Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục
[MINH HUỆ 16-03-2021] Năm 1997, khi đó tôi mới 5 tuổi, mẹ tôi đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đó quả thực là sự may mắn lớn cho tôi.
Hằng ngày mẹ tôi đều sang nhà một đồng tu khác để học Pháp và tôi trở thành “cái đuôi nhỏ” của mẹ, tôi đi theo mẹ tới khắp nơi. Khi mẹ cùng các đồng tu khác đọc Pháp, tôi được ngồi bên cạnh lắng nghe.
Các đồng tu cũng đưa cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân. Mặc dù tôi chưa biết đọc nhưng tôi vẫn cầm sách nhìn theo và lật từng trang sách như mọi người. Khi mẹ tôi học 5 bài công pháp, tôi cũng học cùng mẹ. Tôi nhớ rất rõ từng động tác. Tôi cũng có thể nhẩm thuộc vài bài thơ trong Hồng Ngâm sau vài lần nghe mẹ nhẩm niệm.
Một lần nọ, mẹ tôi dự định lên thị trấn để luyện công tập thể và để tôi ở nhà. Tất nhiên là tôi cũng muốn đi theo nên tôi đã la khóc đến mức mẹ tôi không còn cách nào khác phải đưa tôi đi theo. Tôi nhớ rằng mọi người cho tôi đứng ở hàng đầu ở điểm luyện công. Đó cũng là lần đầu tiên tôi hoàn thành bài công pháp thứ hai (Pháp Luân Trang pháp) mà không buông tay xuống giữa chừng.
Khi còn nhỏ, tôi học Pháp rất tích cực. Mặc dù tôi không hiểu hết tất cả các nguyên lý trong Pháp nhưng tôi luôn ghi nhớ những nguyên tắc cơ bản trong cuộc sống hàng ngày: Chân – Thiện – Nhẫn. Ở trường mẫu giáo có vài người bạn bắt nạt tôi, nhưng tôi vẫn luôn nhớ đến 3 chữ trân quý đó. Nhờ vậy tôi biết mình nên nhẫn, không so đo tính toán với bạn. Hồi đó, gặp ai ở trường tôi cũng kể rằng mẹ mình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và Đại Pháp vô cùng kỳ diệu. Ngay cả các giáo viên khác cũng biết rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp.
Cuộc sống đau khổ khi rời xa Đại Pháp
Thế nhưng những ngày tháng bình yên chẳng kéo dài được bao lâu. Ngày 20 tháng 7 năm 1999, cuộc bức hại Pháp Luân Công đã diễn ra. Tôi luôn luôn tin tưởng vào sự tốt đẹp của Đại Pháp. Khi mẹ tôi biết được chân tướng về việc dàn dựng vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn, ngay lập tức bà đã nói với tôi.
Tuy nhiên tôi không thể lý giải tại sao người ta lại vu oan cho Sư phụ và Đại Pháp như vậy. Các giáo viên và hiệu trưởng đe dọa tôi, họ nói: “Dừng tu luyện ngay, nếu không sẽ bị đuổi học.” Vào lúc đó tôi không còn cách nào khác nên đã gật đầu đồng ý. Bây giờ tôi cảm thấy thật hối tiếc về việc này. Kể từ đó, tôi thường xuyên bị bắt nạt ở trường nhưng không bao giờ tôi quên mình là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cần tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.
Mẹ tôi đã tới Quảng trường Thiên An Môn ba lần để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp và bị bắt giam phi pháp 5 lần, bị đưa tới các lớp học tẩy não 3 lần, hai lần bị đưa tới trại lao động cưỡng bức và gần như đã bị bức hại đến chết.
Việc mẹ tôi bị bức hại cũng mang lại nhiều tổn hại cho gia đình và tôi. Lúc này tôi đã học lớp 5. Những tuyên truyền lừa dối của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã đầu độc các giáo viên và các bạn cùng lớp. Họ nghĩ rằng người tu luyện là những kẻ xấu xa như những tuyền truyền dối trá mà họ xem trên TV. Các giáo viên thường mắng mỏ và trừng phạt tôi vô cớ. Dù điểm số của tôi thuộc loại xuất sắc nhưng hằng ngày tôi vẫn bị phạt đứng ở một góc nổi bật nhất trong lớp.
Khi mẹ tôi bị bắt và nhà bị lục soát, không còn ai đốc thúc tôi học Pháp và luyện công nữa. Cha tôi vốn là người nóng tính, cộng thêm việc cảnh sát thường đến nhà đe dọa chúng tôi, việc này khiến ông ngày càng khó tính. Vì hoàn cảnh như vậy nên tôi đã ngừng luyện công.
Tôi dần trở thành một người thường và thậm chí còn quên mất nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Tôi lớn lên với những trận cãi vã hằng ngày với cha. Tôi tức giận vì cha tôi đã không giúp đưa mẹ tôi ra khỏi trại lao động và vì ông hay cáu giận với tôi khi ông không vui. Tôi trở thành một học sinh cá biệt nhất trường cấp 2, cấp 3 và thậm chí đến khi học đại học. So với những bạn đồng trang lứa thì “thời kỳ nổi loạn” của tôi kéo dài lâu nhất.
Cuối cùng, vào năm cuối cấp 3 mẹ tôi tạm thời được trở về nhà vì vấn đề sức khỏe. Khi cha tôi đưa mẹ về nhà, tôi đã lớn tiếng cãi vã với bà. Nhưng từ trong tâm tôi hiểu rõ Đại Pháp là tốt và tôi đã được chứng kiến Sư phụ Lý đã cứu mẹ tôi trở về từ cõi chết hết lần này đến lần khác.
Tôi hiểu tình cảnh khó khăn của cha tôi. Mỗi ngày ông đều lo sợ mẹ tôi bị bắt đi một lần nữa. Khi mẹ tôi bị cảnh sát bắt đi, ông rất lo sợ bà sẽ bị tra tấn và đối xử tàn bạo. Đồng thời ông cũng phải làm việc kiếm tiền nuôi gia đình. Vì phải lo toan cho gia đình cộng thêm những áp lực từ bên ngoài khiến ông phải khổ sở rất nhiều.
Thế nhưng tôi vẫn không thể kiểm soát được bản thân mình. Mỗi khi ra khỏi nhà tôi thấy mình có thể bình tâm lại, nhưng không hiểu sao cứ bước về nhà tôi lại mất hết lý trí. Sau này tôi mới hiểu đây là do tà ác can nhiễu. Những hành vi đầy ma tính đó không phải là chân ngã của tôi.
Sau này khi tôi tìm được việc làm, mẹ đã khuyến khích tôi học Pháp. Mẹ tìm mọi cách để giúp tôi học Pháp. Tôi biết Pháp Luân Đại Pháp hảo và tôi muốn tiếp tục tu luyện, nhưng tà ác vẫn tiếp tục can nhiễu và khiến tôi nổi giận với mẹ. Thực tâm tôi muốn học Pháp. Thỉnh thoảng tôi cũng đọc cuốn Chuyển Pháp Luân trong vài ngày rồi lại trở nên lười nhác nên ngừng đọc. Việc này là do tà ác gây ra. Tôi nên phát chính niệm để thanh trừ chúng nhưng lúc đó tôi không biết phải làm thế nào.
Tôi là một sinh viên ngành y và làm việc trong phòng chăm sóc tích cực nên hằng ngày tôi đều chứng kiến người chết. Đôi khi, thân thể bệnh nhân bắt đầu phân hủy gia đình mới quyết định dừng điều trị. Tôi thường phải lo bảo quản tử thi, đôi khi một mình tôi làm việc tới nửa đêm nhưng tôi không hề sợ hãi.
Thế nhưng sau khi đi làm về, tôi thường gặp ác mộng mỗi khi đi ngủ. Sau đó hầu như ngày nào tôi cũng mơ thấy ác mộng bất kể ngày hay đêm. Trong mơ tôi thấy các loại ma quỷ đuổi bắt mình và tất cả những thứ đáng sợ xuất hiện đến mức đôi khi chúng làm tôi giật mình choàng tỉnh dậy. Sau khi thức giấc một chút tôi tiếp tục ngủ và những cơn ác mộng lại ập đến.
Thỉnh thoảng tôi mơ thấy búp bê trong nhà, hũ tiền và các loại động vật chạy theo sau mình. Tôi thậm chí còn đòi mẹ tôi vứt hết tất cả những con búp bê trong nhà. Nhưng đêm đến những giấc mơ lại tiếp diễn. Tôi rất sợ mỗi khi nhìn thấy chiếc giường nhưng không còn cách nào khác, tôi vẫn phải đi ngủ.
Trở lại tu luyện
Vào dịp Giáng sinh năm 2017, cuối cùng tôi đã nhớ đến Đại Pháp và thực sự chuyên tâm tu luyện. Ngày hôm đó quả là một ngày hạnh phúc đối với tôi; từ bé đến giờ tôi chưa từng cảm nhận được niềm vui nào như vậy. Nhưng cũng ngay lúc đó một niềm tiếc nuối dâng trào, tôi đã lãng phí thời gian suốt 15 năm qua!
Tôi lo sợ rằng mình không đủ tư cách để làm một đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp. Tôi thực tâm hối lỗi trước Sư phụ vì trước đây đã làm những việc bất hảo hết lần này tới lần khác.
Nhưng là một đệ tử Đại Pháp, tôi cần kiên định tu luyện thật vững chắc. Tôi đã buông bỏ tâm oán giận với cha. Nhờ tu luyện tôi ngộ ra rằng trong bất kỳ mâu thuẫn nào thì đều có lỗi của mình.
Tôi cần phải tu bỏ tâm an dật, lười biếng vì tôi thường muốn bỏ qua việc luyện công. Tôi cũng cần phải tu bỏ tâm tranh đấu và mọi nhân tâm của người thường. Tôi sẽ hướng nội tìm khi gặp bất cứ mâu thuẫn nào, làm thật tốt ba việc, cố gắng trở thành một đệ tử Đại Pháp tinh tấn và bắt kịp tiến trình Chính Pháp.
[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.]
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/16/“九零后”-重回大法修炼-421370.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/9/191790.html
Đăng ngày 02-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.