Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Thuỵ Sĩ

[MINH HUỆ 23-12-2021] Con xin kính chào Sư phụ tôn kính! Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi là một đệ tử Đại Pháp ở Thuỵ Sĩ, tôi hiện tại 80 tuổi. Hôm nay tôi muốn chia sẻ tâm đắc thể hội của mình trong quá trình tu luyện với Sư phụ và các đồng tu. Từ giữa tháng Ba năm 2020, tôi bắt đầu giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp thông qua hình thức gọi điện thoại. Tôi cũng hy vọng giúp những người Trung Quốc Đại Lục tam thoái, nỗ lực này để cứu độ chúng sinh.

Đề cao tâm tính khi cứu độ chúng sinh qua hình thức gọi điện thoại

Hàng ngày tôi gọi khoảng 30 cuộc điện thoại, ngoại trừ cuối tuần tôi tham gia vào nhóm học Pháp luyện công. Tôi gặp đủ loại người – từ những người từ chối trả lời điện thoại đến những người mắng mỏ, chửi bới, đe doạ.v.v. Tôi coi tất cả những điều này là môi trường tu luyện của mình, học Pháp và liên tục chính lại bản thân. Tôi coi việc cứu độ chúng sinh như một cơ hội để tu luyện và đề cao. Nói chung, việc này giúp tôi có được hiểu biết tốt hơn về tu luyện là như thế nào và làm cách nào để tu luyện tốt hơn.

Khi nói chuyện điện thoại tôi luôn biết ơn việc tương tác với những người khác nhau và nhận ra rằng điều này trao cho tôi những cơ hội khác nhau. Tôi tận dụng những cơ hội này để hướng nội, tu luyện và liên tục đề cao. Tôi xin chia sẻ dưới đây vài ví dụ những việc giúp tôi đề cao.

1. Loại bỏ chấp trước vào lợi ích

Một lần, người trả lời điện thoại nói: Tôi đang gặp vấn đề và cần tiền. Nếu bà không cho tôi tiền tôi sẽ không lắng nghe những gì bà nói”. Tôi trả lời rằng điều quan trọng là một người được bảo hộ, cứu một sinh mệnh và tránh những điều không may. Sau đó tôi giải thích về quan hệ nhân duyên. Anh ta trả lời rằng anh ta không quan tâm những điều tôi cần nói và cúp máy. Khi tôi gọi điện lại lần nữa, không ai nhấc máy.

Tôi gác máy và hướng nội. Không ngẫu nhiên khi anh ta hỏi về tiền. Đó hẳn là đang nhắm vào chấp trước mà tôi cần phải thanh trừ. Khi tôi nghĩ về điều đó và nhận ra rằng mình có vấn đề với tiền nong lúc đó, và cuộc gọi là điểm hoá về truy cầu của tôi về lợi ích.

Câu chuyện bắt đầu hồi chồng tôi vẫn còn sống. Bạn của ông ấy đã nhận toàn bộ 32 món cổ vật có giá trị chất đầy một xe tải, đó là đồ mà chồng tôi đã thu thập và nâng niu trong nhiều năm, những món đồ cổ này rất có giá trị và quý báu. Người bạn này đề nghị giúp chồng tôi bán đấu giá chúng. Chồng tôi rất miễn cưỡng, nhưng tôi đã thuyết phục ông đồng ý bán đấu giá. Thỏa thuận là người bạn này sẽ nhận được 10% hoa hồng. Tuy nhiên, sau nhiều cuộc đấu giá vẫn không bán được gì.

Sau khi chồng tôi mất, tôi tiếp quản thương vụ này. Tôi nghĩ lý do mà đến giờ người bạn này không bán được đồ cổ là do tiền hoa hồng của ông ấy quá thấp, nên tôi đề nghị tăng tiền hoa hồng lên 30%. Ông ta đồng ý, nhưng vẫn không bán những thứ có giá trị. Tôi đã tăng nó lên 50%, nhưng ông ta chỉ cam kết bằng miệng và không làm gì cả. Chẳng bao lâu, hơn bốn năm đã trôi qua, và vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Khi tôi tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này thường xuyên hơn, tôi bị phân tâm nhiều hơn, và đôi khi tôi không thể tập trung vào hạng mục cứu độ chúng sinh.

Một hôm tôi mơ thấy đèn ở tầng hầm nhà tôi bị hỏng, và người bạn này đã đến và giúp tôi sửa nó. Cùng lúc đó tôi đang lau sàn bằng máy hút bụi. Khi tôi tỉnh dậy, tôi nhận ra rằng giấc mơ này là một điểm hóa của Sư phụ rằng tôi cần phải thanh lý bản thân, và người bạn đó đang giúp tôi tu luyện.

Sư phụ giảng:

“Pháp môn này của chúng tôi chính là trực chỉ nhân tâm; ở nơi lợi ích cá nhân, gặp khi mâu thuẫn giữa người với người, thì liệu có thể coi thường coi nhẹ những chuyện ấy được hay không—đây là vấn đề then chốt.” (Bài giảng thứ Tư, Chuyển Pháp Luân)

“Như vậy những người tu luyện chúng ta lại càng không nên thế; những người tu luyện chúng ta giảng ‘tuỳ kỳ tự nhiên’; cái gì của chư vị thì sẽ không mất, cái gì không của chư vị thì chư vị [dù có] tranh [giành] cũng không được. Tất nhiên cũng không tuyệt đối. Nếu tuyệt đối đến vậy, thì không tồn tại vấn đề con người làm điều xấu, vậy nghĩa là nó cũng còn tồn tại một số nhân tố bất ổn định. Tuy nhiên chúng ta là người luyện công, thì về lý là do Pháp thân của Sư phụ quản; người khác có muốn lấy thứ gì của chư vị thì cũng không lấy được. Do đó chúng ta giảng ‘tuỳ kỳ tự nhiên’; có lúc chư vị thấy rằng thứ ấy là [của] chư vị, người ta cũng nói với chư vị rằng thứ ấy là [của] chư vị; kỳ thực nó không phải [của] chư vị. Chư vị có thể cho rằng đó là của mình, [nhưng] rốt cuộc nó lại không phải của chư vị.” (Bài giảng thứ Bảy, Chuyển Pháp Luân)

Sau khi học Pháp tôi quyết định rằng mình không muốn chỗ đồ cổ đó nữa, cho dù chúng có thể đem lại cho tôi bao nhiêu tiền. Đó là vào khoảng năm mới, và người bạn này gọi điện và nói rằng ông ấy muốn tới thăm. Tôi từ chối gặp ông nhưng đã tặng ông ấy tất cả các món đồ cổ. Tôi nghĩ rằng: “Mình là một người tu luyện và tuỳ kỳ tự nhiên. Nếu thứ gì đó là của mình, mình sẽ không mất nó và tôi sẽ không thể nào tranh đấu cho những thứ không phải của mình”.

Ngay lập tức, gánh nặng đã đè nặng tôi trong suốt 4 năm trời đã biến mất. Viên đá trong tim tôi đã rơi xuống và tôi cảm thấy được giải thoát và thoả mãn.

Tôi tin rằng việc này đã giúp tôi hoàn toàn vứt bỏ được chấp trước vào tiền bạc, và hướng nội sâu sắc, tôi nhận ra rằng mình cần hoàn toàn vứt bỏ chấp trước vào lợi ích.

Cảm tạ Sư phụ đã điểm hoá cho con trong mơ và cải biến con bằng sức mạnh của Đại Pháp.

2. Tu xuất tâm từ bi khi cứu độ chúng sinh

Quá trình cứu độ chúng sinh cũng là một quá trình tu luyện lòng tốt và sự từ bi.

Khi giảng chân tướng, luôn có người không muốn làm tam thoái. Tôi thường không lo lắng về điều đó, cũng không bị bận tâm bởi điều đó. Nhưng khi tôi gặp những người thể hiện thái độ cực đoan, tức giận và nhục mạ, lúc đầu tôi vẫn chưa thể xử lý tốt. Mặc dù không nói gì, tôi vẫn phàn nàn trong tâm. Sau nhiều lần gặp những người như vậy, tôi tự hỏi, với những người như thế này, tôi cứu hay không cứu?

Sau đó, tôi nghĩ: “Mình là người tu luyện, mình không nên phàn nàn về một người thường. Đó chẳng phải là vì người đó không biết chân tướng về Đại Pháp hay sao? Nếu anh ta đã hiểu chân tướng, anh ta sẽ không bao giờ lựa chọn để bị huỷ. Tôi có từ bi không? Chẳng phải đây là cơ hội tu luyện của tôi ư?

Sư phụ giảng:

“Tôi từng giảng với mọi người, rằng Thiện không phải là giả bộ ra được, cũng không phải một trạng thái duy trì ở bề mặt, Thiện là xuất phát từ nội tâm một cách chân chính, cái đó là thông qua tu luyện mới có thể đạt được, mới có thể thể hiện ra.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2004, Giảng Pháp các nơi V)

Pháp của Sư phụ đã giúp tôi thêm chính niệm để cứu độ chúng sinh. Ví dụ, vào tháng ba năm nay tôi gọi điện thoại, một chàng trai trẻ trả lời điện thoại và ngay lập tức bắt đầu chửi bới. Nhận thấy sự tức giận của anh ta, tôi bình tĩnh hỏi cậu: “Chàng trai trẻ, cậu đang mắng chửi người, cậu đang tức giận? Tâm lý cậu phẫn nộ, nóng nảy, phải không? Cậu đang làm tiêu hao năng lượng chính của bản thân? Tiêu hao lực đề kháng phải không? Hiện tại địa chấn, hồng thuỷ, dịch bệnh, đại nạn nhiều nơi, cậu cần phải giữ năng lượng tốt! Cần bảo hộ chính mình”.

Khi nghe những lời đó của tôi, chàng trai dừng nhục mạ và nói: “Tại sao bà tốt như vậy? Tôi mắng mỏ bà nhưng bà không nói lại tôi, trách tôi, mà còn nghĩ cho tôi”. Tôi nói: “Tôi không trách cậu, cậu mắng người là vì cậu không biết chân tướng. Cậu xem, tôi khuyên cậu hai câu, là cậu liền minh bạch thôi!” Chàng trai trẻ nói: “Bà hoàn toàn không tức giận!” Tôi nói: “Tôi không giận giữ với cậu, còn muốn giúp cậu”.

Chàng trai trẻ hỏi: “Bà có phải là học viên Pháp Luân Đại Pháp không?” Tôi trả lời: “Đúng vậy, tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi muốn làm một người tốt tuân theo chân lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp.” Tôi cũng muốn cậu có một tương lai tươi sáng. Tôi hỏi liệu cậu đã từng quàng khăn đỏ chưa.

Chàng trai trả lời có, cậu đã tham gia đoàn, đội và sau đó là đảng. Tôi tiếp tục nói rằng tam thoái có thể bảo bình an, và trời diệt Trung cộng. Sau đó tôi giảng chân tướng kỹ hơn. Chàng trai trẻ nói: “Vậy tôi chỉ nghe theo Pháp Luân Đại Pháp”. Tôi trả lời rằng tôi có thể đặt cho cậu một hoá danh để tam thoái. Chàng trai trẻ chân thành cảm ơn tôi.

Trước khi tạm biệt, tôi bảo cậu hãy niệm chín chữ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để bảo bình an. Cậu liên tục cảm ơn tôi.

Con xin cảm ơn Sư phụ đã cho con cơ hội này để tu xuất từ bi và đồng thời cứu độ chúng sinh. Đây là uy lực của sự từ bi.

3. Chúng sinh minh bạch chân tướng

Sư phụ giảng:

“Chúng sinh đều đang đợi được đắc cứu; điểm này là tôi có thể bảo chư vị một các minh xác phi thường; các đệ tử Đại Pháp mà không đi cứu họ, bất kể họ là ở ngõ ngách nào trên thế giới, chư vị mà không đi cứu họ, thì họ sẽ không còn hy vọng nữa.” (Giảng Pháp tại hội thảo luận Đài truyền hình Tân Đường Nhân [2009], Giảng Pháp các nơi IX)

Một người đàn ông nhấc điện thoại và hỏi: “Có phải chị gọi điện để bảo tôi tam thoái?” Tôi trả lời đúng vậy, anh ta nói: “Tôi đang chờ đợi ngày này”. Tôi hỏi tại sao, anh ấy trả lời: “ĐCSTQ quá tồi tệ, nó khiến tôi chịu đựng quá nhiều. Khi nó nói trắng là trắng, nói đen là đen, chúng tôi không có chút tự do nào”. Tôi nói tiếp: “Chỗ anh rất ồn ào. Đang có nhiều người khác ở cùng anh à?” Anh ta nói: “Vâng, bốn chúng tôi đang chơi mạt chược. Chúng tôi cũng đang chửi bới tà đảng độc ác, và chúng tôi đang rất xui xẻo”. Tôi trả lời: “Tôi hiểu, tất cả các anh đã biết về tam thoái chưa?” Một người trong nhóm nói lớn: “Vâng. Chúng tôi đều biết – chúng tôi là thành viên của đảng”.

Tôi tiếp tục: “Các anh có biết rằng trời sẽ diệt Trung Cộng không?” Người đàn ông đồng ý. Tôi đề nghị họ nên thuận theo thiên ý và tam thoái. Họ đều nói: “Tuyệt vời.” Một người nói rằng anh ta đã đợi ngày này từ lâu. Tôi nhân cơ hội nói: “Vậy tôi sẽ đặt hoá danh cho các anh và cho các anh vào danh sách làm tam thoái. Tôi hy vọng sẽ đem lại bình an cho các anh”. Người đàn ông nói với tôi: “Chúng tôi đều đang đợi chị giúp chúng tôi thoái khỏi đảng”. Tất cả bọn họ đều đồng ý tam thoái.

Sau đó tôi hỏi họ có con cái không. Họ nói rằng có và tôi hỏi rằng liệu chúng có đang đi học và phải quàng khăn đỏ. Họ đều trả lời có. Nên tôi khuyện họ để con cái thoái khỏi đội thiếu niên. Họ trả lời rằng tôi thật tốt bụng và tử tế. Họ trả lời rằng tụi trẻ cũng ở đó nên tôi khuyên rằng chúng cần đồng ý thoái thì mới được tính.

Giờ cả bốn người đều bồn chồn, một người nói: “Trẻ con thì biết gì? Khi chúng gia nhập đoàn, đội, chúng tôi là cha mẹ đã thể hiện thái độ. Nếu giờ chúng thoái, chắc chắn chúng tôi có thể giúp chúng và đại diện cho quan điểm của chúng”. Tôi nói: “Xin hãy giúp chúng thoái. Đây là điều tốt nhất mà anh có thể làm. Chúng ta đều mừng khi lũ trẻ thoái và bình an”. Tôi nhắc lại rằng họ phải nói với con cái về việc này. Họ đồng ý và hứa sẽ làm.

Chỉ với một cuộc gọi, 8 người đã tam thoái và 8 sinh mệnh đã được cứu. Họ cảm ơn nỗ lực của tôi.

Trên bề mặt những sinh mệnh này đã được cứu bằng một cuộc điện thoại. Tuy nhiên đó chính là uy lực của Đại Pháp và sự từ bi của Sư phụ.

Tín Sư tín Pháp

Đó là vào giữa tháng ba khi tôi bắt đầu gọi điện thoại về Trung Quốc để cứu người. Tôi gọi 30 cuộc mỗi ngày và ngồi trước máy tính trong 3, 4 tiếng mỗi ngày. Sau khoảng sáu tháng, tôi bắt đầu chảy nước mắt và đau, và thị giác của tôi bị mờ đi. Tôi nghĩ rằng chắc đã đến lúc mình phải thay kính, bởi vì tôi đã không hề thay kính trong vòng 7 năm rồi. Tôi bảo con gái đặt hẹn khám mắt với bác sĩ. Nhưng vì dịch bệnh, cuộc hẹn đã bị lùi sang ba tháng sau.

Trong khi chờ đợi khám, một đồng tu khác, có kỹ thuật đã chủ động giúp tôi tăng kích thước chữ trên màn hình để tôi nhìn rõ hơn. Nhưng nó không có tác dụng nhiều lắm, vì thị giác của tôi vẫn rất mờ. Đồng thời, lưng của tôi bắt đầu bị đau vì ngồi liên tục trong nhiều tiếng đồng hồ. Tôi nghĩ rằng mình là người tu luyện và mình sẽ cắn răng chịu đựng để vượt qua, nhưng cơn đau ngày càng tệ hơn.

Lúc đó tôi nhận ra rằng suy nghĩ của mình không đúng. Tôi biết rằng quá trình kiên trì giảng chân tướng và giúp làm tam thoái đồng thời cũng là quá trình giải thể tà đảng. Tôi muốn cứu độ chúng sinh nhưng cựu thế lực muốn huỷ người, nên chúng đã lợi dụng tà linh ở không gian khác để khiến cho thân thể tôi suy yếu. Khi tôi nhận ra điều này, tôi cầu xin Sư phụ giúp đỡ.

Sau đó tôi nhận thấy rằng Sư phụ đã đặt một tấm khiên bảo vệ tôi. Mắt tôi ngừng đau, nước mắt ngừng chảy ra và thị giác của tôi đã được phục hồi, và lưng của tôi cũng ngừng đau. Từ đó về sau tôi dành thêm thời gian học Pháp, phát chính niệm thường xuyên hơn và gia tăng thời gian luyện công. Sau đó thân thể của tôi đã bình thường trở lại. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ đã bảo hộ tôi.

Cuộc hẹn của tôi với bác sĩ nhãn khoa vào ngày 28 tháng 12 năm 2020. Con gái tôi muốn đi cùng và đặt làm cho tôi một chiếc kính mới. Tôi nghĩ: “Mình sẽ chứng thực Pháp”. Vì vậy, tôi và con gái đã đến gặp bác sĩ nhãn khoa.

Sau một loạt các xét nghiệm, bác sĩ nói với chúng tôi: “Thị lực của bà rất tốt, thậm chí còn tốt hơn bảy năm trước. Bà không cần kính mới! Thật là một điều kỳ diệu khi bà vẫn có thể nhìn rõ như vậy ở độ tuổi 80”. Con gái tôi đồng ý và nói rằng thật tuyệt vời khi tôi có thể nhìn rõ hơn con bé. Con tôi nói với bác sĩ rằng tôi là một người tu luyện, và nói với bác sĩ rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bác sĩ nói: “Thật tuyệt vời – hãy tiếp tục tu luyện”.

Cảm ơn Sư phụ từ bi đã cho tôi đôi mắt trẻ trung. Tôi chắc chắn sẽ làm ba việc và cứu độ chúng sinh, để Sư phụ không phải lo lắng cho tôi.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/14/434719.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/23/197121.html

Bản tiếng Đức: https://de.minghui.org/html/articles/2021/12/16/157194.html

Đăng ngày 03-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share