Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 18-11-2021] Tôi biết một đệ tử Đại Pháp cao tuổi, năm 2021 khi chúc Tết Sư phụ, bà ấy đã 100 tuổi (tuổi Dậu). Gần đây tôi lại tới thăm bà, bà ấy rất vui, còn kể cho tôi nghe về tình hình gần đây của bà.

Cách đây hai tháng, con gái đến thăm bà, sau khi về nhà, cách ba, bốn ngày lại gọi điện hỏi thăm tình hình của bà. Bà ấy nói: “Tôi đã nói với nó không cần lo lắng, tôi vẫn ổn, tôi có Sư phụ coi sóc.” Bà nói Sư phụ thực sự đang coi sóc bà: Sáng sớm còn đang ngủ say, liền nghe thấy có tiếng hô lớn: “Thức dậy thức dậy! Xếp bằng đả tọa.” Có lúc bà nghe thấy tiếng “tích tích tích, tích tích tích,” đồng thời có tiếng gọi: “Hãy thức dậy đi, ngồi đả tọa một giờ đồng hồ.” Buổi tối 7 giờ 30 bà đi ngủ, đến sau 11 giờ 30 bà nghe thấy tiếng chuông và có tiếng gọi bà: “Hãy tỉnh dậy phát chính niệm!”

Bà ấy nói: “Khi tôi xuống nhà đổ rác, trong tâm tôi cầu Sư phụ bảo hộ để tôi không bị ngã.” Có một lần tôi thật sự đã bị ngã, tôi hô lên: “Cầu xin Sư phụ kéo con dậy!” Thật sự tôi đã đứng dậy được.

Nghe vậy, tôi đột nhiên nhớ bà từng kể với tôi: Ba năm trước bà đón Tết ở nhà con trai, bị ngã trong nhà vệ sinh không đứng dậy nổi, bà sợ kinh động đến người nhà, vất vả lắm mới tự bò ra tới phòng khách, từ từ tìm chỗ vịn rồi mới đứng lên được. Bà nói: “Mọi việc đều có Sư phụ coi sóc!” Bà nói lúc bà thắp hương cho Sư phụ, trong ba nén hương có một nén ngắn hơn một đoạn. Sau này tôi ý thức ra được vì tôi đã xem TV quá nhiều. Tôi lập tức không xem TV nữa, lúc thắp hương mọi việc lại bình thường. Có lần dâng hương lại xuất hiện nén hương bị ngắn mất một nửa, tôi không xem TV tại sao lại xuất hiện hiện tượng này? Hóa ra vì trước đó tôi đã nói ra lời không đúng. Tôi liền mau chóng nhận lỗi với Sư phụ, lúc dâng hương mọi việc lại ổn. Mặc dù có một nén ngắn hơn một đoạn nhưng khi cháy hết lại đều nhau.

Bà ấy nói: “Các con thấy tôi đã hơn 100 tuổi, lại sống một mình, ngộ nhỡ vấp ngã, nên ai cũng lo. Con dâu lớn của tôi nói: Mẹ hãy trả lại căn phòng đang ở, rồi chuyển đến ở với con. Tôi không đồng ý. Mỗi ngày tôi đều cần học Pháp luyện công, ở đâu cũng không thuận tiện bằng nhà mình. Con trai lớn của tôi bình thường không thích nói chuyện, đối với việc tôi luyện công cũng không tỏ thái độ, lúc này cũng không lên tiếng. Con trai nhỏ nói: “Mẹ từ nhỏ đã vất vả khổ sở, giờ mẹ lớn tuổi rồi cứ để mẹ sống theo ý muốn của mẹ, đừng can thiệp.” Mọi người cũng không nói gì. Nhưng con trai nhỏ cứ cách hai, ba ngày lại đến thăm tôi, lúc rời đi còn dặn dò: “Mẹ chú ý đừng để bị ngã.” Tôi liền nói: “Không sao, đã có Sư phụ coi sóc mẹ!” Con trai nhỏ có điểm này thật tốt, thuận theo ý tôi không ép tôi. Năm đó, tôi không ăn được cơm, con trai liền muốn đưa tôi đi bệnh viện. Tôi không đi và nói: “Đi rồi không về được!” Con trai nhỏ liền không đưa tôi đi bệnh viện nữa. Năm ngoái tôi bị ngã gãy xương cổ tay, con trai nhỏ lúc đó vẫn nghe theo ý của tôi, để tôi tự hồi phục ở nhà.”

Bà ấy nói bà có hai chiếc đài nhỏ, một chiếc dùng để luyện công, một chiếc để nghe Pháp. Chiếc đài dùng để luyện công bị hỏng, con trai nhỏ liền mua cho bà một chiếc đài mới.

Đĩa VCD “Giảng Pháp tại Đại Liên” phần 3 của bà bị hỏng, bà liền đưa đĩa cho tôi đi nhờ đồng tu khác sửa.

Bà ấy bị điếc nặng, chỉ có thể dựa vào đĩa DVD để học Pháp.

Bà kể với tôi: “Những thần tích về việc Sư phụ quản tôi có rất nhiều: Phích nước nóng của tôi vỏ bằng nhựa, có lần một chiếc ốc ở dưới đáy phích nước bị hỏng, ruột phích không cố định được, con trai nhỏ của tôi liền dùng băng dính cuốn lại nhưng không có tác dụng. Trong tâm tôi liền cầu Sư phụ giúp tôi một chút, kết quả chiếc phích đã hoạt động trở lại. Có lần đường dây điện thoại cố định không hoạt động, kết nối không thông, tôi không gọi đi được, cũng không ai gọi tới được! Tôi liền cầu xin Sư phụ giúp đỡ, sau đó con trai tôi thực sự đã gọi tới được. Con trai tôi không tin đây là kết quả của việc tôi cầu Sư phụ giúp. Tôi liền bảo nó hãy thử gọi lại xem, nó thử gọi lại nhưng không gọi được. Đường dây chưa sửa đương nhiên sẽ không thông. Lúc này con trai tôi mới bội phục. Có hôm bếp gas không thể đánh lửa, con dâu không thể nấu cơm cho tôi, phải về nhà nấu cơm. Tôi liền cầu xin Sư phụ giúp đỡ, ngày hôm sau đã có thể nấu cơm được bình thường. Sư phụ quả thực vào mọi thời khắc đều đang quản tôi.”

Hai tháng trước tôi tới thăm bà, vừa hay gặp một đồng tu khác ở đó. Chúng tôi liền nói chuyện một lúc. Bà nhìn chúng tôi trao đổi cũng không xen vào, tai bị điếc, nghe không rõ chúng tôi đang nói gì. Khi nhìn thấy đồng tu rút ra tờ giấy nhỏ “Pháp Luân Đại Pháp hảo,” tinh thần bà lập tức phấn chấn, từ xa đã đưa tay ra xin. Vì bà rất thích phát tài liệu chân tướng, đều phát trực tiếp, nên rất nhiều người đều biết đến bà. Nhưng vì tuổi tác của bà đã quá cao, cộng với tình hình dịch bệnh, nên vì sự an toàn của bà, chúng tôi không muốn đưa tài liệu cho bà lắm.

Lịch bàn năm nay chúng tôi chỉ đưa cho bà ba cuốn: Một cuốn “Đại Pháp hồng truyền thế giới,” một cuốn “Hạt giống vàng,” và một cuốn “Em bé cát tường.” Bà lập tức nói: “Hai cuốn này cho hai đứa con trai, cuốn ‘Em bé cát tường’ là cho tôi.” Đồng tu đưa lịch cho bà nghĩ: Thật thông minh.

Mấy năm trước đồng tu đưa lịch bàn cho bà, bà đều phát cho người khác, chưa bao giờ cho con trai. Vì vậy những đồng tu đã từng gặp bà đều biết vị đồng tu lớn tuổi này tâm rất thuần, kiên định tín tâm vào Sư phụ và Đại Pháp.

Tôi nói với bà: “Sang năm mới rồi, chúng ta phải chúc tết Sư phụ.” Bà gật đầu cười.

Lúc tôi chuẩn bị mang đĩa VCD của bà đi tìm người sửa, bỗng nhiên nghĩ hay là trước tiên cầu xin Sư phụ. Tôi liền quỳ trước Pháp tượng của Sư phụ, thành tâm nói: “Cầu xin Sư phụ giúp đỡ khiến đĩa VCD này khôi phục như ban đầu. Đồng tu lớn tuổi ấy vẫn đang chờ được dùng, nếu con đi tìm người sửa không biết bao giờ mới tìm được. Con cũng biết Sư phụ đã giảng, tâm hữu cầu là tâm không tốt nhất, nhưng con không có cách nào, chỉ có cầu Sư phụ mới làm được! Xin Sư phụ tha thứ!” Tôi dập đầu ba cái trước Sư phụ.

Sau khi đứng lên, tôi mang đĩa VCD cho vào đầu đĩa, thật sự đĩa VCD đã khôi phục như lúc ban đầu. Tôi và vợ vui mừng nói: “Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ Sư phụ!” Vợ tôi cũng là đồng tu, tôi nói với vợ: “Sư phụ lúc nào cũng coi sóc cho chúng ta. Chúng ta cần tận dụng thời gian tu thật tốt, làm tốt ba việc, cứu thêm nhiều người hơn nữa! Không thể cô phụ sự cứu độ từ bi của Sư phụ.”

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/18/一位百岁大法弟子-433749.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/3/196849.html

Đăng ngày 12-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share