Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-12-2021] Một buổi sáng tháng 11, sau khi luyện công xong, như thường lệ đó là lúc tôi ra ngoài để giảng chân tướng. Nhưng khi nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết đã phủ trắng cả một vùng.

Tuyết đã rơi trong 24 giờ và sâu tới một mét. Ngoài đường không có ai. Trường học đối diện tòa nhà tôi ở cũng đã đóng cửa. Cảnh tuyết rơi thật đẹp, nhưng tôi không chắc làm thế nào để đi ra ngoài và giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi tự nhủ rằng mình có nên ra ngoài hay không.

Lần trước, tôi đã hẹn với một đồng tu địa phương hôm nay đến chợ, nhưng tuyết rơi dày thế này liệu có ai đi chợ không. Đồng tu đã hẹn liệu có đến đó được không. Liệu xe buýt có chạy không? Tôi nên làm gì? Hàng loạt câu hỏi thoáng qua trong đầu tôi.

Trước khi luyện công, tôi dâng hương cho Sư phụ và tôi đã hỏi Ngài: “Con có nên đi cứu người không.” Trong đầu tôi hiện lên hai chữ: “Sao không?”

Sau một hồi cân nhắc, tôi quyết định đi. Tôi cảm thấy ngay cả khi tôi chỉ có thể giúp một người hiểu sự thật thì cũng không sao.

Tôi đặt một xấp lịch, hơn chục tờ tập san Minh Huệ, và mấy chiếc bùa hộ mệnh vào túi và lên đường. Bước đi trên tuyết thật khó khăn, nhưng rồi tôi cũng đến được bến xe buýt.

Trên xe, tôi đọc thuộc lòng những bài thơ của Sư phụ và thoải mái tận hưởng phong cảnh tuyết phủ bên ngoài. Chiếc xe buýt chạy chầm chậm.

Khi đến chợ, tôi chỉ thấy tuyết phủ một màu trắng xóa và không có lấy một bóng người.

Hy vọng dù chỉ cứu được một người

Tôi nhìn thấy ai đó đang đợi xe buýt bên kia đường khi tôi xuống xe. Tôi nghĩ sẽ thật tốt nếu tôi có thể cứu được dù chỉ một người. Tôi bước đến và đưa cho bà ấy một cuốn lịch. Hóa ra bà ấy là một đồng tu, cũng là ở đó để cứu người.

Sau đó, chúng tôi cùng nhau lên xe buýt trở về. Tôi hỏi bà ấy, “Cô ơi, cô phải trên 60 rồi nhỉ.” “Tôi 76 tuổi rồi,” đồng tu trả lời. Tôi nghĩ, “Thật là một học viên tuyệt vời.”

Khi tôi xuống xe, có đến chục người đang đợi xe buýt. Tôi liền phát tặng mấy cuốn lịch và tập san Minh Huệ cho họ và tặng họ mấy chiếc bùa hộ mệnh.

Tôi bảo họ ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Một người đã thoái Đảng, một người khác thoái Đoàn, và hai người thoái Đội.

Vì phải đợi rất lâu mới có xe buýt nên tôi đã dành nhiều thời gian hơn cho họ và chỉ cho họ cách vượt qua cơn hoạn nạn một cách an toàn.

Sau đó, tôi về nhà ăn trưa và nghỉ ngơi một chút, rồi tôi lại tiếp tục ra ngoài. Lần này tôi bắt xe buýt đến một siêu thị lớn. Có bốn hoặc năm người đang đợi ở bến xe, và tôi đã tặng mấy cuốn lịch cho họ. Sau khi nghe sự thật, hai người trong số họ đã thoái Đoàn Thanh niên.

Tại siêu thị, tôi phát thêm được mấy cuốn lịch nữa, và có môt người thoái Đội. Vì đường trơn nên tôi bị trượt chân ngã xuống, hai nữ sinh đã đỡ tôi dậy.

Một trong số họ đã ở lại để dìu tôi đi chậm rãi. Cô ấy bảo tôi phải cẩn thận. Tôi nghĩ cô ấy hẳn là nhân duyên mà Sư phụ Lý (nhà sáng lập Đại Pháp) an bài cho tôi. Tôi nói, “Cháu thật tốt bụng và xinh xắn. Cháu sẽ gặp may mắn trong tương lai. Để bác đưa cho cháu một lá bùa hộ mệnh trên đó có ghi ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, đó là một biện pháp tốt để tránh đại dịch.”

Tôi nói với cô gái sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và khuyên cô thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong. Cô ấy là một sinh viên mới tốt nghiệp đại học và biết rằng các học viên Đại Pháp đều là người tốt.

Loanh quanh một hồi, tôi thấy đã muộn nên trở về nhà. Ở bến xe buýt lại có khoảng hơn chục người ở đó. Một số người cho biết họ đã đợi rất lâu nhưng xe buýt vẫn chưa đến. Tôi nghĩ có lẽ họ đang đợi tôi đến cứu họ.

Tôi đưa tặng lịch cùng tập san Minh Huệ và giảng chân tướng về Đại Pháp cho họ. Hai người trong số họ đã thoái Đoàn Thanh niên.

Tôi còn phát thêm được một số tài liệu Đại Pháp khi tôi xuống xe buýt. Có một người thoái Đảng và hai người thoái Đoàn. Hầu hết mọi người đều tiếp nhận sự thật về Đại Pháp.

Khi về nhà, tôi thấy tổng cộng mình đã giúp được 13 người làm tam thoái, phát tặng hai chục cuốn lịch và hơn chục tập san Minh Huệ. Kết quả tốt hơn bình thường. Đó là một ngày ý nghĩa. Tạ ơn Sư phụ đã gia trì cho con.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/3/434279.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/5/197986.html

Đăng ngày 27-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share