Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-02-2022] Tôi là một kỹ sư phần mềm, từ sáu tuổi đã bắt đầu tu luyện, lúc nhỏ khá tinh tấn, thích học Pháp, thích nghe Pháp, ông bà nội thường dẫn tôi đi công viên luyện công. Đại Pháp đã khai trí khai huệ cho tôi, khi tôi còn nhỏ, trước khi đi học, tôi đã có thể thông đọc quyển sách “Chuyển Pháp Luân” với người lớn, hầu như biết hết mặt chữ. Sau khi đi học, tôi học tập rất tốt.

Một lần, khi học cấp hai, tôi đi xe đạp cùng hai bạn trong lớp và bất cẩn bị ngã xuống đất, suýt chút là bị xe máy cán qua, nhưng cuối cùng không sao hết. Tôi biết đây là nhờ Sư phụ bảo hộ, tôi mới an toàn vượt qua.

Từ khi học cấp ba, tôi dần dần rời khỏi môi trường tu luyện, không có ai dẫn dắt tôi tu luyện, nên từ từ mê mất trong người thường, tôi biết Đại Pháp tốt, nhưng chỉ khi về nhà trong kỳ nghỉ đông và nghỉ hè mới đọc một chút “Chuyển Pháp Luân”.

1. Hết bệnh bạch biến

Cơ duyên kéo tôi quay lại tu luyện là vì bản thân mắc bệnh bạch biến.

Sau khi tôi mất ngủ mấy ngày vì liên tục chấp trước vào đủ chuyện danh lợi, bạn cùng phòng của tôi đã nhìn thấy một mảng trắng trắng xuất hiện rất rõ ở giữa trán, và tôi đã đi bệnh viện chẩn đoán. Ban đầu uống thuốc và bôi thuốc, nhưng đổi lại ngày càng hiện rõ hơn. Sau khi bị bệnh, mối quan hệ giữa tôi với bố mẹ trở nên tệ hơn và họ hay ép buộc tôi làm những điều khiến tôi không vui.

Trong tâm tôi biết, bôi thuốc này không thể khỏi được. Trước đó, tôi có một giấc mơ, trong mơ tôi nhìn thấy thế giới của mình đã biến thành một bãi rác khổng lồ và mọi thứ trong đó đều tối tăm. Sau khi tỉnh lại, tôi rất buồn, tôi biết hàm ý của giấc mơ này, tôi phải tu luyện, nếu không tôi sẽ kết thúc.

Sau khi bôi thuốc một thời gian không hết, tôi bắt đầu tu luyện. Kỳ thực lúc đầu tôi có tâm hữu cầu đối với tu luyện, tôi hy vọng hết bệnh, mặc dù vậy, Sư phụ vẫn cho tôi hết bệnh. Tôi chỉ nghe thu âm giảng Pháp của Sư phụ và luyện động tác, chưa đến hai tháng thì bệnh bạch biến đã giảm rất nhiều. Nhưng sau đó công việc bận rộn, tôi lại dần dần buông lơi, cuối cùng rất ít nghe thu âm giảng Pháp.

Tuy nhiên, khoảng hơn một năm sau khi không tu luyện, hai mảng trắng khác lại xuất hiện gần đốm trắng ban đầu, và một đường trắng rất dài dọc theo lông mày. Khi tôi đi công tác ở nước ngoài, tôi nhìn thấy quảng cáo Shen Yun trên màn hình lớn, trong tâm tôi có một cảm giác muốn quay lại tu luyện.

Sau khi về nước, ngay đúng vào lúc dịch bệnh, nên tôi bắt đầu tu luyện lại, tôi tìm thấy một chương trình do các đồng tu làm trên YouTube, trong phần bình luận bên dưới, tôi đã tìm thấy Minh Huệ Net, và sau đó tôi tìm được sách, và thấy Giảng Pháp tại các nơi của Sư phụ. Sau khi đọc Giảng Pháp tại các nơi, trong tâm rất chấn động, cảm giác như mình đã bị rớt lại quá lâu, thực sự hối hận, đồng thời cảm thấy bản thân không thể bị rớt lại phía sau và bỏ lỡ cơ duyên vạn cổ này.

Tôi hiểu rằng Sư phụ luôn điểm hóa cho tôi, không ngừng ban cho tôi cơ hội, để tôi ngộ ra và quay trở lại con đường tu luyện. Bây giờ bệnh bạch biến của tôi đã giảm rất nhiều, rất nhiều rồi, không để ý cũng không nhìn thấy. Hơn nữa, tôi cũng không chấp trước vào nó nữa. Mẹ nói vẻ ngoài của tôi đã thay đổi tốt hơn. Trước đây tôi có một chân mày trông rất căng và không thể thả lỏng thoải mái, bây giờ thì bình thường rồi.

2. Thân thể nhẹ nhàng

Trước khi tu luyện, tôi đi chơi với các bạn, đi được vài bước là mệt, phải nghỉ ngơi, đi xe đạp cũng không được. Sau khi tu luyện, cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, ngay cả người đi bộ nhanh cũng không vượt qua được tôi. Ngoài ra, trước kỳ kinh nguyệt, tôi thường bị đau bụng, và những vấn đề này cũng khỏi lúc nào không hay. Trước đây, tôi ăn kem hay dưa hấu đều cảm thấy khó chịu, bây giờ thì ăn được hết, chẳng sao cả.

3. Bỏ chứng nghiện ti vi

Trước đây tôi thích xem phim truyền hình dài tập và chương trình tạp kỹ, chủ yếu là để giết thời gian, đặc biệt mình thích xem các bộ phim cổ trang của Trung Quốc, xem liên tục, có khi còn bù đầu vào tiểu thuyết. Những chương trình truyền hình này chứa đầy tư tưởng biến dị của người hiện đại và văn hóa đảng. Hồi trung học, cứ đầu kỳ nghỉ là tôi rót đầy mình biết bao bộ phim truyền hình, dần dần bản thân ngày càng coi trọng danh lợi tình, ngày càng trở thành một người thường.

Sau khi tu luyện lại, tôi không xem nữa. Khi không xem những thứ này thì tư tưởng cũng thanh tịnh hơn.

4. Thay đổi tính cách nhút nhát

Từ nhỏ tôi đã có tâm lo sợ rất nặng, tôi có cảm giác sợ đối với một số giáo viên và một số người lớn tuổi, khi lớn lên, tôi cũng có tâm sợ một số lãnh đạo và đồng nghiệp mạnh mẽ, sợ bị chê cười. Tôi thực sự không thể nói với họ những cách nghĩ của mình, luôn phải nói vòng quanh, hơn nữa cũng không thể từ chối người khác; nhưng thực tế lại rất thích người khác khen bản thân là “người tốt”, tâm cầu danh rất mạnh.

Sau khi bước vào tu luyện lại, đối với lợi ích và danh trong công việc này, dần dần có thể xem nhẹ một chút, cảm giác tư tâm của bản thân cũng thuận theo đó mà trở nên nhỏ hơn một chút; đối với lãnh đạo cũng không lo sợ như trước nữa, tâm bảo hộ tự ngã cũng nhỏ hơn, có thể tự tin giao tiếp, khi bị người khác nói, hoặc bị người khác từ chối, tôi cũng không còn căng thẳng như trước, đối diện với sự việc có thể thản đãng nhẹ nhàng hơn.

5. Tâm oán hận trở nên nhỏ hơn

Trước đây tôi rất dễ oán hận người khác, oán hận cha mẹ, oán hận đồng nghiệp, oán hận bạn học. Cảm thấy như người khác đều có lỗi với tôi. Giữ tâm lợi ích của bản thân và không muốn mất mát, điều này lấp đầy tâm tôi, sống rất khổ, rất mệt.

Sau khi tu bắt đầu tu luyện lại, mỗi khi có niệm đầu oán hận nổi lên, tôi liền ngăn nó, không cần nó, và những vật chất oán hận đó được Sư phụ bỏ dần đi. Từ từ ngày càng ít oán hận khởi lên, tâm tôi ngày càng bình hòa và rất an tĩnh.

Sau khi tâm oán hận nhỏ đi, thái độ của tôi đối với người khác cũng thay đổi, tôi cảm thấy mối quan hệ giữa mình và những người xung quanh cũng cải thiện. Cũng không còn cảm giác ngột ngạt trong tâm nữa.

6. Xem nhẹ tranh chấp lợi ích

Trước đây, tôi thực sự rất coi trọng lợi ích, ví như mời bạn học dùng bữa, nếu người khác được lợi hơn tôi, trong tâm tôi sẽ không thoải mái. Trong công việc, đồng nghiệp khác sử dụng thành quả lao động của tôi nhưng không đưa tôi ký tên, trong tâm tôi sẽ phẫn nộ bất bình. Nếu công ty không cho tôi lên chức, trong tâm tôi cũng khó chịu lên xuống. Nếu người khác muốn mua nhà và mượn tiền tôi, tôi sẽ rất tật đố không muốn cho mượn. Thực tế, trong tâm tôi không vui khi ra nước ngoài mà giúp người khác mua hàng hoặc chuyển thùng hàng. Người khác hứa với tôi điều gì mà không làm được, trong tâm tôi cũng không vui. Có thể không biểu hiện ra ngoài, nhưng trong tâm tôi khá khó chịu và bực bội.

Từ khi tu luyện lại, đối với những chuyện lợi ích như vậy, tôi đều xem nhẹ. Tôi nhận thấy sau khi mình đã xem nhẹ, dường như mọi người xung quanh cũng xem nhẹ những chuyện này.

7. Không còn lo lắng không tìm được đối tượng

Năm nay tôi 30 tuổi, mấy năm trước tôi rất băn khoăn về vấn đề tìm đối tượng, thứ nhất là nhiều bạn bè xung quanh đang dần lập gia đình và sinh con, còn tôi vẫn độc thân. Thứ hai là tôi nghĩ đến sau này có người đồng hành và nương tựa. Ở nơi làm việc có nhiều nam hơn, nhưng họ bị ảnh hưởng bởi ý thức tư tưởng biến dị; trong đơn vị, đối với một số giao tiếp nam nữ với nhau, họ khá tùy ý và không tuân theo quy phạm lễ nghĩa giữa hai giới. Mặc dù không có hành vi tình dục, nhưng từ góc độ của người tu luyện mà nói, vẫn là vượt quá ranh giới.

Sau khi tu luyện lại, tôi ngày càng nhận thấy một số cách nghĩ của mình trước đây không đúng, do bị ảnh hưởng xấu của hoàn cảnh xã hội hiện đại. Thông qua học Pháp, tôi dần sửa đổi hành vi của bản thân, và quy chính những tư tưởng bất hảo. Không ngừng bỏ đi tâm sắc dục và tâm tật đố. Đối với vấn đề tìm đối tượng, tôi không quá lo lắng nữa, thay vào đó là thái độ tùy kỳ tự nhiên. Tôi nghĩ cái gì của mình thì không mất, không phải của mình thì cũng không tranh.

Trong đơn vị công tác, khi tiếp xúc với người khác giới, tôi bình hòa, chính thường, không mang theo mục đích khác. Vì vậy, dần dần tôi cũng không bị nỗi lo lắng này kiểm soát nữa. Cũng không còn tâm chấp trước nhất định phải có ai đó để nương tựa vào như trước đây.

Đắc Pháp từ nhỏ, Đại Pháp đã bén rễ trong sinh mệnh tôi. Mười mấy năm qua, trong người thường, thành tích mà tôi đạt được khiến rất nhiều người ngưỡng mộ, cũng có nở mặt nở mày trong công việc, nhưng những điều này không thể khiến tôi thực sự hạnh phúc, vui vẻ cũng chỉ là bề mặt, trong tâm thường rất trống rỗng. Chỉ có Đại Pháp khai mở cánh cửa trong tâm tôi, khiến tôi có một cảm giác quy tụ, một cảm giác trở về nhà.

Khi tôi vừa bắt đầu tu luyện lại, khi luyện công thường rơi nước mắt, nước mắt đầy cả mặt. Tôi nghĩ điều này có lẽ đến từ mặt minh bạch của sinh mệnh. Con cảm tạ ân Sư phụ, luôn không bỏ rơi đệ tử không cố gắng vươn lên này, luôn không ngừng ban cho con cơ hội, không ngừng điểm hóa cho con, khi con thỉnh cầu Sư phụ, Sư phụ luôn bảo hộ con, khi con làm tốt hơn một chút, Sư phụ liền khích lệ con, khiến con nghe được âm nhạc ở không gian khác hoặc thiên mục nhìn thấy một số cảnh tượng, hoặc khi trạng thái luyện công thay đổi tốt một chút, đột phát một chút, Sư phụ cũng loại bỏ một số tâm lo sợ của con, bây giờ tâm lo sợ của con đã nhỏ hơn rất nhiều so với trước đây.

Khấu tạ Sư tôn, đã không ngừng dẫn dắt con bước trên con đường tu luyện trở về!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/19/青年大法弟子重返修炼之路-438873.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/23/199632.html

Đăng ngày 07-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share