Bài viết của Tịnh Liên

[MINH HUỆ 23-01-2022] Trong hơn 20 năm tu luyện Chính Pháp, những trải nghiệm tự thân cũng như các việc xảy ra xung quanh chúng ta thật sự có quá nhiều. Trong lúc bị Trung Cộng bức hại giam giữ phi pháp, tôi đã chứng kiến những thần tích do Đại Pháp khai sáng. Những người bình thường bị giam trong ngục sau khi minh bạch Pháp Luân Đại Pháp là tốt, họ cũng được Đại Pháp tịnh hóa tâm linh, khiến cho bản thân họ và môi trường xung quanh phát sinh thay đổi to lớn.

I. Chân tướng là chiếc chìa khóa vạn năng mở khóa trong tâm

Mùa thu năm 2002, tôi bị bắt giam phi pháp. Năm đó tôi tròn 32 tuổi. Lúc tôi mới đến phòng giam, đã có người nói: “Cô ấy luyện Pháp Luân Công.” Có người liền hỏi: “Sao cô biết?” Cô ấy nói: “Chỉ có người luyện Pháp Luân Công mới tươi cười khi bước vào đây.” Vậy nên, tôi đã kể cho họ nghe quá trình tôi bị bức hại, giảng rằng “vụ tự thiêu” là lừa người, giảng chân tướng về “1.400 người tử vong” và Đại Pháp hồng truyền thế giới v.v., tôi còn nói về nghĩa cử cao thượng của 36 học viên người Tây phương đã đến Thiên An Môn chứng thực Đại Pháp, rồi kể cho họ nghe câu chuyện ông lão mang 9 đôi giày đi bộ đến Bắc Kinh nói lời công đạo cho Đại Pháp. Sư phụ bị hàm oan, Đại Pháp bị công kích, đệ tử Đại Pháp chỉ vì nói ra chân tướng sự thật mà bị đàn áp, những báo cáo truyền thông theo kiểu “nhất ngôn đường” đang kích động con người thế gian thù hận Đại Pháp.

Khi tôi nói xong, họ như chợt bừng tỉnh, hóa ra là vậy! Đoạn thời gian về sau, ngoại trừ phát chính niệm phủ định bức hại ra, tôi còn đọc thuộc một số bài thơ trong “Hồng ngâm” và hát những ca khúc của đệ tử Đại Pháp như bài “Đắc độ” cho họ nghe, họ tỏ ra rất thích thú. Tôi nói với họ đạo lý làm người, họ chăm chú lắng nghe, cả phòng giam tràn ngập sự hòa ái.

Cho đến một ngày, vì tôi tuyệt thực ủng hộ đồng tu bị bức hại nên đã bị liệt toàn thân, suýt nữa mất mạng, nếu không phải Sư phụ cứu tôi thì tôi đã không qua khỏi. Tôi không thể quên các đồng tu ngày đêm luôn ở cạnh tôi và không ngừng gọi tên tôi giữa cơn thống khổ tuyệt thực. Lúc đó, tay chân tôi lạnh ngắt, từ đầu đến cuối tôi chỉ giữ một niệm rằng “mình không sao”, nhưng tôi không thể nói được. Cai ngục không thèm quản, họ kêu người trong phòng giam cứ 10 phút kiểm tra xem tôi còn thở hay không. Hai ngày trôi qua, họ thấy tôi vẫn chưa chết, các đồng tu và mấy người ở cùng phòng giam năn nỉ nên họ mới đưa tôi đi cấp cứu. Khi đó, dì đồng tu họ Trương cảm thấy không yên tâm, sợ rằng họ sẽ bức thực tôi, nên dì một mực không chịu rời khỏi, mãi cho đến lúc dì thấy họ chỉ đưa tôi đi truyền dịch, dì ấy mới chịu trở về phòng giam.

1. Sự lựa chọn

Một người phụ nữ cao lớn vạm vỡ chuyên đánh đệ tử Đại Pháp đã được chỉ định canh chừng tôi. Tôi nghe cô lầm bầm nói: “Có đáng phải chịu tội thế này không!” Tôi thấy cô này không còn hung hăng giống như mọi khi, có lẽ cô ấy vẫn còn thiện niệm.

Vì tôi đã hơn mười ngày không ăn không uống, nên lúc truyền dịch vào cơ thể rất đau đớn. Hơn nữa tôi cảm thấy mình làm chưa tốt nên mới bị đưa đi truyền dịch, cho nên tôi đã bật khóc vì thấy tủi thân. Cô ấy nghĩ rằng tôi bị đau nên đã vội lau nước mắt cho tôi và an ủi: “Cô đừng khóc, chắc là cô thấy rất đau, tôi xoa tay cho cô nhé, sẽ mau khỏi thôi.” Cô vừa nói vừa xoa ngón tay cho tôi. Tôi cảm thấy trong lời nói của cô ấy có chút xót xa nghẹn ngào.

Tôi đã mê man vài ngày, nhưng vào lúc ấy tôi có thể tỉnh lại, cô nhìn thấy tôi mở mắt nên vui mừng nói: “Cô tỉnh rồi à, thật tốt quá! Sao cô lại muốn chịu tội thế này? Nhìn cô như vậy, tôi rất đau lòng.” Tôi gắng gượng nói với cô ấy: “Đệ tử Đại Pháp là người tốt, họ bị hàm oan, cô đừng đánh họ nữa.” Cô ấy khóc nức nở: “Tôi hiểu rồi.” Tôi lại nói với cô: “Cô hãy ghi nhớ Đại Pháp là tốt!” Cô nhìn bộ dạng đau đớn của tôi, bèn nói: “Tôi nhớ rồi, mấy hôm nữa, tôi được chuyển đến nhà tù khác, cô hãy yên tâm, ai bảo tôi đánh các cô thì tôi cũng không đánh. Chúng ta đừng nói chuyện này nữa nhé!”

Nghe cô nói vậy, tôi cũng yên lòng chợp mắt, tôi biết rằng cô ấy đã có lựa chọn đúng đắn, tôi cũng vui mừng thay cho cô.

2. Thiện niệm

Sau khi được đưa về phòng giam, tôi ngủ mê man thêm hai ngày nữa thì mới tỉnh. Lúc mở mắt ra, tôi thấy mọi người trong phòng thở phào nhẹ nhõm với vẻ mặt tươi cười. Bầu không khí ấm áp đó khiến cho ngay cả những người khinh thường đệ tử Đại Pháp cũng phải mỉm cười.

Cơ thể tôi không thể cử động, hết thảy mọi việc đều phải nhờ cậy người khác, dì Trương đã chăm sóc cho tôi. Tôi dừng tuyệt thực, dì rửa mặt và đút cho tôi ăn, dì bồng tôi vào nhà vệ sinh. Mặc dù tôi chỉ cân nặng 30-35kg, nhưng lúc này trông tôi rất nặng. Dì Trương bồng tôi rất khó. Một em gái nhỏ cao tầm 1,5 mét với thân hình chắc khỏe đã chủ động cõng tôi vào nhà vệ sinh. Vì tôi ngồi không vững, nên mỗi lần rửa mặt và đút ăn, dì ấy phải ngồi vịn sau lưng để tôi có thể tựa vào ngực dì.

Khi khỏe hơn một chút, tôi có thể nói chuyện và có chút sinh lực, một em gái đã chủ động giúp tôi gội đầu. Tôi nằm ở mép giường đất, hai người dìu tôi, người bưng nước người đổ nước. Em gái gội đầu cho tôi rất thuần thục, vừa nhẹ nhàng lại vừa thoải mái, trông mọi người ai cũng vui vẻ, ở đây không lạnh lẽo chút nào. Dưới sự cảm hóa của Đại Pháp, thiện niệm của họ xuất ra và phúc báo cũng theo đó mà đến.

Trong phòng có một chị gái bị bắt giữ vì tội lượm ve chai. Chị đã bị giam cầm hai năm nhưng không có ai hỏi han, người ta không kết án mà cũng không thả chị ra. Chị thường hay khóc, sau khi nghe chân tướng Đại Pháp, tâm chị cũng sáng tỏ hơn. Trong quãng thời gian tôi tuyệt thực, do bị sốt nên cả người tôi nóng hừng hực, thân nhiệt không hạ, hô hấp khó khăn, hễ đến phiên chị ấy trực đêm, thì chị đều lấy khăn lau mát cho tôi, khiến tôi có thể chợp mắt một lúc. Có khi chị sẽ đổi ca với người khác để chăm sóc cho tôi, nghĩa cử thiện lương này đã mang đến phúc báo cho chị. Vài ngày sau khi tôi tỉnh lại, chị đã được thả vô điều kiện, chị cảm động đến rơi nước mắt.

Lúc sắp rời đi, tôi nói với chị: “Đây là phúc báo do chị đã thiện đãi đệ tử Đại Pháp. Sau khi ra khỏi đây, chị nhất định phải tìm sách Đại Pháp để đọc và nói chân tướng Đại Pháp cho bạn bè người thân nhé.” Chị gật đầu lia lịa và nói: “Chị sẽ làm vậy, em hãy yên tâm, em cũng mau khỏe lại nhé.”

3. Đắc cứu

Một tháng sau, tôi bị chuyển đến trại giam, vì tôi không thể đi lại nên trại trưởng không muốn nhận, đơn vị xử án cứ ép buộc gửi tôi vào đó. Ở trại giam ngoài đệ tử Đại Pháp ra, thì hầu hết là gái mại dâm bị bắt nhốt nửa tháng rồi thả về. Khi nhìn thấy tôi được người ta dìu vào trong, họ hiếu kỳ hỏi tôi rốt cuộc là chuyện thế nào? Tôi kể cho họ nghe quá trình mình bị bức hại, sau khi nghe xong, họ liền chửi rủa đơn vị xử án không có nhân tính, người ta đã đến nông nổi này mà còn chưa chịu thả, đồng thời họ còn nói: “Các cô thật ngốc mà, chẳng phải không luyện nữa thì không sao rồi ư?!” Tôi nói với họ Đại Pháp là gì, vì sao lại bị bức hại, làm người không thể giậu đổ bìm leo, và kể cho họ nghe những ví dụ về đắc phúc báo nhờ thiện đãi Đại Pháp; sau khi nghe xong, họ cũng không nói gì nữa.

Trong những ngày tháng tiếp theo, tôi đọc thuộc “Hồng ngâm” và hát những ca khúc của đệ tử Đại Pháp cho họ nghe. Tôi còn dùng những Pháp lý ngộ được từ Đại Pháp để tháo gỡ nút thắt trong tâm của họ. Họ thật sự thể hội được vẻ đẹp của Đại Pháp. Họ còn nói nếu biết Đại Pháp sớm hơn một chút thì có lẽ đã không vào đây. Họ rất thích bài thơ “Tố nhân” trong “Hồng ngâm”. Họ đã chép lại bài thơ và mang theo mình lúc rời đi.

Trong vòng nửa tháng, họ đã có chuyển biến rõ rệt, từ những người ích kỷ coi trọng lợi ích trở thành biết giúp đỡ lẫn nhau và quan tâm đến người khác. Có một chị lớn hơn tôi vài tuổi sắp ra tù, chị nhìn thấy tôi ăn mặc phong phanh (ở vùng Đông Bắc lúc ấy mọi người đều mặc quần áo bông, còn tôi chỉ mặc một bộ quần áo mỏng manh), nên chị đã giặt sạch bộ quần áo len đang mặc, rồi để lại nó cho tôi. Chị nói sau khi ra tù, sẽ đi kiếm một công việc đàng hoàng. Lúc rời đi, tôi thấy vẻ mặt tươi cười của chị trông thật kiền tịnh. Còn có một em gái nọ (gọi là em A) điều kiện gia đình khá tốt, nhưng vì tò mò nên em đi làm kỹ nữ. Lúc mới đến đây, em ấy rất ích kỷ, không hề nghĩ cho người khác. Ban đầu, tôi đã có thành kiến với em; nhưng có một ngày, sau giờ nghỉ trưa, em đứng bật dậy và đọc cho tôi nghe câu đầu tiên trong phần Luận ngữ cũ của sách “Chuyển Pháp Luân”. Tôi thấy ngạc nhiên, vì tôi chưa từng đọc cho em nghe Luận ngữ cũ, tôi bèn hỏi sao em biết? Em trả lời em cũng không biết nữa, vừa tỉnh dậy thì đã nhớ câu này. Tôi biết là Sư phụ điểm hóa em ấy là người hữu duyên, và tôi không thể nhìn một người từ vẻ bề ngoài.

Do đó, tôi đã giảng chân tướng và tình huống Đại Pháp hồng truyền trên thế giới thật kỹ càng cho em ấy. Em chăm chú lắng nghe và cũng hiểu ra mọi chuyện. Sư phụ cũng để cho tôi nhìn thấy sự thay đổi của chúng sinh sau khi hiểu chân tướng. Tối hôm đó, Sư phụ cho tôi nằm mơ. Trong giấc mơ, tôi thấy lúc ban đầu em gái đang chơi đùa ở một ngôi nhà bỏ hoang, rồi khung cảnh chợt chuyển, ngôi nhà đó đột nhiên sụp đổ, sau đó từ dưới đất mọc lên một tòa cao ốc có nghìn hộ nhà thắp sáng đèn, tôi hiểu ra thế giới của em ấy đã được đắc cứu.

II. Ngôn hành của đệ tử Đại Pháp là sự thật không lời

Có một lần, chúng tôi quyết định kháng nghị việc kéo dài thời hạn giam giữ phi pháp và yêu cầu phóng thích vô điều kiện bằng cách tuyệt thực tập thể, nhưng các đồng tu ở phòng giam khác không biết chuyện này. Em gái A đã giúp chúng tôi thông báo. Em ấy hô to vài lần: “Pháp Luân Công tuyệt thực rồi, họ không ăn cơm nữa.” Nhờ vậy, các đồng tu ở phòng khác cũng tuyệt thực theo.

Vài ngày sau, em ấy chứng kiến đệ tử Đại Pháp bị đánh đập và bị lôi ra bức thực, lúc về cả người đầy máu, em ấy vô cùng kinh ngạc, một nhóm người tốt thế này chỉ vì kiên trì tín ngưỡng của mình, mà bị đối đãi như thế, những người này ngay cả tính mạng cũng chẳng cần! Ngoài ra, cũng vì lần tuyệt thực đó, tôi đã hoàn toàn nằm liệt trên giường, mọi sinh hoạt hằng ngày đều phải nhờ đồng tu khác chăm sóc. Khi em gái A biết được tôi và vị đồng tu kia chẳng hề quen biết nhau, em lại càng cảm thấy Đại Pháp quá tốt, đã thành tựu nên một nhóm những người vô tư như vậy.

Từ đó về sau, em ấy chủ động gánh vác trách nhiệm chăm sóc mọi người, quét dọn nhà vệ sinh, đun nước làm cơm, em ấy đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi, đến giờ phát chính niệm, em còn canh gác cho chúng tôi. Khi có kinh văn mới, em ấy tận dụng cơ hội ra ngoài mua đồ dùng vệ sinh để gửi kinh văn cho những đồng tu khác. Có một lần, đồng tu bị sốc tim, em A liền gọi cai ngục để tìm bác sỹ. Cai ngục đã đến xem, trong lúc chờ bác sỹ, em A đột nhiên hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Mọi người đều thấy bất ngờ. Tôi ngẩng đầu nhìn em, ánh mắt em tươi cười lộ rõ vẻ kiên định. Trong chớp mắt, thời gian như dừng lại, căn phòng vang vọng tiếng gọi từ trái tim. Tôi đưa mắt nhìn cai ngục, ông ấy cũng nhìn tôi, cả hai chúng tôi đều mỉm cười.

Không lâu sau, em A cũng sắp ra tù, em ấy nói với tôi: “Một số người trong chúng em đã nói với nhau rồi, người nào ra khỏi đây sẽ làm một việc gì đó cho chị.” Họ nói được làm được, vào ngày em ấy rời đi, em đã thay quần áo và tắm rửa cho tôi, em còn giúp tôi dọn giường, làm vệ sinh cho tôi trước khi đi ngủ. Em ấy nói, hai ngày nữa, bạn em đến đón về, em hỏi chúng tôi cần gì, em sẽ nhờ bạn mang vào cho. Chúng tôi cần bút viết, vậy là em ấy đã gửi nó cho chúng tôi.

Đệ tử cảm tạ Sư phụ đã cứu sinh mệnh này. Em gái đã làm điều mà em cần làm, và đó cũng là cơ sở đặt định tương lai cho em ấy.

Lời kết

Giữa chốn hồng trần cuồn cuộn, chúng ta đã từng đánh mất chính mình, không biết con người sống vì điều gì, con người từ đâu đến và sẽ đi về đâu, ai có thể trả lời cho chúng ta, ai có thể tháo gỡ những trói buộc trong tâm. Pháp Luân Đại Pháp giống như một tia sáng chiếu rọi khắp cả thế giới, xua tan mây mù trong tâm, giúp cho chúng sinh nhìn thấy ánh sáng và hy vọng! Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có thể trở thành đệ tử của Sư tôn. Tôi cảm thấy vui mừng thay cho những người thế gian đã minh bạch chân tướng. Cảm tạ Sư tôn vẫn luôn bảo hộ đệ tử!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/1/23/真相是打開心鎖的萬能鑰匙-437072.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/28/199341.html

Đăng ngày 19-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share