Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 08-01-2022] Mùa hè năm 2020, tôi lái xe chở một chị đồng nghiệp đi công việc, giữa đường gặp một chiếc xe tải chở hàng, lúc nhường đường, đột nhiên hình như có vật gì đó từ trên trời rơi xuống đâm vào cửa kính xe của chúng tôi, ngay lập tức tôi chẳng nhìn thấy gì nữa, cảm thấy như xe lật nhào, theo ý thức tôi đã phanh gấp. Chiếc xe lập tức dừng lại, khi này tôi mới nhìn rõ là một cái ống sắt đâm thẳng vào trong xe, đầu của ống sắt cắm ngay trên mặt của tôi. Bên trong xe đầy mảnh kính vỡ và máu, chị đồng nghiệp vội đưa cho tôi một cuộn khăn giấy, tôi không cảm thấy đau chút nào, lúc ấy tôi còn nghĩ: “Chị ấy đưa mình nhiều khăn giấy thế để làm gì nhỉ? Đưa mình một ít cầm máu là được rồi.”

Đến lúc tôi xuống xe xem thử, ôi chao, nó là một cái ống sắt lớn nặng khoảng 2,5kg cắm thẳng vào cửa kính xe. Lúc đó tôi lái xe với tốc độ khoảng 80km/h, chiếc xe kia cũng đi với tốc độ khoảng 60~70km/h, chiếc ống sắt nặng thế mà chỉ chặn ngang một mảnh kính, thật là điều không thể nào xảy ra. Tôi biết là Sư phụ bảo hộ mình, nếu không thì tôi đã sớm mất mạng rồi.

Cậu thanh niên gây tai nạn liền chạy đến, vừa nhìn thấy hiện trường, cậu ấy sợ quá không biết phải làm sao, cậu nói tôi hãy nhanh chóng đến bệnh viện. Tôi vừa trấn an vừa nói với cậu ấy rằng tôi không sao nên cậu đừng lo quá. Tôi lấy tay bịt chặt vết thương, dùng nước rửa sạch vết máu và mảnh thủy tinh vỡ trên mặt, khi này tôi mới phát hiện môi trên đã bị kính đâm rách toạc, lúc nói chuyện hơi thều thào. Tôi bèn nói với cậu kia: “Thôi được rồi, tôi sẽ đến bệnh viện khâu vết thương, nếu để thế này thì tôi lái xe cũng không tiện.” Lúc ấy có nhiều người xúm lại đứng xem, họ đều nói tôi đến bệnh viện rồi sẽ không được về.

Chúng tôi bắt xe đến phòng cấp cứu của bệnh viện cấp huyện. Họ đã khâu cho tôi khoảng 6, 7 mũi. Sau đó, họ còn bắt tôi chích ngừa uốn ván. Tôi nói tôi không chích, họ không thể làm gì tôi, cậu thanh niên kia đành rút lại số tiền đã đóng, rồi lên xe ra về. Lúc này kính chắn gió của xe tôi cũng đã sửa xong. Tôi nói với cậu kia: “Không sao đâu, cậu đi đi.” Cậu kia mắt đỏ hoe nói với tôi: “Thế sao được? Chú cần cháu bồi thường bao nhiêu tiền?” Tôi nói với cậu ấy: “Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi không cần tiền của cháu. Nếu tôi không tu luyện thì đã mất mạng rồi, tôi cần tiền của cháu làm chi?”

Cậu ấy cúi đầu nói cảm ơn. Tôi nói tiếp: “Cháu phải cảm ơn Sư phụ Đại Pháp và Pháp Luân Đại Pháp! Chính là Ngài đã dạy tôi làm một người tốt.” Cậu ấy cúi đầu lần nữa, rồi rời đi. Những người xung quanh nói với cậu ấy: “Cậu gặp được người tốt rồi!”

Một lát sau, cậu ấy quay lại, thẹn thùng nói với tôi: “Hay là chú cho cháu một bằng chứng để chứng minh rằng sau này chú không tìm cháu đòi bồi thường có được không?” Tôi nói: “Được thôi!” Tôi đã dùng điện thoại của cậu ấy để quay phim làm chứng. Hơn nữa, tôi còn quay lại lần nữa vì e rằng lúc nãy mình quay chưa tốt. Nhưng cậu kia vẫn chưa yên tâm, bèn nói: “Hay là chú viết giấy chứng minh cho cháu đi.” Tôi lại viết cho cậu ấy tờ giấy chứng minh. Sau khi xem xong, cậu ấy mới yên tâm rời đi. Sau khi về nhà, người nhà nhìn thấy tôi như vậy, họ cũng chẳng nói chi. Mọi người đều cảm thấy Sư phụ lại giúp tôi trả nợ một mạng. Vài ngày sau, vết thương đã lành lặn. Điều thần kỳ hơn là, từ lúc bị kính đâm cho đến khi vết thương lành hẳn, tôi không cảm thấy đau chút nào.

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Một số người hỏi tôi: “Anh học Đại Pháp đã nhiều năm như thế, vậy có chỗ nào tốt?” Tôi không biết nói với họ thế nào, bởi vì có quá nhiều chỗ tốt nên tôi không biết mình nên bắt đầu nói từ đâu. Từ bề mặt mà nói, tuy đã 60 tuổi nhưng thân thể tôi còn mạnh khỏe hơn cả thanh niên; tôi không cần uống một viên thuốc nào kể từ năm 1998 cho đến nay. Từ tầng sâu hơn mà nói, tính tình của tôi hoàn toàn thay đổi, tâm trạng cũng tốt lên, có thể chịu thiệt thòi và nhường nhịn người khác. Nếu nói sâu hơn nữa, thì tôi có kể mười ngày mười đêm cũng không hết chuyện. Dưới đây tôi sẽ chia sẻ đôi ba câu chuyện thụ ích từ Đại Pháp.

1. May mắn gặp Đại Pháp

Hồi trước tôi làm kinh doanh nhỏ, thường hay giao thiệp với bên thuế vụ. Vì để trả ít thuế hơn nên tôi không thể tránh mấy chuyện tiếp khách, tặng quà và làm giả tài khoản. Vì lo lắng tài khoản giả bị điều tra nên tôi từng nghĩ đến chuyện vào Đảng. Tôi vừa nhắc đến chuyện vào Đảng, thì kế toán, chủ tịch Hội chính hiệp cấp huyện và Bí thư thôn liền tranh nhau xem ai sẽ là người giới thiệu tôi vào Đảng trước. Bí thư thôn nói với tôi: “Người khác xin vào Đảng phải chờ xét duyệt trong hai năm, nhưng nếu anh viết đơn xin vào Đảng thì tôi sẽ giúp anh vào sớm hơn, hễ anh viết đơn thì chính thức vào luôn.” Nghe xong, tôi thấy rất vui. Khi ấy, đúng lúc tôi bận đi giao hàng ở địa phương khác nên cũng quên mất chuyện viết đơn, cuối cùng tôi đã từ bỏ ý định vào Đảng. Lúc vừa trở về nhà sau chuyến công tác, tôi nhìn thấy trên bàn có một quyển sách, tiện tay tôi cầm nó lên xem, đang đọc giữa chừng bỗng dưng tôi thấy quyển sách này hay quá, hóa ra con người vẫn có thể làm được thế này cơ đấy! Tôi rất phấn khích, tự hỏi bản thân sao trước đây mình chưa từng đọc quyển sách này nhỉ? Tôi bèn hỏi vợ: “Em lấy đâu ra quyển sách hay thế này?!” Vợ nói: “Chị hàng xóm cho em đấy. Quyển sách này hay nhỉ, vẫn còn mấy quyển nữa! Anh đọc đi, anh nhớ rửa tay sạch trước khi đọc sách.”

Sau khi rửa tay xong, tôi bắt đầu đọc sách thật nghiêm túc. Càng đọc lại càng muốn đọc, trong sách viết:

”Người xưa dạy: tiền là vật ngoại thân. Ai ai cũng biết, ai ai cũng truy cầu. Kẻ tráng niên vì thoả chữ dục; đàn bà đẹp vì vinh hoa; người già vì giải vấn đề cuối đời; kẻ trí vì danh tiếng; quan lại vì làm tốt chức trách, vân vân, vậy nên đều truy cầu nó.

Có người thậm chí vì nó mà tranh đấu, kẻ mạnh dấn thân chỗ hiểm; kẻ nóng tính vì nó mà có thể hành hung; kẻ tật đố vì nó nên tức khí mà chết. Dân giàu là cái đạo của vua quan, hạ mình vì tiền là hạ sách. Giàu mà vô đức sẽ nguy hại chúng sinh, giàu mà có đức là chỗ mọi người mong mỏi, vậy nên giàu là không thể không tuyên [dương] đức.” (Giàu mà có đức, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

”… từ nay trở đi chư vị làm các việc thì trước hết phải nghĩ đến người khác, tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã” (Phật tính vô lậu, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Từng câu từng câu đều hết sức cảm động lòng người. Tôi thích quyển sách này đến mức không nỡ bỏ xuống. Đây chính là cuốn sách mà tôi muốn tìm kiếm!

Thuận theo tu luyện, tôi càng hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc làm người tốt, tôi thật sự thấy vừa vui vừa hối hận. Tôi thấy vui vì mình đã tìm được bộ cao đức Đại Pháp tốt nhường này, đồng thời cũng thấy hối hận cớ sao mình đọc quyển sách này muộn thế. Nếu tôi biết sớm hơn vài năm, thì đã ít làm việc xấu và bớt tổn đức rồi. Tôi lặng lẽ nhắc nhở chính mình, từ nay về sau không được làm việc xấu, cũng không được làm tổn thương người khác nữa.

2. Sự bảo hộ của Sư phụ

Trong mấy năm tu luyện, Sư phụ đã bảo hộ tôi quá nhiều lần, dưới đây tôi chỉ nêu ra hai ví dụ.

(1) Không bị thương tích khi gặp tai nạn xe

Lúc đó là năm 2001, tôi đi giao hàng, đường xá rất hẹp, tôi lái chiếc xe tuk tuk chở theo hai đối tác đi từ Bắc vào Nam. Tôi nhìn thấy ở đối diện có một chiếc xe tuk tuk màu trắng đang chạy, phía sau còn có hai chiếc xe đầu kéo. Đột nhiên, tôi thấy chiếc xe tuk tuk màu trắng lao về phía trước, tôi bèn nhường đường, nhưng từ phía sau xe tuk tuk lại đột nhiên xuất hiện một chiếc xe máy chạy vượt lên trước. Tôi liền phanh gấp và tránh xe, nhưng vẫn bị tông, tôi nghe ầm một tiếng tựa như sét đánh, ai cũng hoảng hốt. Lão Chiêm, một đối tác của tôi vỗ đùi nói: “Thôi xong rồi, tiêu rồi!” Chiếc xe lao đi hơn mười mét mới dừng lại. Lúc ấy tôi nghĩ, dù thế nào mình cũng phải cứu người trước rồi tính sau!

Nhưng lúc tôi nhảy xuống xe nhìn ra phía sau, thì không thấy gì cả, trên đường không có vệt máu, cũng chẳng thấy người nào. Tôi nhìn xa hơn, thì thấy chiếc xe máy dừng lại ở chỗ cách chúng tôi khoảng 60~70 mét, người lái xe đang ngoái đầu nhìn xung quanh. Tôi vội chạy qua hỏi thăm: “Cậu có sao không?” Cậu ấy trả lời: “Tôi không sao.” Trông bộ dạng cậu ấy vẫn còn tức giận. Khi này, hai đối tác của tôi cũng chạy đến. Người lái xe máy nói một câu: “Tôi không sao, tôi đi đây.” Sau đó, cậu ấy đã lái xe rời đi. Có lẽ cậu ta thấy mình không đúng nên vội vàng bỏ chạy.

Hai đối tác hỏi tôi xem thế nào, tôi bảo họ không sao hết, cả hai đối tác đều cảm thấy thật khó tin. Hai người đồng thanh nói: “Chúng ta đắm mình trong ánh quang của Đại Pháp.” Tôi nói với họ: “Sư phụ Đại Pháp bảo hộ chúng ta, nếu không thì chúng ta phá sản rồi.” Hai người bèn nói: “Còn phải nói à, thật sự quá thần kỳ, tôi kể chuyện này chắc sẽ không có ai tin. Đúng là ma che mắt mà, ở xa chẳng thấy gì”, “Sao có thể nhỉ, rõ ràng là tông mạnh thế kia, mà xe không sao cả?” Ba chúng tôi nói chuyện một lúc, nói thật ngay cả bản thân tôi cũng không dám tin chuyện này.

(2) Thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, chuyển nguy thành an

Tôi buôn bán ở chợ, ông hàng xóm nhà tôi cũng bán đậu phộng luộc ở trong chợ. Lúc ông không có ở tiệm, tôi sẽ giúp ông bán hàng. Một hôm, có một người đến mua đậu phộng nhưng ông chủ không có ở tiệm, tôi đi sang đó bán giúp ông ấy. Khách hàng là một phụ nữ, bà bốc một hạt đậu phộng lên ăn thử và nói là hơi mặn, tôi liền nói: “Không mặn đâu.”

Nói xong, tôi cũng bốc một hạt cho vào miệng, vừa nói vừa giới thiệu về chất lượng của đậu phộng cho bà nghe. Đúng lúc này, tôi đột nhiên ho dữ dội, hạt đậu phộng đã chui tọt vào khí quản, vị khách kia thấy tôi như vậy nên sợ quá bỏ chạy mất. Tôi muốn nói chuyện nhưng nói không ra hơi. Con trai tôi đứng ở bên cạnh, cháu đang nói chuyện với người khác. Nhưng tôi không thể nói chuyện vì không có hơi, tôi chỉ có thể đứng ngẩn người tựa vào chiếc xe. Lúc đó tôi nghĩ: “Tiêu rồi, mình đã hết cách, chỉ có Sư phụ mới có thể cứu mình.” Tôi bắt đầu mặc niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Sư phụ cứu con!” Vừa nghĩ xong, tôi đã có hơi trở lại và nói chuyện như bình thường.

Tại đây đệ tử xin cảm tạ Sư phụ đã bảo hộ con! Tôi cũng muốn khuyến thiện mọi người tuyệt đối đừng bỏ lỡ bộ cao đức Đại Pháp vạn cổ khó gặp này. Mong quý độc giả sẽ ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”! Nếu thành tâm niệm chín chữ này, thì các bạn sẽ được thụ ích vô cùng.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/1/8/慘烈車禍人無恙-真心感動肇事者-435293.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/27/199339.html

Đăng ngày 24-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share