Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-11-2021] Vào cuối năm 1998, chị gái nói với tôi về sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và mở băng ghi âm Sư phụ giảng Pháp tại Tế Nam cho tôi nghe. Sau nửa tiếng đồng hồ nghe giảng, Pháp lý cao thâm của Sư phụ đã làm tôi chấn động. Pháp này thật là tốt, Pháp lý mà Sư phụ giảng, trước đây tôi chưa từng nghe qua, đều là những điều tôi muốn biết nhưng mãi mà không hiểu được, tôi cảm thấy một luồng nhiệt mạnh mẽ thông thấu toàn thân, cánh cửa trái tim vốn bị phong kín từ lâu nay đột nhiên mở ra.

Sau khi nghe xong 9 bài giảng Sư phụ giảng Pháp tại Tế Nam, nhân sinh quan của tôi hoàn toàn thay đổi, hóa ra, tất cả khổ nạn của một người đều do bản thân trước đây làm việc xấu tạo nên, muốn tiêu nghiệp thì phải tu luyện. Nghe xong bài giảng của Sư phụ, tôi chỉ biết rằng Pháp rất tốt nhưng lại không muốn tu luyện. Vài ngày sau tôi bị cảm nặng, nhưng không sốt, chỉ là toàn thân khó chịu, cổ họng đau rát, nhất là khi về đêm thì đau đớn không chịu được. Tôi nhớ điều Sư phụ giảng, biết Sư phụ đang tiêu nghiệp cho tôi, nên không uống thuốc, và thật thần kỳ, vài ngày sau bệnh đã tự khỏi. Tôi còn chưa chân chính tu luyện Đại Pháp, Sư phụ đã quản tôi và giúp tôi tiêu nghiệp. Thế mới biết đó chính là thánh duyên giữa tôi và Đại Pháp, giữa đệ tử và Sư phụ, Sư ân hạo đãng.

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 năm 1999, tôi đến điểm luyện công để luyện công tập thể, mỗi ngày đều kiên trì dậy sớm luyện công, thân thể nhẹ nhàng vô bệnh. Lúc đó tôi đọc sách rất ít, nên không có căn bản nhận thức Pháp. Ngày 20 tháng 7, lúc chính quyền Giang Trạch Dân điên cuồng phát động bức hại Pháp Luân Công, tôi sợ hãi không dám luyện công nữa, nhưng trong tâm tôi vẫn luôn ghi nhớ, nhất định chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để làm một người tốt.

Một ngày nọ, tôi nằm mơ gặp Sư phụ, Sư phụ mặc âu phục, Sư phụ và tôi đang đứng giữa một cánh đồng bao la vô tận, các luống cày gọn gàng ngăn nắp, có vẻ như các hạt giống chưa nảy mầm, ánh nắng chiếu rọi mặt đất, lúc đó khoảng 8-9 giờ sáng, tôi thấy Sư phụ cúi xuống, tay nhặt lên một hạt giống. Sư phụ nói: “mới nảy mầm được một nửa, không thành thì thật đáng tiếc”. Sư phụ điểm hóa cho tôi tiếp tục tu luyện, thăng hoa trong Đại Pháp. Nhưng do ngộ tính kém, tôi đã từ bỏ tu luyện.

Mùa thu năm 2001, tôi phát hiện ngực trái có một khối u nhỏ, tôi đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán khả năng chữa khỏi chỉ 10%, và yêu cầu nhập viện phẫu thuật. Tôi quyết định ngày thứ 2 sẽ tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u. Nhờ có người nhà làm ở bệnh viện, tôi không cần phải ở lại bệnh viện. Buổi tối được về nhà ngủ, tôi suy nghĩ miên man: mới 41 tuổi đã phải từ giã thế gian rồi sao? Bất chợt cảm thấy cuộc đời ngắn ngủi, thế sự vô thường, tôi khóc lóc cả đêm không ngủ. Trời dần sáng, trong đầu lóe lên một niệm: hay là mình tu luyện. Chỉ có Sư phụ và Đại Pháp mới có thể giúp tôi tiêu trừ nợ nghiệp đời đời kiếp kiếp, tôi quyết định không phẫu thuật mà tiếp tục tu luyện. Gia đình tôi không đồng ý, nói rằng ít nhất tôi nên làm sinh thiết để biết nó là gì. Nhưng tôi nhất quyết tiếp tục luyện công mà không cần phẫu thuật, và thế là tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp trở lại, tôi không coi mình là bệnh nhân, thông qua học Pháp luyện công, tu tâm tính, khối u nhỏ trên ngực của tôi đã biến mất.

1. Ba lần thấy được cảnh tượng kỳ diệu

Trải nghiệm thứ nhất: vào khoảng Tết năm 2014, những ngày đầu xuân rét lạnh của vùng Đông Bắc, bình minh cũng tương đối muộn, sau khi hoàn thành các bài công pháp và phát chính niệm toàn cầu, tôi lên giường nằm nghỉ một chút, trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, tôi nghe thấy tiếng ầm ầm bên tai, âm thanh rất lớn. Ngay lúc đó thân thể tôi bay lên trần nhà, tôi nghĩ: “làm sao để thoát ra khỏi đây nhỉ?”, bỗng tôi nhìn thấy thân thể của tôi băng xuyên qua lớp bê tông của trần nhà bay ra ngoài, có thể thấy rõ những vết xi măng nứt ra. Tôi tự do bay trong không trung, khoảng không gian đó mênh mông vô tỷ, tôi thích thú kêu lên: a a!!!, không một chút sợ hãi.

Trải nghiệm lần thứ hai cũng vào buổi sáng sau khi luyện công và phát chính niệm toàn cầu, tôi nằm trên giường nghỉ ngơi, bên tai nghe thấy tiếng nổ lớn, tôi lại bay lên lần nữa, nhưng không giống lần đầu, tôi bay thẳng lên bầu trời, toàn bộ thân thể lộn vòng, bản thân rất tỉnh táo rõ ràng, biết được cơ thể mình đang bay lên không trung.

Lần trải nghiệm thứ ba không giống với 2 lần trước. Ngày 24 tháng 3 năm 2014, buổi sáng sau khi luyện công và phát chính niệm, tôi nằm nghỉ ngơi một chút, ý thức mơ mơ hồ hồ, bên tai tôi lại có 1 tiếng động ầm ầm, tôi lại bay lên, lần này không phải cơ thể lộn vòng lên mà thân thể tôi đứng giữa không trung bay thẳng lên trên, vượt qua nhiều tầng không gian, tại mỗi tầng không gian phía bên tay phải đều có các cây hoa mai xếp thành hàng, những đóa hoa mai màu hồng nhạt đua nhau khoe sắc nở rộ đầy thân cây. Khi tôi quay sang nhìn, dường như chúng cũng thấy tôi, trên ngọn cây, mấy bông hoa màu hồng phấn nhảy vài lần rồi biến thành màu đỏ, lại còn phát ánh hào quang vàng kim rực rỡ. Tôi cũng nhìn thấy những người trong không gian đó, đỉnh đầu của họ bằng phẳng. Sau đó còn có vài âm thanh lớn bên tai tôi, tôi nghĩ thầm: không bay lên nữa liền không bay nữa.

Đây là ba trải nghiệm tuyệt vời của tôi, tôi đã chứng kiến ​​sự kỳ diệu, siêu thường và vẻ đẹp của Đại Pháp.

2. Chính niệm thoát khỏi khổ nạn nghiệp bệnh

Tôi đã 2 lần trải qua khổ nạn nghiệp bệnh nghiêm trọng. Nhờ Sư phụ gia trì, đệ tử tín Sư tín Pháp, chính niệm giải thể sự bức hại của cựu thế lực.

Tháng 5, năm 2009, họ hàng ngỏ ý cùng tôi khởi nghiệp kinh doanh. Việc đầu tư cần phải có vốn lớn. Lâu nay tôi vẫn không muốn làm kinh doanh lớn như vậy. Trước khi nghỉ hưu tôi từng làm tài vụ ở đơn vị, vì vậy tôi buộc phải đảm nhiệm việc quản lý tài chính sổ sách. Vì mọi người rất tín nhiệm nên không cách nào tôi đành miễn cưỡng đồng ý.

Vì đây là công việc kinh doanh của gia đình, tôi lại là đệ tử Đại Pháp nên thường chủ động làm nhiều việc hơn: dọn dẹp vệ sinh, nấu ăn, bốc hàng, dỡ hàng, cả ngày vừa bận vừa mệt, được một thời gian thì ba việc của Đại Pháp cũng không có thời gian làm, dần dần giống như người thường kinh doanh, các chủng chấp trước về lợi ích đều xuất hiện. Có những lúc có một ít thời gian cũng không tĩnh tâm lại mà học Pháp. Tâm trí của tôi đầy ắp tiền bạc, tài khoản và doanh số bán hàng. Nhiều sự việc rời xa Pháp, tâm tranh đấu cũng trở nên mạnh mẽ.

Một ngày nọ, tôi xuất hiện triệu chứng đau dạ dày, nôn mửa nhiều đến nỗi không còn chút sức lực, tôi nằm vật ra giường. Trời dần tối, khoảng chừng 10h đêm, hai tay tôi vô ý đặt lên bụng, tôi giật mình hoảng sợ, toàn bộ phần bụng dưới của tôi cứng như một tảng đá và khi tôi dùng tay gõ vào còn phát ra tiếng leng keng. Tôi không dám tin vào điều này, tôi dùng tay ấn mạnh, toàn bộ vùng bụng cứng như đá, đầu tiên tôi nghĩ rằng tính mạng của mình nguy mất rồi. Nhưng sau đó tôi lập tức phủ định niệm đầu này. Tôi nghĩ: mình là người tu luyện Đại Pháp, họ hàng bè bạn đều biết, nếu tôi bị bệnh, điều đó chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến uy tín của Đại Pháp sao? Hơn nữa, các chị em của tôi đã nghe theo tuyên truyền của ĐCSTQ, không tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, điều này chẳng phải càng đẩy họ ra xa sao? Trong tâm tôi xuất niệm: Không được bôi nhọ Đại Pháp.

Ngày hôm sau, như mọi khi, tôi không còn nhớ những gì đã xảy ra vào đêm hôm qua. Nửa tháng sau, một hôm tôi mệt quá nên nằm nghỉ một chút, hai chân để thõng dưới sàn, người nằm trên gường, hai tay đặt lên bụng, lần này tôi chợt nhớ đến sự việc ngày hôm đó, tôi lập tức dùng tay ấn vào bụng, bụng mềm mại, ngay cả khối u to bằng quả trứng gà trước đây cũng không thấy đâu, tôi kinh ngạc, một lần nữa lại chứng kiến được sự thần kỳ siêu thường của Đại Pháp, đẹp đẽ và uy lực, Sư ân hạo đãng, cảm tạ không thôi.

Vào tháng 12, năm 2017, do chấp trước quá lớn, tôi xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh, giống như nhiễm trùng đường tiết niệu, sau khi đi vệ sinh xong, bàn tay và mười đầu ngón tay của tôi tê rần, đau đớn như bị điện giật. Tôi vừa chạy về nhà vừa phát chính niệm: phủ định hoàn toàn sự bức hại của cựu thế lực, ai nói cũng không tính chỉ nghe theo Sư phụ, tín Sư tín Pháp. Tôi nhẩm thuộc bài Hồng ngâm:

“Đề cao tầng thứ thị căn bản

Khảo nghiệm diện tiền kiến chân tính

Công thành viên mãn Phật Đạo Thần”. (Kiến Chân Tính, Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

“Tu Đại Pháp chắc chắn với tâm không lay chuyển

Nâng cao tầng là việc căn bản

Đối diện với khảo nghiệm chân tính được lộ rõ, thấy chân tính

Tu thành viên mãn trở thành Phật Đạo Thần”. (Kiến Chân Tính, Hồng Ngâm II)

Về được đến nhà, đầu tôi nặng trĩu, liền nằm xuống giường nghỉ ngơi. Sáng hôm sau tôi tỉnh giấc, cảm giác rất lạnh, toàn thân run rẩy, răng va vào nhau lập cập, tôi tự nhủ: tất cả chỉ là giả tướng. Buổi trưa tôi đến nhà đồng tu học Pháp, buổi chiều chúng tôi đi phát lịch để bàn và giảng chân tướng trực diện. Buổi tối, tôi vẫn đau đầu chóng mặt, liền phát chính niệm thanh trừ tà ác ở không gian khác.

Sáng hôm sau, các đồng tu đến nhà tôi học Pháp, đến trưa tôi đi mua một ít đồ, vừa về đến nhà thì toàn thân lại run rẩy, đồng tu nhanh chóng giúp tôi phát chính niệm, tôi cảm thấy bản thân đang đột phá các không gian, mở ra từng tầng từng tầng. Tôi lập chưởng phát chính niệm được 30 phút thì không còn run rẩy nữa, giải thể hết thảy tà ác cựu thế lực bức hại nhắm vào nhục thân. Buổi tối, tôi nằm trên giường mơ màng ngủ thiếp đi, không biết đã ngủ bao lâu, khi tỉnh giấc, dùng tay sờ vào cổ và ngực thì thấy có nước, phía sau cũng là nước, tôi biết là mồ hôi trộm, mồ hôi này đặc biệt lạnh. Dân gian có câu: “thi thể đổ mồ hôi”, vừa lóe lên niệm đầu đó, tôi lập tức phủ định, chính là Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho tôi, tôi đang thanh lý những khí lạnh tích tồn trong cơ thể bài xuất ra ngoài. Một lúc sau, bỗng nhiên cảm thấy thân thể nhẹ nhàng.

Tôi dùng Đại Pháp quy chính lại từng ý niệm của mình, tìm ra các chấp trước của bản thân trong tu luyện: tình cảm, tâm tật đố, tâm tranh đấu, tâm oán hận, tư tâm, tâm tham lam, tâm an dật, tâm hiển thị, cái tâm muốn kiểm soát người khác, sau khi tìm ra được các chấp trước, mỗi ngày tôi dần tốt lên, giả tướng nghiệp bệnh kéo dài thêm 20 ngày, tôi kiên định tín Sư tín Pháp, chính niệm chính hành, không buông lung nên đã vượt qua quan nghiệp bệnh này.

3. Đề cao tâm tính trong khi giảng thanh chân tướng

Chiểu theo yêu cầu của Sư phụ, các điểm sản xuất tài liệu như hoa mai nở rộ khắp nơi. Tôi nghe theo lời Sư phụ, ở nhà cũng lập nên một điểm sản xuất tài liệu chân tướng, làm tập sách chân tướng nhỏ, tờ rơi, tự in và tự đi phân phát, thỉnh thoảng cung cấp cho các đồng tu. Kể từ ngày đầu đắc Pháp, tôi cùng với chị dâu kiên trì cùng nhau học Pháp, giảng chân tướng cứu người. Hai người chúng tôi hình thành một chỉnh thể, giảng chân tướng bằng nhiều hình thức: phát tờ rơi, cuốn sách nhỏ chân tướng, gọi điện thoại, gửi thư, và giảng chân tướng trực diện. Chỉ cần có thể cứu người, thì hình thức nào cũng có thể sử dụng: chẳng hạn như giảng chân tướng trực diện và phát lịch tết chúng tôi sẽ chia nhau đi dọc các lối phố.

Có một lần, chúng tôi đến một khu phố để phát lịch, thấy một người đàn ông lái xe điện thu thập rác thải đi ngang qua, xe chạy rất nhanh, tôi nghĩ không cách nào để bắt chuyện với ông. Một lúc sau, ông quay xe lại, lái xe vừa đến chỗ chúng tôi, xe điện liền dừng lại, người đàn ông xuống xe và nhặt lên một ít rác. Vừa chuẩn bị lên xe đi tiếp, tôi chạy đến đưa cho ông một quyển lịch và nói: “Tặng ông cuốn lịch năm mới”. Người đàn ông nhận lấy. Tôi nói với ông: “Gặp nhau là duyên phận, tôi nói cho ông nghe phúc âm nhé!” Ông hỏi: “Phúc âm gì vậy?”. Tôi nói: “Tam thoái bảo bình an, ĐCSTQ đã quá hủ bại rồi, các cuộc vận động trong lịch sử đã giết hại 80 triệu đồng bào, bằng con số tử vong của cả 2 cuộc chiến tranh thế giới cộng lại. Hiện nay ĐCSTQ lại còn bức hại những người tập Pháp Luân Công là những người tốt hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn, thiên lý không dung. Tôi cũng nói với ông rằng vụ tự thiêu tại Quảng trường Thiên An Môn là giả mạo, và cuộc đàn áp Pháp Luân Công được xây dựng trên cơ sở dối trá.

Hiện nay Trung Quốc đã có 300 triệu người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, ông đã thoái chưa? Ông ấy đồng ý và thoái xuất khỏi đội. Cuối cùng tôi nói với ông rằng: “Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chân-Thiện-Nhẫn là tốt”, ông lấy từ trên xe xem quyển chân tướng mà tôi vừa tặng ông, bảo tôi viết dòng chữ đó lên sách, sau đó ông cảm ơn chúng tôi và nổ xe chạy. Tôi nhìn bóng dáng ông đi xa dần, trong lòng cảm khái muôn vàn, hết thảy đều là Sư phụ an bài, đều trải thảm cho đệ tử thực hiện việc cứu độ chúng sinh.

Còn có một lần, chúng tôi phát lịch năm mới, trước mặt là một người đàn ông đi cùng với mẹ của mình. Chúng tôi đưa cho anh ta quyển lịch và giảng chân tướng cho cả 2 người, cả hai đều đồng ý thoái đảng. Chúng tôi tiếp tục đi, bên phải chúng tôi có một chiếc xe ô tô con, trong xe có 1 thanh niên trẻ. Chúng tôi tiến đến bên xe và đưa cho cậu thanh niên cuốn lịch năm mới. Cậu ta lạnh lùng nói không cần. Chúng tôi giảng chân tướng cho cậu thanh niên này, nói rằng Pháp Luân Công đang bị bức hại, cậu thanh niên vẫn mải mê chơi điện thoại rồi quay sang hỏi chúng tôi: các bác đã nghỉ hưu chưa? Có nhận lương không? Tôi hiểu dụng ý của cậu ta bèn trả lời: Trung Cộng không trả lương cho chúng ta, nó không có nhà xưởng, không có cửa hàng, không có đất đai, vậy nó lấy tiền đâu để trang trải? Chúng ta là người nộp thuế, tiền thuế chúng ta đóng đã bị quan tham của Trung Cộng tham ô biển thủ hết cả, cậu thanh niên có vẻ như đã hiểu ra chút gì đó, dừng bấm điện thoại, nhìn chúng tôi.

Chúng tôi tiếp tục giảng chân tướng, nói Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền khắp thế giới, nhưng Trung Cộng đã vu khống và bức hại Đại Pháp, vụ tự thiêu ở quảng trường Thiên An Môn là dàn dựng. Trung Cộng mổ cướp nội tạng của học viên Pháp Luân Công để bán kiếm lời. Sau khi nghe chân tướng, cậu thanh niên kinh hãi và đồng ý làm tam thoái.

Ngày 19 tháng 12 năm 2017, chúng tôi lấy hơn mười quyển lịch cuối cùng đến một khu phố, đi được khoảng 50 mét, thì một cô gái bước đến, tôi đưa cho cô ấy một quyển lịch và giảng chân tướng, cô gái hiểu ra và đồng ý tam thoái. Sau đó chúng tôi gặp một người phụ nữ đi cùng một người đàn ông. Chúng tôi tặng họ 2 cuốn lịch và giảng chân tướng giúp họ tam thoái. Lần này, có một người đàn ông đến và chủ động xin lịch, sau đó hô lớn: phát lịch năm mới! Không biết người từ đâu tới, lập tức vây quanh chúng tôi, đều đưa tay xin lịch, chẳng mấy chốc lịch hết sạch. Trong số đó, có 2 người đàn ông, chúng tôi tiến đến giảng chân tướng làm tam thoái, một người trong họ liền nói: cô nói rất hay, mở một lớp học dạy chúng tôi đi. Tôi nói: Chuyện của Đại Pháp không ai có thể nói, chỉ có sư phụ tôi mới có thể nói rõ ràng! Còn có lần, một người phụ nữ nói với chúng tôi: hôm nay, tôi được thấy bồ tát sống rồi!

Cuộc bức hại Pháp Luân Công đã kéo dài 20 năm qua, trong khi giảng chân tướng tôi đã gặp đủ loại người: có người chửi bới, có người đòi đánh chúng tôi, có người đe dọa, và báo công an. Trải qua 20 năm mưa gió, dưới sự bảo hộ của Sư phụ, chúng tôi đi đến ngày hôm nay, cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại đã cứu vớt chúng con từ địa ngục, giao sứ mệnh cứu độ chúng sinh cho các đệ tử. Chúng con nhất định làm tốt ba việc, hoàn thành thệ ước và theo Sư phụ trở về nhà.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/12/433251.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/5/196869.html

Đăng ngày 03-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share