phải là một sinh mệnh bình thường, cháu đã thoái đội, là sinh mệnh đã đắc cứu, cháu cũng biết các học viên Pháp Luân Công đều là người tốt, từ đó cháu cũng không ngăn trở tôi tu luyện và làm ba việc nữa. Cháu còn hai lần bảo hộ sách Đại Pháp.

Khi đã minh bạch Pháp lý, tôi triệt để buông bỏ cái tình đối với chồng con, hết thay đều phó mặc để Sư phụ quản, kể cả bản thân tôi.

Trong tu luyện, tôi còn chưa triệt để kiền tịnh nhân tâm, tâm oán hận, tâm tật đố, tâm hiển thị, tâm chứng thực bản thân, đề cao bản thân, tâm ủy khuất bất công, hướng ngoại cầu, tâm tự trách bản thân, tâm hư vinh, tâm an dật… Ngoài ra, tôi còn chấp trước vào ăn, chấp trước vào mặc, buông lơi làm ba việc. Tôi sống như cuộc sống của một người thường, chưa đặt việc tu luyện cứu độ chúng sinh ở vị trí thứ nhất. Tôi hổ thẹn với Sư phụ, hổ thẹn với chúng sinh, hổ thẹn với danh hiệu vĩ đại đệ tử Đại Pháp mà Sư phụ đã ban cho chúng ta.

Tu luyện chính là tu chính mình và buông bỏ nhân tâm. Khi xuất hiện vấn đề, khi gặp mâu thuẫn, khi đối mặt với khó nạn và bất công, vẫn có thể tìm ở chính mình, hướng nội tìm, đó mới là chân chính tu luyện, mới có thể không ngừng đề cao, mới có thể bước trên con đường chính lộ, mới có thể tiến về viên mãn.

Trong hơn 20 năm tu luyện, Sư phụ đã vì đệ tử mà hao tận tâm, lại liên tục khích lệ. Những lúc tôi buông lơi, không tinh tấn, Sư phụ luôn kịp thời điểm ngộ. Nhưng trong tu luyện tôi vẫn gặp vấn đề, quả thực vẫn không minh bạch Pháp lý, tu luyện thật kém cỏi.

Hiện tại tôi học Pháp, học thuộc Pháp và chép Pháp thật nhiều, nắm vững thời gian học Chuyển Pháp Luân, học giảng Pháp các nơi của Sư phụ, phát chính niệm thời gian dài. Trường không gian của tôi càng ngày càng thuần tịnh, chính niệm của tôi cũng càng ngày càng mạnh mẽ, những thứ bất hảo, những vật chất bại hoạt được triệt để thanh trừ, trừ sạch tà ác, chúng không thể lại can nhiễu tôi nữa.

Thông qua học Pháp và học giảng Pháp các nơi của Sư phụ, tầng tầng các Pháp lý đã triển hiện cho tôi. Tôi minh bạch được rằng nhận thức trước đó của mình thật nông cạn, Pháp lý không vững chắc, đều chỉ học ở bề mặt, chưa hòa tan trong Pháp. Hiện tại, tôi đã minh bạch được Pháp lý và nội hàm thâm sâu hơn, càng thêm tín Sư tín Pháp, hoàn thành sứ mệnh lịch sử cứu độ chúng sinh.

Tôi xuất một niệm: hết thảy nhân tâm, các chủng chấp trước, danh-lợi-tình, các chủng dục vọng còn chưa tu kiền tịnh… đều phải triệt để triệt để tu bỏ hết, làm một đệ tử Đại Pháp thời kỳ chính Pháp thuần tịnh, một Giác Giả bước trên con đường của Thần.

Hết thảy những gì trong bức hại đều là giả tướng, đều không phải là chân thực. Nhất chính áp bách tà, ma nạn chính là đã kê chân trên con đường tu luyện, chính là chiếc thang đề cao, cũng chính là nấc thang đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp. Nhất định trong Đại Pháp phải quy chính nhất ngôn nhất hành của bản thân, tu bỏ tất cả các thứ của con người, tu bỏ mọi nhân tâm, chính niệm của bản thân càng ngày càng mạnh.

Nhờ sự gia trì của Sư phụ, vật chất sợ hãi đã bị giải thể, khiến hết thảy giả tướng trong ma nạn trở nên nhỏ, bản thân trở nên lớn, vượt qua áp lực của tư duy phụ diện. Có Sư phụ, có Pháp ở đây, cựu thế lực tà ác không là gì cả, không thể khởi được bất kỳ tác dụng nào. Sư phụ ta nắm giữ hết thảy cho ta. Hết thảy những gì của tôi đều giao phó Sư phụ quản, đều do Sư phụ định đoạt, đệ tử cần lập tức làm tốt những gì nên làm.

Thông qua học Pháp đề cao, cùng chính niệm chính hành, thân tâm tôi trở nên khoáng đạt. Viết tới đây, tôi không cầm được nước mắt, cảm ân Sư phụ, cảm ân Đại Pháp hồng đại từ bi đã phổ độ.

Trong lần khổ nạn này, tôi cũng cải biến quan niệm của mình, tu xuất thiện tâm cùng từ bi, thể hội được sâu sắc uy lực của Pháp, sinh mệnh chân chính được cứu độ, cảnh giới thăng hoa. Khi tà ác gia cường ma nạn, tôi không oán hận những cảnh sát và công an đó, họ cũng đều rất đáng thương, họ cũng là những sinh mệnh bị những dối trá tà ác của Trung Cộng đầu độc.

Họ cũng là người thân của Sư phụ. Chúng ta cần dùng từ bi và thiện niệm mà đối đãi với họ, khoan dung họ. Cảnh sát cũng là sinh mệnh mà đệ tử Đại Pháp cần cứu độ. Tôi hy vọng họ sẽ minh bạch chân tướng, làm tam thoái và bước ra khỏi tà Đảng. Đệ tử Đại Pháp hy vọng họ sẽ có một tương lai tươi sáng.

Trên đây tôi viết ra những trải nghiệm trong tu luyện của mình để đào bới những chỗ thiếu sót, phơi bày chúng và giải thể hết thảy những nhân tố tà ác ở không gian khác và loại bỏ chúng.

Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/24/439271.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/11/199868.html

Đăng ngày 21-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share