Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Đông Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-11-2021] Tôi là một đệ tử lâu năm, trong 24 năm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, rất nhiều chuyện thần kỳ đã xảy đến với bản thân tôi. Tôi xin được viết ra một phần câu chuyện tu luyện của chính mình, để cảm tạ ân đức từ bi vĩ đại của Sư phụ, và chia sẻ với các đồng tu để cùng nhau tinh tấn.

Mùa xuân năm 1997, khi tôi nằm trên giường không dậy nổi, khi sinh mệnh hấp hối thì may mắn đắc được Pháp Luân Đại Pháp, bà thím của tôi ở nơi xa trăm dặm mang theo cái đài và băng ghi âm bài giảng “Giảng Pháp tại Tế Nam” của Sư phụ đến nhà tôi, mang Đại Pháp của vũ trụ đưa đến đặt đầu giường của nhà tôi. Bà thím cùng với tôi bắt đầu nghe Pháp, sau đó chỉ cho tôi luyện công. Ngày thứ ba Sư phụ liền tịnh hóa thân thể cho tôi, thần kỳ chính là qua ngày thứ tư tôi đã có thể rời khỏi giường rồi; một tuần đã có thể làm được việc nhà, ba tuần thì thân thể đã khôi phục khỏe mạnh, cũng có thể xuống ruộng làm công việc nhà nông.

Khi đó, tôi mỗi ngày nghe Sư phụ giảng Pháp, thanh âm của Sư phụ vô cùng dễ nghe, tôi rất thích nghe. Đồng thời, tôi rất muốn nhìn thấy Sư phụ, tôi thường nghĩ: Sư phụ vĩ đại như vậy, Ngài có dáng dấp như thế nào? Con thực muốn nhìn thấy Ngài. Tôi nhiều lần hỏi bà thím, bà nói bà đã xem băng ghi hình giảng Pháp của Sư phụ, Sư phụ anh tuấn, còn trẻ, hơn 40 tuổi mà giống như một thanh niên 20 tuổi vậy. Sau hai tháng, cũng chính là mùa hè năm 1997, bà thím đã xin được cho tôi cuốn kinh thư Đại Pháp “Chuyển Pháp Luân”, tôi như gặp được báu vật, lập tức mở ra trang bìa cuốn sách, cuối cùng đã thấy được Sư phụ, cảm thấy Sư phụ rất gần gũi và đáng kính, tôi dường như quen biết, lại không biết là quen biết khi nào. Khi tôi nhìn thấy ba chữ “Chuyển Pháp Luân” trên bìa sách, thì toàn thân tôi chấn động, một loại cảm giác đặc biệt mà từ trước đến nay chưa bao giờ có. Tôi đã xem ba chữ này mấy lần, nhưng không biết nghĩa của chữ “Chuyển Pháp Luân”. Ngay ngày hôm ấy tôi liền cầm lên cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” này và bắt đầu đọc như đói như khát vậy.

Khi tôi đang đọc đến bài giảng thứ ba trong cuốn “Chuyển Pháp Luân”, trong một lần đang mơ màng ngủ trưa, lại nghe thấy rõ ràng một giọng nam nói với tôi rằng: “Mục đích chân chính của đời người chính là phản bổn quy chân”. Thanh âm trong trẻo, khiến tôi không thể nào quên được. Thế nhưng, tôi vừa mới nhập môn, không biết rốt cuộc phản bổn quy chân là gì cả.

Ngày ấy khi tôi đọc xong cuốn “Chuyển Pháp Luân” vào buổi trưa, tôi chuẩn bị ngủ trưa, chưa kịp nhắm mắt lại, thì một Pháp Luân cực lớn màu sắc rực rỡ đang phát ra tiếng “vù vù” vang dội, cùng với tiếng vang rung tai thì Pháp Luân đang xoay tròn rất nhanh trên không bên trong phòng, lúc thì quay ngược, lúc thì quay xuôi, tần suất thần kỳ, vô cùng tráng lệ, vô cùng mỹ diệu. Pháp Luân năm màu rực rỡ bay trên toàn bộ bên trong căn phòng, tỏa ra ánh sáng lấp lánh thu hút ánh mắt tôi giống như nam châm vậy, tôi tựa như say mê nhìn không chớp mắt! Cứ nhìn mãi! Tôi cảm thấy quá đẹp! Mỹ diệu cực kỳ! Là cảnh tượng mà nhân gian không có! Tôi nhìn ngắm rất lâu (khoảng chừng năm phút). Cuối cùng tôi nghĩ: mình không nhìn nữa. Pháp Luân biết được lòng tôi, chốc lát đã không còn thấy tăm hơi. Tôi hối hận không nên nghĩ là không nhìn nữa, cảm thấy có chút tiếc nuối.

Tháng 2 năm 1999, tôi cùng với các đồng tu đi xe buýt vào thành phố tham gia Pháp hội do trạm phụ đạo thành phố tổ chức, chúng tôi đi rất thuận lợi, khi đi được khoảng 150 dặm đường, cũng là được nửa chặng đường, có một vị đồng tu la lên một tiếng: “Trên trời có rồng đang bay!” Mọi người xuyên qua cửa xe nhìn lên không trung, có đồng tu nói, tôi nhìn thấy được một con rồng màu đỏ; lại có đồng tu nói, tôi thấy được một con rồng màu lam. Lúc đó tôi cũng nhìn thấy một con rồng màu xanh da trời, đầu rồng hướng về phía mà chúng tôi đi, toàn thân con rồng chuyển động uốn lượn, bay múa tự do tự tại trên bầu trời xanh thẳm; tôi và các đồng tu lại nhìn thấy rất nhiều rất nhiều Pháp Luân đủ mọi màu sắc bay vòng quanh theo xe. Làm bạn với chúng tôi suốt chặng đường, cùng chúng tôi vui cười dọc đường. Suốt dọc đường mọi người nhìn xem thỏa thích, chặng đường này chúng tôi thật vui vẻ hạnh phúc! Cùng nhau chia sẻ cảnh đẹp kỳ diệu rồng bay, Pháp Luân toàn chuyển tựa như thần thoại vậy. Tâm tình vui sướng không lời nào có thể diễn tả được. Chúng tôi cứ nhìn như vậy không biết bao nhiêu lâu.

Mùa xuân năm 2003, là thời kỳ dịch SARS ở Trung Quốc, mọi người đi đâu đều bị công an tra xét nghiêm ngặt. Để trợ giúp các đồng tu viết bài viết chứng thực Pháp, tôi vẫn đi đến chỗ các đồng tu khắp nơi như trước đây. Một hôm, sau khi tôi viết xong bản thảo, trên đường đi xe buýt từ chỗ của đồng tu trở về, đột nhiên nhìn qua cửa sổ xe tôi nhìn thấy một vị đại Phật khoác áo cà sa màu vàng đang phiêu tọa ngang trời, trang nghiêm, rực rỡ kim quang trên nền trời xanh mây trắng như thế, tôi cẩn thận nhìn kỹ, thì ra là Sư phụ, tôi cảm động không nói nên lời. Tôi đã nhìn như thế suốt một phút.

Mùa thu năm 2005, tôi bị giam giữ trái phép tại trại cải tạo lao động, quản ngục ở phân đội nơi tôi bị giam rất tà ác. Hàng ngày tôi dùng chính niệm mà Sư phụ giao phó cho chúng ta thanh trừ và giải thể các sinh mệnh và nhân tố tà ác đang thao túng đội trưởng. Sau ba tháng tôi ở trong mộng nhìn thấy một con thanh xà đã chết, trong nháy mắt nó biến thành một xác rắn khô; bốn tháng sau tôi lại trong mộng nhìn thấy tôi bưng một quả đào tiên vừa to vừa tròn trong màu vàng cam lộ ra màu đỏ hồng tặng cho đội trưởng, nhưng cô ấy không cần, tôi vẫn cứ đưa cho cô ấy, cô ấy nâng quả đào nở nụ cười hạnh phúc. Sau khi tỉnh mộng, tôi ngộ ra rằng đây là Sư phụ đang điểm hóa tôi đi cứu người đội trưởng thoát ra khỏi kiếp nạn. Tôi nghĩ ra cách viết thư giảng chân tướng cho người đội trưởng này.

Sau khi tôi đã sắp xếp tốt các suy nghĩ trong đầu, thần kỳ chính là ngày đó tôi bị điều đến một phòng giam khác, trong phòng có một cái bàn học và một cái ghế, bên trong bàn có nửa trang giấy viết thư và một cây bút, cứ như là cố ý chuẩn bị cho tôi vậy. Tôi lập tức múa bút viết nhanh, viết một phong thư dài 2.000 chữ, nhờ một học viên từng tà ngộ chuyển giao cho đội trưởng. Sau khi đội trưởng xem xong thư, ngày hôm ấy liên tiếp đến phòng giam nhìn tôi bốn lần, mỗi lần cô ấy đều mỉm cười gọi tên tôi rồi đi. Từ đó, người đội trưởng trở nên thiện lương, đối xử tử tế đối với những học viên không chịu chuyển hóa, và với tất cả các học viên ở trong phân đội; ở trong phạm vi quyền hạn của cô ấy, đối xử tử tế với toàn thể học viên trong đại đội.

Một buổi tối mùa thu năm 2007, tôi cùng với đồng tu tên Mai mỗi người đạp một chiếc xe đạp đến hai thôn lớn cách xa mười mấy dặm để phát tài liệu giảng chân tướng, sau khi phát xong 500-600 tờ tài liệu, hai chúng tôi trở về nhà, khi đi được mấy dặm, tôi cảm giác trước mắt bỗng nhiên biến thành màu đen, nhìn không rõ đường đi, cả người lẫn xe đã mấy lần ngã xuống. Đồng tu Mai nhiều lần dừng lại phía trước chờ tôi, tôi bèn nhẩm Pháp, suốt cả chặng đường tôi luôn nhẩm đọc thơ của Sư phụ: “Chính niệm chính hành”, “Chính Thần”, thần kỳ chính là ngay tức thì tôi đã nhìn rõ được đường đi, giống như có một ngọn hải đăng chiếu sáng cho tôi, đạp xe thuận buồm xuôi gió suốt hơn mười dặm đường, thuận lợi trở về nhà.

Tạ ơn Sư phụ từ bi vĩ đại!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/5/432344.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/6/196877.html

Đăng ngày 02-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share