Bài viết của một tiểu đệ tử Đại Pháp tại Hồ Bắc
[MINH HUỆ 10-10-2021] Năm ngoái cháu chuẩn bị lên cấp hai, mỗi ngày ngoài thời gian học, cháu đều tranh thủ thời gian học Pháp luyện công, nhưng vẫn thường xuyên vì nhiều loại nguyên nhân mà trễ nải việc học Pháp luyện công. Sau đó cháu tự tìm nguyên nhân ở bản thân, phát hiện bản thân lúc nào cũng lo nghĩ tới việc học tập, lấy cớ học tập để chậm trễ tu luyện. Như vậy chẳng phải đặt việc của người thường lên trước Đại Pháp hay sao?
Thông qua hướng nội tìm, cháu còn phát hiện bản thân thường xuyên không thể bài trừ một số can nhiễu trong người thường, mới dẫn đến hiệu quả học Pháp rất thấp, có lúc trong một giờ chỉ học thuộc được một đến hai đoạn. Về sau cháu minh bạch ra rằng mình luôn bị các việc khác can nhiễu, tâm không tĩnh, nghĩ đến những việc của người thường, ví dụ như để ý đến người trong nhà đang làm gì, nghĩ xem sau khi học xong Pháp thì mình sẽ làm gì, bị thứ này thứ kia hấp dẫn. Bản thân cháu cũng nhận thức được, tu luyện là việc siêu xuất khỏi người thường, nhất định phải nghiêm túc đối đãi, không thể để những chuyện khác làm trễ nải, càng không thể ôm giữ các chủng dục vọng, tâm chấp trước mà đối đãi với sự việc nghiêm túc như vậy. Mỗi khi cháu nghiêm túc, hiệu quả học Pháp cũng được nâng cao, trong một giờ có thể học thuộc vài trang.
Khoảng thời gian học qua mạng, những can nhiễu trong người thường lại càng thêm nhiều. Mỗi ngày đều học bài trên máy vi tính, rất dễ dẫn tới chấp trước vào các thiết bị điện tử. Hơn nữa học ở nhà, không có thầy cô bên cạnh đôn đốc, nên rất buông lỏng, tính lười biếng gia tăng. Học qua mạng vốn rất nhẹ nhàng thoải mái, có thể tăng thêm thời gian học Pháp luyện công, nhưng cháu phát hiện trái lại, cháu thường xuyên bị lỡ thời gian học Pháp luyện công, tất cả thời gian đều dùng vào việc học và làm bài tập trên lớp, cho dù có thời gian nghỉ ngơi cũng làm việc khác. Cháu luôn luôn cảm thấy bận rộn, thế nhưng ngày hôm sau lại không hoàn thành được việc gì. Sau khi truy tìm nguyên nhân, cháu phát hiện ra mình bị những sự việc trong người thường chiếm hết thời gian, bị tính lười biếng can nhiễu, không đặt việc tu luyện lên vị trí quan trọng nhất. Như vậy, về sau mỗi khi muốn lười biếng, cháu sẽ nghĩ, tu luyện không phải là việc người thường, so với bất kể sự việc gì trong người thường đều quan trọng hơn, mình không thể bị tính lười nhác của bản thân làm can nhiễu sự việc quan trọng nhường ấy.
Mỗi ngày cháu học trên máy tính, sẽ không xem những thứ bất hảo, chỉ dùng máy tính cho việc học. Nếu có đôi lúc cháu ham chơi và không kiểm soát được bản thân, cháu liền coi mình là người luyện công, dùng đặc tính của vũ trụ để suy xét, phát hiện ra tâm ham chơi đang điều khiển cháu. Chủng tâm này xác định là không tốt, cũng là một loại tâm chấp trước trong người thường, cho nên nhất định cháu phải dần dần trừ bỏ tâm này. Mỗi lần muốn chơi, trước hết cháu nghĩ một chút xem bây giờ làm việc gì là quan trọng nhất, như vậy có thể không bị tâm ham chơi sai khiến, bài trừ can nhiễu, tĩnh tâm học Pháp luyện công.
Trước đây cháu cùng anh trai chỉ vì chút chuyện nhỏ sẽ cãi nhau rất lâu, sau đó còn cảm thấy trong tâm bất bình. Sau mỗi lần cãi nhau đều là anh trai nhường cháu. Trên bề mặt dường như cháu chiếm phần thắng, nhưng trong lòng đều không thoải mái. Về sau cháu hiểu ra, về mặt lợi ích cá nhân, cháu chiếm được tiện nghi, thì sẽ cấp cho anh trai một khối đức để bồi thường. Người tu luyện không thể vì lợi ích cá nhân mà tranh mà đấu, cho nên cháu cảm thấy bản thân mình thật sự đã không làm được tốt. Sau này khi lại gặp mâu thuẫn, cháu liền suy nghĩ cho người khác, coi nhẹ lợi ích cá nhân, xử lý tốt. Làm như vậy khiến trong lòng cháu cũng rất thoải mái, cũng không còn cảm thấy không cân bằng. Cháu cảm thấy đây mới đúng là tu luyện tâm tính, người tu luyện nên là như vậy.
Trong cuộc sống, nếu như có người nói cháu không tốt, cháu cũng sẽ không nổi giận, bởi cháu biết mình là người tu luyện. Đôi khi mâu thuẫn đến quá đột ngột, khiến cháu không giữ vững tâm tính, sau đó cháu đều cảm thấy vô cùng hối hận, cảm thấy bản thân đã hoàn toàn không coi mình là người luyện công, hoàn toàn không làm tốt chữ “Nhẫn”. Như vậy sau này khi gặp lại mâu thuẫn, cháu liền cố gắng coi nhẹ những mâu thuẫn này.
Chỉ cần cháu coi nhẹ lợi ích cá nhân, khi không có cảm giác bất bình, tâm trạng của cháu tốt, làm việc gì cũng giữ tâm thái bình hoà, có thể ổn định tinh thần, không nghĩ tới những chuyện khác. Trước đây khi cháu luyện công, thường xuyên không tĩnh được. Cháu liền tìm nguyên nhân, phát hiện có rất nhiều sự việc cháu không buông xuống được, luôn luôn cảm thấy không cân bằng, vì vậy trong đầu luôn nghĩ về những thứ này, không thể tĩnh lại. Sau này thông qua học Pháp, cháu hiểu ra, nguyên nhân không tĩnh lại được là do không buông bỏ những sự việc kia, tư tưởng không phải là không. Về sau cháu liền dần dần đem những sự việc đó coi nhẹ đi, khi không còn nghĩ tới chúng nữa, luyện công đã có thể tĩnh lại, không còn suy nghĩ lung tung nữa.
Đệ tử Đại Pháp cần làm tốt ba việc, cháu cũng phải nỗ lực hết mình để cứu độ thế nhân. Tu luyện chính là tu bỏ những tâm chấp trước của con người, còn rất nhiều tâm chấp trước cháu cần trừ bỏ, còn nhiều phương diện cần đề cao. Vào thời khắc cuối cùng này, cháu phải bài trừ hết thảy can nhiễu, kiên định thực tu, đồng thời cũng phải giảng chân tướng cứu thế nhân. Hy vọng tất cả các đồng tu đều có thể bài trừ can nhiễu, kiên định thực tu, làm tốt ba việc.
[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.]
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/10/向内找-排除干扰、坚定实修-428222.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/25/196720.html
Đăng ngày 06-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.