Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 27-12-2021] Sau khi tôi đắc Pháp năm 1996, không chỉ bệnh tật khắp thân biến mất, mà tôi còn bỏ được tính cáu kỉnh khiến cả nhà đau đầu, mẹ chồng tôi cảm thán nói rằng tuổi già này có người để nương tựa rồi! Vì vậy gia đình đều ủng hộ tôi tu Đại Pháp.

Tính tôi thẳng thắn, nhiệt tình, thích làm việc thiện, dám nói dám làm và có thể làm được mọi việc. Trong bất tri bất giác, tôi trở thành người điều phối của địa phương chúng tôi. Đặc biệt là sau khi xảy ra bức hại vào năm 1999, tôi dẫn đầu trong việc đề cao chỉnh thể và phương diện cứu người, thậm chí là mạnh mẽ. Dần dần, đồng tu nhìn tôi với cặp mắt ngưỡng mộ, không ai dám nói gì tôi, tâm sùng bái và tâm ỷ lại đều khởi lên, tôi không những không kịp thời ý thức ra được trạng thái không đúng đắn này, đổi lại tâm tự đại và coi thường người khác đều bành trướng lên lúc nào không hay, cho đến năm 2012 thì tôi bị bắt cóc.

Giáo huấn

Vào tháng 7 năm 2012, cảnh sát địa phương đã phá cửa sổ đột nhập vào nhà, và tôi bị bắt cóc. Khi đó, vì tôi là trụ cột kinh doanh trong đơn vị, nên ông chủ thông qua mối quan hệ lớn đã tiêu nhiều tiền để “chuộc” tôi ra. Vì tôi trường kỳ không tu trong Pháp, khi được biết tình hình ông chủ đã tiêu tiền, và muốn sớm về nhà, nên tôi đã thuận nước đẩy thuyền thỏa hiệp với tà ác, đã viết ‘bảo chứng thư’ không luyện. Nhưng sự việc không đơn giản như tôi nghĩ, tôi lại bị cảnh sát truy lùng, bị bắt mấy lần, lưu lạc không nhà, cuối cùng bị phán xét phi pháp.

Năm 2018, sau khi tôi ra tù và trở về nhà, trong tâm rất thống khổ, xấu hổ, tự trách, cảm thấy không còn chốn dung thân, cũng chẳng còn mặt mũi nào. Sau khi gia đình trải qua biến cố này, thì thay đổi rất lớn, con trai từng là tiểu đồng tu thì nay bắt đầu hút thuốc và bụng dạ đầy phàn nàn; chồng cũng quản thúc tôi nghiêm hơn, không cho đồng tu đến nhà. Nhưng Đại Pháp đã bén rễ sâu trong tâm tôi, tôi rất khát khao được quy chính trong Pháp, lúc đó tôi cảm thấy bản thân như phát điên vậy, cuối cùng khi tôi xem được giảng Pháp của Sư phụ, tôi cảm thấy Pháp này thật thân quen biết bao! Tôi muốn được tu lại.

Sau này có đồng tu đột phá chướng ngại đến thăm tôi, và chủ động câu thông với gia đình tôi, người nhà cũng bắt đầu không phản đối tôi tu luyện. Từ đó, hoàn cảnh gia đình dần thay đổi. Trong tình huống các đồng tu bận rộn cứu người, nhưng buổi tối vẫn cùng tôi học Pháp, luyện công và phát chính niệm, ngày ngày đều kiên trì. Hành động của đồng tu cảm động tôi, khiến tôi dần thoát khỏi tâm trạng tiêu cực bi quan, và khởi chính niệm.

Đứng dậy

Tôi đúc kết từ bài học giáo huấn của mình, ấy là trong tâm không có Pháp, chỉ biết làm, làm, làm, vậy là tôi hạ quyết tâm phải học Pháp lượng lớn.

Sư phụ giảng:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài trừ can nhiễu – Tinh tấn yếu chỉ II)

Ban ngày tôi tự học Pháp ở nhà, kiềm chế suy nghĩ muốn dọn dẹp nhà cửa, muốn uống nước, bắt buộc bản thân không được động, phải ổn định tâm học Pháp đến nơi đến chốn; buổi tối sau khi học Pháp với đồng tu xong, tôi lại học Pháp nhiều hơn để ‘bổ sung’ cho bản thân, bắt đầu giảm ngủ. Vào một đêm, khi đang ngủ chập chờn, tôi cảm nhận được một giọng nói mạnh mẽ phát ra từ đáy lòng: Mình phải thanh tỉnh, tất cả những phần không tốt đều đã xóa bỏ, mình nhất định phải tu trong Đại Pháp. Tiếp theo đó tôi nghe một tiếng nổ “bang” giống như sét đánh vỡ tan thứ gì đó vậy. Tiếng nổ làm tôi bừng tỉnh, thoáng nhìn thấy khoảng ba hoặc bốn giờ sáng, lúc đó tôi cảm thấy đầu não thanh tỉnh rõ ràng. Tôi biết mình đã đứng trên một xuất phát điểm mới.

Sau khi kiên trì học Pháp gần một tháng, đồng tu muốn dẫn tôi đi ra ngoài giảng chân tướng, lúc đó tâm sợ hãi của tôi rất nặng, chỉ khi đi cùng với các đồng tu, tôi mới có thể vượt qua tâm sợ hãi đó, tôi vốn rất giỏi giảng chân tướng, nhưng nay lại không thể nói, cũng không dám giảng. Tuy nhiên tôi biết việc cứu người là đúng. Vì vậy mỗi ngày kiên trì đi ra ngoài, tâm sợ hãi của tôi cũng yếu dần, từ từ tôi trở nên chủ động, tôi có cảm giác một ‘lớp vỏ đã được phá bỏ’, tôi biết Sư phụ đã giúp mình trừ bỏ rất nhiều vật chất bất hảo.

Tôi đang dần theo kịp tiến trình Chính Pháp.

Giải cứu

Vài tháng sau, một đồng tu mà tôi thường tiếp xúc đã bị bắt cóc, vì rất ít đồng tu tham gia giải cứu, việc giải cứu gần như trì trệ với rất ít thông tin. Vì trách nhiệm, tôi nghĩ mình nên đến nhà đồng tu để hỏi thăm tình hình. Nhưng cái bóng của việc bị bức hại khiến tôi cảm thấy sợ hãi không sao giải thích được khi gặp phải chuyện như thế này. Vậy nên tôi ra sức học Pháp và kiên trì phát chính niệm trong thời gian dài. Kể từ đó, trạng thái của tôi đã thay đổi rất lớn, và tôi thể hội được tầm quan trọng của việc phát chính niệm.

Thông qua học Pháp, tôi nhận thức ra rằng, khi phát chính niệm chú trọng đơn thủ lập chưởng thanh trừ bên ngoài, còn phải chú trọng kết ấn thanh lý trường không gian bên trong bản thân. Từ đó trở đi, tôi kiên trì phát chính niệm thanh lý bên trong và bên ngoài, tôi cảm nhận được sự trong sạch tươi sáng từ trường không gian của bản thân. Hơn nữa, đối với việc học Pháp, luyện công, phát chính niệm, tôi yêu cầu bản thân rất nghiêm túc, tiêu chuẩn tư thế và thân thể không được tùy ý động, dưỡng thành khí cơ, sau đó tôi cảm thấy mình được năng lượng bao xung quanh. Nhờ vậy tôi mới dám đến nhà đồng tu bị bức hại (lúc đó người ta đồn đại rằng có cảnh sát mặc thường phục theo dõi xung quanh nhà đồng tu).

Sau này, tôi chủ động câu thông với gia đình của đồng tu bị bức hại, tôi tiêu trừ những suy nghĩ phụ diện của người nhà họ, cũng phối hợp với đồng tu khác cùng gia đình họ chuyển tài liệu đến các bộ phận liên quan. Mặc dù sau đó đồng tu vẫn bị bắt giam phi pháp trong tù, nhưng tôi đã làm hết sức những gì nên làm, và tôi không cảm thấy hối tiếc, cũng rất hài lòng.

Khai sáng

Sau khi tôi bị bức hại, người nhà luôn áp lực, khi tôi về lần này, chồng tôi muốn chuyển khỏi chỗ ở hiện tại và mua nhà ở nơi khác, nhưng tôi biết mình đến thế gian để làm gì, ở đây có chúng sinh cần tôi cứu, đồng thời cũng vì tôi luôn thụ ích từ hoàn cảnh tu luyện chỉnh thể, nên tôi không bao giờ đồng ý. Cuối cùng người nhà cũng từ bỏ suy nghĩ này. Nhưng vì nhu cầu cuộc sống gia đình, tôi phải đi đến vùng khác để làm việc.

Vì tôi thụ ích từ chỉnh thể, nên sâu thẳm trong sinh mệnh tôi hiểu, luôn quan tâm và chịu trách nhiệm về chỉnh thể, do đó trước khi tôi đi làm việc, tôi xuất ra một nguyện vọng: Mình không thể mất đi hoàn cảnh chỉnh thể, thỉnh cầu Sư phụ gia trì. Kỳ diệu là, hôm ấy tôi đến thị trường việc làm, vừa đến đó đã gặp được ông chủ công ty tuyển dụng, vậy là tôi bước vào một hoàn cảnh mới.

Ở công ty mới này, tôi coi mình là đệ tử Đại Pháp, làm việc chăm chỉ cẩn thận, đối xử tận tâm với công ty như ngôi nhà của mình, hòa đồng với các nhân viên khác, và thể hiện phong thái của đệ tử Đại Pháp ở khắp mọi nơi. Sau một thời gian, ông chủ cảm khái nói với tôi rằng: Tôi bôn ba từ Bắc chí Nam bao nhiêu năm, chưa bao giờ gặp được người như chị! Bởi vì ông ấy muốn mở rộng kinh doanh ở các thành phố khác, nên giao lại công ty cho tôi quản lý, nói rằng tôi là người duy nhất mà ông ấy tin tưởng.

Sau đó, ông ấy đánh giá cao khả năng của tôi và bàn bạc để tôi mở chuỗi cửa hàng ở thành phố khác, đãi ngộ cũng tốt, nhưng tôi từ chối. Tôi đã chọn một nơi rất gần nhà để mở một cửa hàng, kinh doanh độc lập và khai sáng một môi trường mới để cứu người. Hơn nữa, tôi có thể phối hợp với các đồng tu ở đó bất cứ lúc nào, tôi cảm thấy hài lòng! Sinh mệnh chúng ta chẳng phải vì điều này mà đến hay sao!

Phối hợp

Sau khi trở về từ trại giam, hoàn cảnh chỉnh thể ban đầu đã mất, một số đồng tu chuyển đi nơi khác, ngay cả đồng tu ở nhà cũng trong trạng thái không tinh tấn, thậm chí còn lẫn với người thường, hầu như xung quanh không thấy tài liệu chân tướng. Tôi cảm thấy rất có lỗi, vì bản thân không làm tốt, dẫn đến việc đồng tu ỷ lại vào tôi, khi tôi xảy ra chuyện lần này, đã gây ra khó khăn và can nhiễu rất lớn cho đồng tu.

Sau khi trạng thái của tôi dần dần được điều chỉnh, tôi chủ động đến nhà từng đồng tu, chia sẻ chân thành và cởi mở với họ, bày tỏ nguyện vọng muốn cộng đồng tinh tấn. Các đồng tu rất đáng quý, họ không quan tâm đến lỗi của tôi, họ chỉ dặn dò tôi tu luyện thật tốt, tôi rất cảm động, và tăng thêm động lực tinh tấn.

Dần dần, các đồng tu bắt đầu hành động, tăng cường học Pháp, luyện công, phát chính niệm, từ từ các nơi xuất hiện tài liệu chân tướng, từ từ mỗi nhà nhận được phúc âm của Đại Pháp…

Nhưng lần này, tôi đặt bản thân ở vị trí thấp hơn, chủ động không đứng ở vị trí người điều phối, mà ủng hộ đồng tu khác làm điều phối. Tôi chọn đồng tu phối hợp tích cực làm tốt ba việc mà Sư phụ giao phó. Hoàn cảnh chỉnh thể ngày càng tốt hơn, tâm vươn lên của các đồng tu rất mạnh mẽ.

Sau khi bùng phát dịch viêm phổi Vũ Hán vào đầu năm ngoái, mọi người phối hợp với nhau, hàng chục ngôi làng xung quanh đã được nhận tài liệu chân tướng hai lần. Mỗi lần như vậy phải mất hơn hai tháng mới hoàn thành. Trong quá trình này cũng có can nhiễu, có khảo nghiệm tâm tính, nhưng các đồng tu đều kịp thời hướng nội tìm và viên dung, đặc biệt khi gặp phải những người không hiểu chân tướng muốn hãm hại chúng tôi, các đồng tu vẫn biểu hiện sự ổn định, trí huệ, không bị tâm cảnh dẫn động, khiến tôi bội phần cảm khái, các đồng tu thực sự thành thục.

Hạnh phúc

Sau khi tu luyện lại lần này, tôi rất chú trọng hướng nội tìm, chú trọng nhận thức Pháp dựa trên Pháp, sau khi đắc Pháp và thăng hoa, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, thậm chí tôi đã khóc mà không thể giải thích được. Tôi thường nghĩ, mình có Sư phụ vĩ đại như vậy, Pháp vĩ đại như vậy, bên cạnh còn có các đồng tu tốt, mình thật hạnh phúc!

Các đồng tu quen biết tôi luôn nói: Sao chị có thể vươn lên, lạc quan và tràn đầy năng lượng như vậy?! Đúng rồi, quá trình sinh mệnh sâu thẳm trong tôi thực hành theo phương hướng mà Sư phụ dẫn dắt, tôi cảm nhận được sự từ bi vô xứ bất tại của Sư phụ, cảm nhận được uy lực cường đại của Đại Pháp! Tôi nguyện dùng tất cả sinh mệnh của mình đồng hóa với bộ Pháp này! Và truyền phần hạnh phúc này của tôi cho nhiều người hơn, đặc biệt là các bạn đồng tu cùng cảnh ngộ với tôi! Đặc biệt là vào giai đoạn cuối cùng của Chính Pháp sắp kết thúc này.

Đồng tu ơi, đừng ngã rồi nằm đó không dậy, Sư phụ đang đợi chúng ta, chúng sinh đang kỳ vọng chúng ta, Pháp Luân Phật Pháp vĩ đại sẽ tẩy sạch mọi ô uế, khôi phục chân lý, và định hình tương lai của bậc Giác giả!

Khấu bái Sư phụ!

Cảm ơn đồng tu!

Trên đây là thể hội cá nhân, nếu có chỗ nào không phù hợp, mong đồng tu giúp chỉ chính. Hợp thập.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/27/跌倒后-奋起-435381.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/4/199050.html

Đăng ngày 24-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share